Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29

"Phải, nhưng, bác sĩ đã không cứu được đứa nhỏ, chỉ có mỗi cô là được cứu sống thôi, và bây giờ, con cô đã chết rồi, cô thì... bị vô sinh rồi Jennie ạ "

"Vô...vô sinh? "

"Nancy, cô đừng ở đây mà nói những lời ngu ngốc đấy nữa, đồ rác rưởi "

"Lisa, chị thật không ngờ rằng em chưa nói chuyện này với Jennie, chị thật không cố ý và cũng chưa hề nghĩ rằng em sẽ nổi giận. Thôi thôi, Jennie, coi như tôi lỡ mồm, cô đừng để ý tới những gì tôi nói, coi như nãy giờ... tôi chưa nói gì hết đi ha. Mong cô cứ yên tâm nghỉ dưỡng "

Lisa thật không còn gì để nói, suốt quãng đường mà cô từng bước qua, gặp bao nhiêu người vác tấm thân và khuôn mặt giả tạo tới đi bám đuôi kẻ khác, cô cũng từng gặp rất nhiều loại đàn bà mau mồm mau miệng, trơ trẽn và bẩn thỉu. Nhưng quả thực loại người như Nancy ả, cô chưa từng gặp qua. Tại sao ông trời lại reo rắc cái thứ vô liêm sỉ tới đây chứ. Cái loại không ra gì như cô ta mà cũng đáng được ngồi lên hạng Man tiểu thư sao? Mà còn tới đây làm loạn, chắc chắn ả ta tới đây có mục đích, chính là để chọc ngoáy Jennie.

Sau khi nói xong, Nancy mới thỏa mãn rời đi, lúc này, Lisa đuổi theo ả

Ả ta cong mông lên mà bước đi, tỏ ra vẻ đắc ý, vội rút điện thoại, chắc chắn là đem cái thứ gọi là ' thành tựu ' đi khoe với JeongGi

"Mẹ yêu, mẹ biết gì không? Hôm nay con đã làm cho Lisa một vố nhục mặt vô cùng, nhất là con nhỏ Jennie bạn thân của cô ta, sau khi nghe điều con nói sẽ rất sốc, có khi cô ta có thể sẽ bị điên nữa được đó. Ha ha ha "

"Con nói xong con.... "

Chát

Một tiếng tát lớn vang khắp hành lang bệnh viện tạo nên sự chú ta đối với mọi người. Lisa giáng vào má Nancy của quả rõ đau, in hẳn bàn tay cô lên đó. Nancy quả nhiên lần đầu bị tát đau thế, cơ hồ lại là người ả ghét nhất khiến ả vô cùng tức giận, ngoảnh lại vung tay tát trả lại Lisa

"Mày.... con nhỏ này.... mày dám tát tao... "

Bặp

Nhưng đôi bàn tay ẻo lả của ả làm sao mà còn sức để tát trả lại cô nữa, Lisa giữ lấy bàn tay của Nancy, dùng lực mạnh sau đó hất tay ả ra.

"Tôi thật không ngờ, Nancy Jewel McDonie, tại sao cô lại trở thành một thứ dơ bẩn như thế hả? Tại sao cô lại làm vậy chứ? Cô hành động như vậy có cảm thấy tôi lỗi không? "

"Tại sao tao lại phải cảm thấy có lỗi? Tao đang rất hả dạ đây này. Đẩy mày vào tình thế khó xử, khiến mày phải đau khổ là thứ mà tao cảm thấy tuyệt vời nhất"

Ả ta cười thành tiếng, đúng thật sự rất ám ảnh

"Con nhóc ngu xuẩn, cô không từng nghĩ ngợi gì sao? Cô thử nghĩ mà xem, đồ vô nhân tính như cô có đáng được mọi người xung quanh đây chụp ảnh quay phim không? Có đáng được đưa lên tạp chí thời trang không? Trong khi đó, đằng sau dáng vẻ yểu điệu nết na đó, lại là một con người bẩn thỉu và không biết đúng sai. Cô xem lại bản thân mình đi, xem mẹ con cô có khác gì nhau không? "

"Tao nói mày biết Lisa, mày không được xúc phạm tao, lại càng không được xúc phạm mẹ tao "

"Tôi nói mẹ con các người như thế, có bằng vừa nãy cô phỉ báng chúng tôi như vậy không, hả? "

"Lisa mày... mày được lắm! Hôm nay mày tát tao, cái tát này, tao sẽ nhớ, chỉ sau một phút nữa khi mày trở về phòng bệnh, rồi để tao chống mắt lên coi tình cảm của mày và con bạn ngu si của mày rồi hai đứa sẽ đi đến đây. Nghe tới mà xót xa quá, có vẻ như nó khá là... tàn khốc đấy "

"Cô nói vậy là có ý gì? "

"Lalisa, chẳng phải từ trước tới giờ mày vốn dĩ thông minh lắm sao? Câu nói của tao, mày nghe phát là đã phải hiểu "

Ả nói rồi nhếch mép cười bỏ đi
*****************************
Tại Jeon Thị

"Đơn xin từ chức "

"Kim Tổng, anh thực sự đã nghĩ kỹ chưa, công ty thiếu anh thì làm sao một mình tôi gánh vác nổi, chúng ta đi cùng một thuyền, Jeon tổng và anh, Jeon Thị thiếu anh là thiếu một mảnh trong bộ xếp hình, anh hãy suy nghĩ kỹ lại đi "_trợ lý Namjoon luống cuống nói

"Namjoon, im lặng "_jungkook lạnh lùng nói

Taehyung đứng im vẻ mặt căng thẳng, bỗng anh ta bật khóc, cúi đầu xuống

"Jungkook, tôi thật xin lỗi vì hôm qua đã tức giận mà ra tay đánh cậu, là lỗi của tôi. Nhưng Jeon tổng, cái giây phút tôi nhìn anh kề dao vào cổ người tôi thương yêu nhất, tôi thật sự không chịu nổi, chẳng có lí gì để mà tôi ở lại nữa cả, mong cậu hãy chấp nhận đơn từ chức của tôi "

"Được "

"Jeon tổng, anh... "

"Jeon Thị vốn đã hùng mạnh, không có Kim tổng thì sự thật vẫn không hề thay đổi, cậu cứ việc đi đi. Namjoon, tiễn khách "

Kim tổng cúi đầu rời đi không chút nối tiếc, trợ lý Namjoon bắt đầu phần nàn

"Jeon Jungkook, cậu biết cậu đang làm gì không? "

"Kim Namjoon, nhiều khi tôi thấy cậu rất giống tiểu thụ, mau cứng nhắc lên "

"Cậu còn tâm trạng để nói thế sao? Thương trường là chiến trường, cậu để chiến hữu của mình lặng lẽ ra đi như vậy, cậu còn là người nữa không? "

"Con đò qua sông của bộ đội, quá đông sẽ có người rơi xuống nước, ai bị rơi xuống nước, người đó sẽ chết, chúng ta là người chủ đò, cậu ta là người theo chủ đò qua sông, nhưng cậu ta lại tự nguyện chết trước, đấy có phải là lỗi của chúng ta không? "

"Cậu nói nghe hay quá, cậu là người đẩy người theo đò xuống sông"

"Không phải là tôi đẩy người theo đò xuống sông, mà là tôi đẩy vợ của người theo đò xuống sông, sau đó quá yêu vợ nên cậu ta đã nguyện nhảy xuống sông với vợ, hiểu chứ?"

"Chính cậu đã giết vợ chồng người đi đò còn gì nữa, cậu còn cãi lại được sao? "

"Kim Namjoon, tôi thây tốt nhất cậu nên bớt nói nhảm đi và bắt đầu vào công việc. Chúng ta mất một chiến hữu, chẳng có nghĩa là chúng ta mất cả một đội, cậu hiểu chứ "

"Nhưng chiến hữu đấy lại là cánh tay phải của chúng ta, như vậy có được chưa? "

Chiến hữu...

Cánh tay phải...

Kim Taehyung ....

*******************
Tại bệnh viện

"Jennie, cậu mau dừng lại đi "

"Các người...các người là đồ dối trá, cút đi, cút hết đi "

"Kim Jennie "

Taehyung đi vào, thấy cảnh tượng hỗn loạn, vợ anh phá hoại tất cả mọi thứ, những bát chén đều bị ném vỡ dưới sàn nhà, các y tá đều đứng xung quanh cô để ngăn cản. Nhưng Jennie trên tay cầm con dao sắc, chĩa về phía họ

"Lisa, chuyện gì vậy? "

"Nancy nói hết rồi "

Taehyung sững người, vội chạy đến gần Jennie

"Jennie, anh... "

"Anh... anh cũng lừa dối em, anh cũng đồng loã với họ vờ vịt em, đẩy em vào khuôn khổ, tất cả là tại mấy người, tại sao lại phải giấu giếm tôi "

Sau đó tay cô lần tới bụng, nước mắt chảy dài

Taehyung đau đớn tiến lại gần

"Các người có phải muốn tiếp cận con tôi đúng không? Các người đang mưu mô điều gì? Nói hết ra. Nhưng tôi nói cho mà hay, con tôi tôi sẽ bảo vệ, không ai có thể động đến con đâu. Con trai cưng của mẹ, mẹ sẽ ở đây bảo vệ con, con đừng sợ, đừng sơn, cứ nằm yên trong đấy nhé "

"Jennie,... "

Jennie cười đau khổ, buông con dao xuống, bám lấy Taehyung mà khóc

"Taehyung, con em... Taehyung, con em mà.... trả lại con cho em... trả lại con cho kim gia đi anh... trả lại...trả lại... "

Sau đó , cô ngất đi trong tiếng gọi hốt hoảng của anh

**********************
Bác sĩ bước ra với vẻ mặt ủ rũ

Taehyung và Lisa vội chạy tới

"Bác sĩ, Jennie sao rồi? "

"Tôi thật sự phải chia buồn với mọi người rằng... cô ấy do chấn động mạnh nên đã bị... bị tâm thần "

"Tâm...tâm thần? "

"Phải, là tâm thần phân liệt, bệnh này rất nghiêm trọng. Nhưng... nó sẽ tiến triển theo thời gian. Chúng ta cần phải theo dõi, có thể, cô ấy sẽ có các triệu chứng khác nhau, chúng ta... vẫn cần phải có thời gian "

Taehyung đau khổ bước vào phòng, vừa nhìn thấy anh, Jennie đã hoảng hốt vùng dậy, ôm chầm lấy anh, sợ hãi mà khóc lóc

"Taehyung, bà ta... bà ta đầu độc em, bà ta sẽ giết chết em, anh mau xử lý bà ta đi "

Anh nhìn sang cô y tá

"Kim thiếu, anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ cho cô ấy uống nước khoáng, vừa cầm cốc nước lên cô ấy đã quăng đi và cho rằng tôi đầu độc cô ấy "

Đây là gì?

Ảo giác sao?

Mọi người nghĩ diễn biến tiếp theo của Jennie là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro