Chap 21 : Kẻ thù
Một buổi sáng mới đã bắt đầu rồi, những tiếng chim hót líu lo, những tia nắng len qua từng tán lá, một buổi sáng yên bình, không khí lại trong lành.
Bên trong căn phòng kia... anh đã thức dậy từ sớm nhưng không xuống giường mà nằm ngắm nhìn cô. Jungkook đưa tay khều khều chiếc mũi bé xinh kia.
Jungkook: vợ ơi~ sáng rồi dậy thôi
Lisa: ứm...
Sự tác động của anh làm cô thức giấc.
Cô đưa tay gạt tay anh ra.
Lisa: sao Kookie dậy sớm thế ?
Cô khẽ hé mở mắt nói.
Jungkook: vợ ơi~ dậy đi nào
Lisa: cho vợ ngủ thêm tí nữa đi
Cô xoay lưng đối mặt anh.
Jungkook: này... dậy đi, ngủ nhiều sẽ thành heo đó
Một lát sau cô không chịu được sự quấy rối của anh nên đành ngồi dậy.
Lisa: thôi mệt quá ! Vợ dậy nè
Cô mắt nhắm mắt mở bước vào tolet, anh cũng dậy đi theo vào.
——————————————————
Min vẫn đang say giấc trên phòng thì...
*tín tìn* tiếng chuông cửa vang lên
Jimin: haizz...ssi mới sáng sớm mà trời...
Jimin lấy chăng chùm kính đầu lại, lúc đầu cũng định bơ đi rồi, nhưng không hiểu sao cái tiếng chuông cứ vang lên in ỏi làm anh không tài nào ngủ tiếp đước.
Jimin: méeeee chết tiệt
Đành đi xuống xem đó là ai, trong lòng thầm nghĩ mở cửa ra sẽ cho cái tên đó một đấm vì dám phá giấc ngủ của anh.
Jimin đi tới cửa, nắm đấm đã chuẩn bị sẳng chỉ còn việc giáng vào mặt tên đó một cái thật đau đớn thôi.
Không ngờ vừa mở ra người trước mặt anh chính là...
Chaeyoung: a nhon ! Giờ này còn ngủ là sao ? Đúng là con heo mà, làm người ta đứng bấm chuông nãy giờ
Jimin không khỏi bất ngờ vì đó là Chaeyoung , mém xíu nữa là anh đã làm đau người con gái mình yêu rồi.
Chaeyoung: cái gì đây ?
Jimin bây giờ quần áo thì xệt xoạt, đầu tóc xù. Nhìn chẳng ra thể thống gì cả.
Chaeyoung hìn mà không thể nhịn cười, tổng tài lạnh lùng đâu rồi nhỉ.
Chaeyoung: haha... thôi đi vào vscn đi ông tướng
Xong hai người cùng đi vào nhà.
——————————————————
Cô bước xuống lầu, đi vào phòng bếp thì thấy hai tô cháo đang đặt trên bàn ăn, bên cạnh là anh đang đứng tươi cười ngây ngô.
Jungkook: vợ ơi~ lại đây ăn nào
Cô ngơ ngác chầm chậm bước lại bàn ăn.
Lisa: cái này là anh nấu sao ?
Jungkook: đúng vậy ! Vợ thấy Kookie giỏi không ?
Lisa: ùm Kookie giỏi lắm
Cô tươi cười trả lời.
Jungkook: Kookie chỉ mới học được có duy nhất một món này thôi. Kookie sẽ cố gắn học thêm thật nhiều món để nấu cho vợ ăn
Lisa: thôi đi ông tướng, nói được mà không biết có làm được hay không
Jungkook: dĩ nhiên là làm được rồi
Lisa: thôi ăn đi để nguội hết ngon
Xong anh và cô ngồi vào bàn ăn thưởng thức buổi sáng.
———————————————————
Lúc này ở một quán ăn....
Yoongi đang ngồi thưởng thức phần ăn của mình thì có cảm giác như ai đang nhìn mình, cậu liền xoay người lại. Thì thấy có một người con trai trạc tuổi anh, người đó đeo cái khẩu trang, tướng tá trong cũng bảnh bao đang dùng ánh mắt viên đạn nhìn thẳng vào anh.
Thấy Yoongi quay xuống người đó vẫn không đảo mắt đi chỗ khác mà vẫn ngồi nhìn chằm chằm một lúc sau mới đứng dậy đi ra khỏi quán.
Không hiểu sao khi nhìn người ấy Yoongi cảm thấy rất quen thuộc.
Sau khi người đó đi, Yoongi quay lên bỗng chợt nhết mép.
Yoongi: hứ... bạn bè lâu ngày gặp lại mà thế đấy
Nói xong anh vẫn tiếp tục ăn phần ăn của mình.
—————————————————
Jirosé...
Jimin vừa scn xong bước ra phòng khách, thấy Chaeyoung đang ngồi ở đó.
Jimin: sao mới sáng sớm mà em qua đây ? Nhớ anh à ?
Chaeyoung: anh có thể nào ngưng ảo tưởng được không ?
Jimin: ???
Chaeyoung: xí... ai thèm nhớ anh chứ ! Tại lúc sáng dậy sớm quá không có gì làm nên chạy qua đây thôi, sao ? Không được à ?
Jimin: à không ! Trước sau gì nó cũng là nhà của em mà
Chaeyoung: thôi mệt quá, coi phim
Jimin: phim gì ?
Chaeyoung cười gian tà nói.
Chaeyoung: samquanika Nanno naka
Jimin như hiểu ý cười rộ lên.
Jimin: úi trời ! Nghiện rồi hả cô nương ?
Chaeyoung: ừ đấy thì sao ?
Jimin: thôi tôi không cãi nữa
Xong hai người ngồi lại bật phim lên coi, dạo này công việc ở công ty anh đều giao cho thư ký cả rồi, vì thế cũng có thời gian cho cô nhiều hơn.
—————————————————
Tại Manoban thị...
Lúc này cũng trưa rồi, Yoongi lại đi xuống quán cafe gần công ty, đây là nơi anh thường tới vào giờ nghĩ trưa. Vừa xuống đến quán anh lại thấy người con trai đó.
Vừa thấy Yoongi người đó liền tháo khẩu trang xuống.
...: chào cậu Yoongi Manoban
Yoongi: Hoseok lâu rồi mới gặp lại
Hoseok: gặp lại tôi, không biết cậu đang vui hay đang buồn đây ?
Yoongi: cậu nói gì vậy ? Dĩ nhiên là tôi sẽ vui khi gặp lại người bạn thân của mình
Hoseok: nhưng nó sẽ hóa buồn sớm thôi
Yoongi: tôi không hiểu cậu đang nói gì cả ?
Yoongi khiêu khích người kia nói.
Hosoek: tôi sẽ trả lại tất cả những gì cậu gây ra trong quá khứ
Yoongi: tôi thà làm như vậy còn hơn là để cậu lâm vào con đường đó
Hoseok: thôi đi ! Cậu đừng có mà tỏ ra mình là người hiểu biết. Cậu làm tôi mất tất cả, mất gia đình, mất gia thế. Tất cả những thứ đó mất hết rồi. Cậu nghĩ tôi còn cái gì, còn cái gì để lưu luyến trở thành một người tốt ?
Yoongi: còn cái nịt
Hoseok: cậu...
Hosoek nhất thời cứng họng không biết nói gì.
Hoseon này là bạn thân của Yoongi trong thời du học ở nước ngoài, hai người gặp nhau rồi làm quen với nhau xong trở thành bạn thân.
Nhưng trong một lần Yoongi phát hiện Hoseok đang bí mật buôn bán hàng cấm bất hợp pháp nên đã chủ động gọi cảnh sát đến tóm trọn ổ của Hoseok. Xong Hosoek bị giam vào bốn bức tường, lúc này cậu rất câm hận Yoongi, cậu hứa với lòng mình sau khi ra tù sẽ cho Yoongi trả giá.
Hosoek : hãy đợi đấy ! Mọi chuyện sẽ sớm bắt đầu thôi
Yoongi: tôi đợi
Xong hai người lướt qua nhau như một làn gió, Yoongi quay lại nhìn bóng lưng bỗng cảm thấy bất an, không biết sắp tới cậu ta sẽ bày ra trò gì đây.
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro