Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 : Vợ ơi~ đừng giận nữa mà !

Vừa về đến nhà cô ngồi bẹp xuống sofa làm bộ giận dỗi. Anh thấy vậy liền đem đồ mới mua đi cất, sau đó chạy ra ngồi kế cô.

Jungkook: Vợ ơi~

Giọng anh chảy nước, tay nhẹ lay lay người con gái kia nhưng cô cứ bơ anh, Jungkook có chút hoảng loạn tiếp tục lay.

Jungkook: Vợ à~

Anh lay lay người cố.

Jungkook: Vợ giận Kookie hả ?

Lisa cau mày, cô thật không muốn nhìn mặt anh chút nào thấy ghét quá đi.

Lisa: đúng đấy ! Tôi đang giận anh đấy rồi sao ?

Bị cô quát anh liền khựng lại ủ rũ.

Jungkook: cho Kookie xin lỗi...

Lisa: tại sao anh lại làm vậy ?

Jungkook: Kookie không biết tại sao mình lại làm vậy nữa

Lisa: đồ phiền phức. Anh có biết lấy anh là điều tôi không thể chấp nhận không ?

Jungkook: ....

Lisa: tên ngốc...đừng làm phiền tôi nữa

Nói xong cô bỏ lên lầu. Còn anh thì vẫn ngồi đó buồn bả, vào tới nơi cô liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho Chaeyoung, những lúc như thế này chỉ có mỗi cô bạn này là giúp được cô giải sầu.

————————————————

Lisa:
Ê

Chaeyoung:
gì thế bạn yêu

Lisa:
đang làm gì đó

Chaeyoung:
thì đang nhắn tin với cậu chứ làm gì ?

Lisa:
hôm nay tớ có chuyện không vui

Chaeyoung:
sao ~ chuyện gì mà không vui ?

Lisa:
thì lúc nãy tớ mới gặp anh Bambam ngoài đường

Chaeyoung:
anh Bambam chủ quán bar Love á hả ?

Lisa:
Umk

Chaeyoung:
rồi sao ?

Lisa:
thì tớ và anh ấy đứng nói chuyện có chút xíu, không hiểu sao tự nhiên cái tên ngốc kia nỗi điên lên muốn đánh anh ấy

Chaeyoung:
tên ngốc chồng cậu á hả ?

Lisa:
ừ ! Sao mà hỏi lắm thế ?

Chaeyoung:
Ể cái dấu hiệu này quen quen à nha

Lisa: ???

Chaeyoung:
mình nhớ không lầm thì đây là dấu hiệu ghen thì phải.
Í một tên ngốc mà biết ghen sao ? Thú vị à nha

Lisa:
thôi cậu đừng có vớ vẫn quá đi

Chaeyoung:
hãy ? Tớ nói thật mà

Lisa:
thôi tớ không rep nữa bye

———————————————

Nhắn xong cô tắt điện thoại, nằm dài trên giường nhìn trần nhà trắng tinh kia, bỗng rơi vào suy nghĩ hổn loạn, Lisa chớp chớp đôi mắt to.

Lisa: cái tên ngốc đó mà biết ghen gì chứ !

Lúc này ở dưới nhà
*tíng tìng*
Tiếng chuông cửa vang lên anh liền vội chạy lại mở cửa.

Jungkook: Ô Jimin !

Trước cửa là Jimin trên tay đang xách một thùng sữa chuối.

Jimin: bác Jeon bảo với tớ rằng cậu rất thích uống sữa chuối, nên nhờ tớ mua qua cho cậu

Vừa thấy được món ưa thích Jungkook không kìm lòng nổi nhảy cẩn lên vui sướng, dáng vẻ chẳng khác gì một đứa con nít.

Jungkook: yeah sữa chuối sữa chuối

Anh hớn hở nhận lấy thùng sữa.

Jimin: thôi tớ có việc rồi tạm biệt, tớ về đây. Kookie ở lại nhớ ngoan ngoãn nghe lời vợ, không được làm vợ buồn hay giận hờn nghe không ?

Nghe đến đoạn " không được làm vợ buồn hay giận hờn " thì anh lại ủ rũ, Jungkook cúi đầu mếu môi.

Jungkook: nhưng Kookie lỡ làm cho vợ giận rồi. Phải làm sao đây Jimin ?

Jimin: hửm ? đó là chuyện của gia đình cậu, tớ không thể xen vào. Thôi tớ có chuyện phải làm bye

Jimin cười trừ.

Jungkook: Jimin à Jimin...

Lúc đó Jimin đã leo lên con xe của mình và chạy đi rồi.
Anh đem sữa đi cất, sau đó tiếp tục ra sofa ngồi ngẩm nghĩ.

Jungkook: Haizz...vợ giận rồi phải làm sao cho vợ hết giận đây

Nghĩ đến đây anh bỗng có một sáng kiến, không biết nó có hiệu quả không, nhưng phải thử mới biết được. Thế là...
Từ phòng ngủ

Jungkook: vợ ơi~đừng giận nữa mà !

Ra phòng bếp

Jungkook: vợ ơi~đừng giận nữa mà !

Đến phòng khách

Jungkook: vợ ơi~đừng giận nữa mà !

Lisa: Này ! Anh phiền quá đó

Không chịu nỗi nữa cô quát lên. Làm anh giật mình, thật tình đang bực bội mà cứ nhảm nhảm bên tai cô mãi, thật muốn lấy chân đá cho anh một phát văng đi.

Jungkook: vợ ơi~ đừng giận nữa mà !

Lisa: lại nữa ! Anh như vậy tôi mới giận đó. Tại sao anh lại có thể phiền phức như vậy chứ ?

Jungkook: Kookie phiền lắm sao ?

Lisa: đúng vậy ! Anh rất phiền

Jungkook: vậy Kookie phải làm sao để vợ hết giận ?

Lisa: anh biến khuất mắt tôi !

Jungkook: nếu điều đó sẽ làm vợ bớt giận...thì...Kookie sẽ làm

Anh cúi mặt thủ thỉ, bước chân nằng nặng bỏ đi. Cô thì vẫn không quan tâm.

———————————————

Lúc này ở một quán ăn. Chaeyoung đang ngồi thưởng thức phần ăn ngon lành của mình, hay ghê Jimin cũng đúng lúc đến đây và gặp được Chaeyoung.

Jimin: xin chào lại gặp nhau rồi

Chaeyoung: Ớ ? Chào anh

Cô hớn hở chào lại.

Jimin: tôi có thể ngồi đây không ?

Chaeyoung: anh cứ tự nhiên

Jimin chậm rãi ngồi xuống, đang vẻ hơi bối rối, anh đưa tay gải đầu.

Jimin: Um...cô Chaeyoung à !

Chaeyoung: Hửm ?

Jimin: cô có thể....

Anh cứ ấp úng mãi không nói được, Chaeyoung lấy làm lạ, cô hơi nghiêng đầu nhìn Jimin.

Chaeyoung: anh muốn nói gì thì nói đi, sao cứ ngại ngại ngùng ngùng vậy ?

Jimin: cô có thể... cho tôi xin info được không ?

Nghe câu hỏi của Jimin, Chaeyoung không khỏi bất ngờ, mặt cô đỏ ửng lên, mở hả ? Ai tán một cái cho cô tỉnh đi, cô mới được trai đẹp xin info này.

Cứ mãi mê suy nghĩ mà cô không để ý cũng có một người mặt đỏ ửng như trái cà chua chờ đợi câu trả lời của cô.

Jimin: " trời ơi ! Sao mà ngại dữ vậy nè ? Cô ấy mà từ chối là nhục như con cá nục luôn "nghĩ

Chaeyoung: anh đưa điện thoại đây

Giọng nói của Chaeyoung kéo Jimin ra khỏi dòng suy nghĩ.

Jimin: À...ùm

Jimin lấy điện thoại ra đưa cho Chaeyoung . Cô nhận lấy bấm bấm vài cái xong trả lại.

Chaeyoung: nè ! Xong rồi

Jimin: à ....ùm....cảm ơn

Chaeyoung: tôi...đi trước

Chaeyoung đâm đầu chạy ra khỏi quán ăn vui sướng, Jimin vẫn ngồi đó ngây ngốc nhìn theo, anh vẫn muốn ngồi ăn với cô một chút mà. Xong thì lại mở điện thoại lên xem, không sao anh đã có thể liên lạc với cô rồi.

Chaeyoung: Trời ơi !!! Anh ấy xin info của mình ! Trời ơi trời ơi trời ơiiiii. Vui quá điiiiiii

Lúc này trong quán...Jimin đang nhảy cẩn lên vì vui sướng

Jimin: Yeah ! Cuối cùng mình cũng làm được. VUI QUA ĐI

Anh hét lên nhưng điều đó đã gây sự chú ý với mọi người trong quán. Ánh mắt của những người trong quán nhìn Jimin khó hiểu. Lúc này anh mới chợt nhận ra rồi tự cảm thấy nhột.

Jimin: cho...tôi xin lỗi...chủ quán trả tiền

Jimin để tiền lên bàn rồi cũng phóng như bay ra khỏi quán ăn, anh không thèm lấy cả tiền thối luôn, ở lặt một lát nữa mặt mũi anh thật không biết để đâu.

——————————————

Bây giờ là 7h tối rồi, chỉ có một mình Lisa ở nhà. Cô nhìn lên đồng hồ rồi cảm thấy bất an, lúc sáng cô kêu anh biến khuất mắt cô, thế là từ lúc ấy không thấy anh đâu, cũng không biết anh đã đi đâu luôn. Cô tìm khắp nhà cũng không thấy, vậy chắc chắn anh đã đi ra ngoài rồi, tưởng đi chơi đâu đó rồi sẽ về thôi, ai dè đến tận giờ này mà vẫn chưa thấy đâu.

Không nghĩ nhiều cô liền chạy ra ngoài tìm Jungkook. Tìm trên tất cả các con đường nhưng vẫn không thấy, lòng cô lại sinh lo lắng. Đến lúc cô cảm thấy bất mãn thì mưa lại đỗ xuống, cô mặc trời mưa vẫn cố tìm. Trời mưa rơi tầm tả, Lisa ướt như một con chuột lột, lạnh quá rét quá, nhưng không tìm được Jungkook cô nhất quyết không về.

Đến lúc đi ngang qua một con hẻm nhỏ, thì thấy anh đang ngồi núp mưa dưới một quán tạp hóa đã đóng cửa. Cô vui mừng liền chạy đến chỗ anh.

Lisa: Jungkook !

Nghe có người gọi anh ngước lên thì thấy cô, Jungkook liền giật thót đứng lên.

Jungkook: Vợ ơi~

Mắt anh rưng rưng muốn khóc. Cô nhào tới ôm anh mà không kìm được nước mắt, ức lắm, tại sao anh lại bỏ đi như vậy chứ, làm cô lo lắng chết đi được.

Lisa: cái tên này đi đâu vậy hả ? Có biết nếu anh mà gặp chuyện gì mẹ sẽ mắng tôi không ?

Anh đáp trả cái ôm của cô, hơi có chút ngượng ngùng.

Jungkook: Kook...Kookie xin lỗi. Vợ...vợ đừng khóc mà

Anh đưa tay lên lau nước mắt cho cô, Lisa giận dỗi đấm vào ngực anh mấy phát, Jungkook cũng không có chút kháng cự. Được một lúc lâu khi cơn giận nguôi đi rồi cả hai mới dắt nhau về nhà.

Jungkook: Vợ ơi~

Lisa: gì ?

Jungkook: đừng giận nữa mà !

Lisa: thôi được rồi tôi không giận anh nữa

Lisa bất lực nói.

Jungkook: Vợ nói thật chứ ?

Lisa: thật

Anh vui mừng nhảy cẫn lên, tay còn vỗ vỗ mấy phát.

Jungkook: Yeah

Hai người im lặng một hồi rồi anh lại nói.

Jungkook: Vợ ơi~Kookie yêu vợ lắm !

Lisa thoáng nghe thì có chút không tin, cô cái mày hỏi lại cho chắc.

Lisa: anh ngốc mà cũng biết yêu ư ?

Jungkook: thế ngốc là không được yêu à vợ ?

Lisa: Um...không phải. Thôi anh hỏi nhiều quá đi về nhà nhanh lên tôi cảm lạnh bây giờ

Cô bỏ đi trước.

Jungkook: Vợ ơi~ chờ Kookie với !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro