Chap 23 : Jungkook
Yoongi: mày bỏ súng xuống !
Hắn nhết mép khinh bỉ nói.
Hoseok: không...thích
Yoongi: con bé mà có chuyện gì mày không yên với tao đâu
Hoseok: hứ ! Tao sợ quá. Haha...
Hắn cười trêu đùa.
Hoseok: đây là cái giá mày phải trả
Càng nói tay hắn càng dí vào đầu Lisa, lại càng làm cô thêm sợ hãi.
Yoongi: có cần nhất thiết phải như vậy không ?
Hoseok: cần ! Rất cần
Yoongi: trước khi làm mày nên suy nghĩ
Hoseok: vậy tại sao lúc trước những chuyện mày làm với tao mày không suy nghĩ ?
Yoongi: tao chỉ muốn tốt cho mày, không muốn mày sa vào con đường đó
Hoseok: mày có biết ? Sau khi gia đình tao biết chuyện, họ đã từ bỏ tao, bạn bè thì không ai tin tưởng, tất cả tiền của tao trong vụ buông đó đã bị công an thu hết. Tao bây giờ là một kẻ trắng tay, MỘT KẺ TRẮNG TAY ?
Lisa: Á
Dứt câu hắn chỉa nòng súng mạnh vào đầu cô, làm cô đau điến.
Yoongi: Lisa...
Hai bên dùng ánh mắt viên đạn nhìn nhau, cả hai vẫn châm chú vào đối phương nên không để ý có một người khác đã bí mật lẽn vào.
Do đó là một căn nhà hoang tồi tàn nên các bức tường chắc chắn là không nguyên vẹn rồi.
Jungkook đã chui qua một lỗ hỏng từ phía sau Hoseok và cô. Nhân lúc hắn không để ý anh vội lao tới tách Lisa ra rồi đẩy qua chỗ Yoongi.
Jungkook: vợ mau chạy đi
Do anh xuất hiện quá bất ngờ nên Hoseok đã để tuột mất cô. Nhưng hắn đã nhanh chóng tóm lại được anh.
Hoseok: cái thằng nhóc này, mày là ai ?
Bên này Yoongi đã nhanh chóng tháo trói cho cô.
Lisa: Jungkook !
Yoongi: Lisa đừng !
Cô định chạy qua phía anh thì bị Yoongi ngăn lại.
Yoongi: mau thả em rể tao ra
Hoseok: ồ thì ra là em rể. Không ngờ mày lại có thằng em rể ngốc nghếch như vậy, giống y hệt mày
Xong hắn xoay qua nhìn anh nói.
Hoseok: còn nhóc con hồ đồ này. Vì cái tội dám phá hỏng chuyện của tao. Cho nên... tụi bây
...: dạ !
Hoaeok: trừng phạt nó đi, nhớ ! Đừng để cho nó chết
Hắn vừa dức câu bọn người to con liền đi lại lôi anh qua một góc tường đánh đập tới tấp.
Hắn quay sang chỉa súng về phía cô và Yoongi.
Lisa: Kookie !
Cô lại muốn chạy đến chỗ anh, một lần nữa bị Yoongi chặn lại.
Yoongi: không được !
Lisa: nhưng mà....
Cô rơm rớm nước mắt.
Yoongi: có ngon bỏ súng xuống, tao với mày tay đôi
Hoseok: ý kiến hay
Hắn bỏ súng xuống, cởi áo khoác ra chuẩn bị cho cuộc chiến sắp sửa bắt đầu.
Bên đây Yoongi cũng vậy...
Yoongi: em đứng ở đây, không được nhúc nhích nghe chưa
Xong Yoongi hướng mắt đi đến chỗ Hoseok.
Hoseok: nào ! Nhào vô !
Yoongi: ya...!
Yoongi đánh một đòn chí mạng nhưng hắn may mắn né được.
Xong hai người đánh nhau rất quyết liệt.
Bên kia bọn to con vẫn chưa buông tha cho anh. Đang đánh bỗng có một tên cầm một khúc gỗ lớn đánh mạnh vào đầu anh làm nó chảy máu.
Cú đánh khá mạnh làm máu chảy rất nhiều, Jungkook bỗng thấy choáng váng xong ngất ngay sau đó.
Cô bên này không thể đứng yên được nữa liền chạy đến.
Lisa: mấy người dừng tay lại ngay !
...: tránh ra ! Bọn này không thích đánh con gái
Nói xong hắn đẩy mạnh cô làm cô té nhào ra sau.
Bên kia hai con người vẫn chưa phân thắng bại.
Cuộc chiến vẫn cứ diễn ra cho đến khi...
....: cảnh sát đây ! Tất cả đưa tay lên
Hoseok: khốn kiếp ! ai đã báo cảnh sát ?
....: thôi chết rồi !
Một tên đàn em than lên.
Cảnh sát ập vô túm lấy tất cả những tên côn đồ có cả Hoseok.
Phía sau Jimin bước tới.
Jimin: anh có sao không Yoongi ?
Jimin đi tới đỡ Yoongi lên.
Yoongi: không sao ! Jungkook ! Chết rồi Jungkook !
Yoongi vội vàng chạy qua chỗ anh, Jimin cũng chạy theo.
Lisa: Kookie mau tỉnh dậy đi ! Đừng làm vợ sợ mà, Kookie !
Jimin: không được rồi máu nhiều quá mau gọi cấp cứu
Không chần chừ Jimin liền lấy điện thoại ra gọi cấp cứu.
Xong mọi người rời khỏi hiện trường.
Lúc chuẩn bị rời đi Hoseok đã nhìn ra cảnh cáo Yoongi.
Hoseok: Yoongi ! Chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu
Yoongi: mày nghĩ mày còn cơ hội ?
Xong chiếc xe cảnh sát rời đi.
—————————————————
Tại bệnh viện...
Mọi người đang ngồi ngoài phòng cấp cứu với tâm trạng lo lắng.
Lisa: anh Jimin ! Làm sao anh biết bọn em ở đó mà gọi cảnh sát ?
Jimin: anh lần theo tính hiệu định vị trên người Jungkook. Thật ra từ khi Jungkook có vấn đề về thần kinh thì bác Jeon đã đưa cho anh nhiệm vụ phải luôn quan sát Jungkook, anh đã lặng lẽ gắn định vị trên người Jungkook trong một thời gian dài, phòng khi cậu ấy đi lạc hay gặp chuyện gì thì còn biết đường mà đi tìm.
Yoonsa: òooo....
Bên trong phòng cấp cứu...
————-
Trong cơn huông mê của anh...
Jungkook: rồi cô sẽ phải trả giá
Nancy: anh à hãy nghe em giải thích
*bít bít*
*két*
*Bùm*
Bác sĩ: cú đâm khá mạnh bị trấn thương ở vùng đầu nên con trai bà đã bị vấn đề về thần kinh
Bà Jeon: không thể nào !
———————
Về thực tế...
Sau mấy tiếng đồng hồ phẩu thuật thì bác sĩ cũng bước ra khỏi phòng với gương mặt tươi cười mồ hôi nhể nhại.
Bác sĩ: chúc mừng ! Ca phẩu thuật rất thành công
Lisa: thật sao bác sĩ ?
Bác sĩ: theo tôi được biết thì trước đây nạn nhân có vấn đề về thần kinh ?
Jimin: đúng vậy
Bác sĩ: một tin vui nữa là do bị tác động vào đầu nên thần kinh của nạn nhân đã trở lại bình thường
Yoongi: thật ư ? Vậy thì tốt quá rồi
Bác sĩ: không còn gì nữa tôi đi đây. Bây giờ gia đình có thể vào thăm bệnh nhân
Nói xong ông bác sĩ cất bước đi.
Lisa: vậy là Kookie đã trở lại bình thường rồi
Jimin: chúng ta vào thăm cậu ấy thôi
Bên trong phòng bệnh...
Anh vẫn nằm bất động trên giường, mặt trắng bệt, môi thì tái nhợt. Mọi người đang vui nhưng cũng không khỏi sót thương.
Yoongi: khi tỉnh dậy cậu ấy sẽ trở lại như ngày trước
Lisa: ủa mà... mẹ Jeon và bố mẹ đâu anh ?
Jimin: bác Jeon cùng bác Manoban đã đi du lịch dài hạn rồi chắc chừng 2 tháng sẽ về
Yoongi: còn bố thì bảo trên thành phố này sa hoa ngột ngạt nên đã về quê vài tháng cho khoay khỏa
Lisa: chắc là sau khi mọi người về mà biết được chuyện sẽ vui lắm ha ?
Yoonmin: dĩ nhiên rồi !
Đang nói chuyện thì Jimin đưa đồng hồ lên nhìn. Giờ đã 2 giờ sáng rồi.
Jimin: úi giời ! 2 giờ sáng rồi cơ á ? Thôi anh phải về đây. Buồn ngủ quá rồi
Jimin vừa nói vừa làm vẻ buồn ngủ.
Yoongi: ừ đúng rồi ! Chúng ta cũng về thôi
Lisa: thôi anh cứ về đi, em muốn ở đây với Kookie
Yoongi: tùy em
Nói xong Yoonmin bước ra khỏi phòng.
Lúc này trong phòng chỉ còn anh và cô.
Cô kéo ghế ngồi cạnh giường anh, cô đưa tay nắm lấy tay anh.
Sau khi tỉnh lại anh sẽ lại là anh, sau khi tỉnh lại anh sẽ trở lại thành một tổng tài lạnh lùng như ngày trước, liệu anh có trở nên lạnh nhạt với cô không ? Liệu sau khi tỉnh dậy anh có biết mình đã lấy vợ, và nhớ cô là ai không ? Sau khi tỉnh lại anh sẽ quay trở lại công việc của mình, liệu anh có dành nhiều thời gian cho cô ?
Đang chìm đằm trong dòng suy nghĩ thì cô cũng thíp lúc nào không hay, tay vẫn nắm lấy tay anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro