Chap 17 : Sảy thai
Sau 5 tiếng đồng bác sĩ cuối cùng cũng ra khỏi phòng cấp cứu. Mọi người vẫn có mặt ở đó đầy đủ chờ đợi kết quả.
Bà Jeon: bác sĩ, con dâu tôi sao rồi bác sĩ ?
Bà Jeon nóng lòng hỏi.
Bác sĩ: tôi có một tin vui và một tin buồn, gia đình muốn nghe tin nào ?
Yoongi: dĩ nhiên là tin vui trước rồi
Yoongi phía sau không chần chừ trả lời.
Bác sĩ: tin vui là nạn nhận đã vượt qua cơn nguy kịch may mắn giữ lại tính mạng. Tin buồn là...thai nhi không thể giữ lại được nữa.
Bà Manoban: bác sĩ nói vậy nghĩa là...
Bác sĩ: cô ấy bị sảy thai rồi
Câu trả lời của bác sĩ, đã khiến những con người có mặt ở đó như chết lặng, ngoài anh ra, do anh bị ngốc nên không hiểu sảy thai nghĩa là gì cả.
Bà Jeon: cái gì chứ ? Cháu nội tôi chưa kịp chào đời mà. Sao lại có thể ?
Bà kích động đến nổi không thể đứng vững được nữa. Jimin thấy vậy chạy đến đỡ bà, anh cũng chạy đến.
Jimin: bác ơi, bác chớ kích động
Jungkook: mama ơi vợ có có sao không ? Mama sao thế ?
Bà Jeon: vợ...vợ con sảy thai rồi
Anh không biết từ đó nghĩa là gì nên hỏi lại.
Jungkook: sảy thai là gì vậy mama ? Em bé có sao không ?
Yoongi: em bé chết rồi
Yoongi bực mình với những câu hỏi ngốc nghếch của cậu em rể nên đành trả lời thay.
Nghe câu trả lời của Yoongi tim anh như thắt lại, đôi mắt cũng nhanh chóng ngấn lệ.
Jungkook: gì...gì chứ ? Em...em bé chết rồi sao ? Không thể nào !
Anh bật khóc lên như một đứa trẻ.
Jungkook:huhu...hix...hức...không.... không thể như vậy được...hức
Bác sĩ: bây giờ gia đình có thể vào thăm nạn nhân
Nói xong ông bác sĩ cất bước đi.
Cô sau đó được đưa đến phòng hồi sức, Cô nằm trên giường mặt trắng bệch, môi tái nhợt, mắt thì nhắm nghiềm lại, trên cơ thể gắn chi chít những thiết bị y tế. Nhìn thấy cảnh này mọi người không khỏi đau sót.
Bà Manoban: tại sao con bé lại sảy ra cớ sự như vậy chứ ?
Ông Manoban: thôi cứ coi như đây là một vụ tai nạn ngoài ý muốn
Yoongi: đúng vậy, dù sao mọi chuyện cũng trở nên như vậy rồi. Đành phải chấp nhận
—————————————————
Lúc này ở một nơi khác...
Nancy: anh yêu à~ đã giúp cho em chưa ?
Kai: em yên tâm. Mọi chuyện đã ổn thỏa bảo đảm cảnh sát cũng sẽ chẳng làm được gì
Nancy: cảm ơn anh nhiều nha~ yêu anh nhất
Kai: anh cũng yêu em
—————————————————
Mọi người lúc này cũng tạm biệt nhau về. Nhưng Jungkook lại nhất quyết muốn ở lại với cô.
Lúc này trong phòng chỉ còn anh và Bà Jeon.
Bà Jeon: Jungkook à mau về thôi
Jungkook: không ! Con không muốn về, con muốn ở đây với vợ
Bà Jeon: thôi nào ! Về nhà còn ăn cơm mấy tiếng đồng hồ rồi con chưa ăn gì đấy
Jungkook: đã nói là con không về mà. Mama cứ về đi
Anh vẫn ngoan cố không thể khuyên được nữa nên bà Jeon đành bỏ cuộc.
Bà Jeon: vậy thì con cứ ở lại. Nhớ không được đi đâu đó
Jungkook: Kookie biết rồi
Xong bà Jeon đi ra ngoài. Lúc này trong phòng chỉ còn lại anh và cô. Jungkook nhẹ nhàng nhấc ghế ngồi xuống bên cạnh giường cô, thân thể Lisa bây giờ lạnh toát anh nắm lấy tay cô sau đó đưa hai bàn tay áp lên má cô, mong truyền được một ít hơi ấm cho cô.
Anh lại áp tai lên bụng cô, cảm nhận xem bên trong có sự sống hay không, nhưng đáng tiết là anh không cảm nhận được gì cả. Nước mắt anh bổng chợt rơi xuống cảm thấy tim mình như xé ra hàng trăm mảnh, nhìn cô như vậy anh bỗng thấy đau lòng và nỗi đau mất con lại càng dày vò. Tuy ang bị ngốc nhưng anh cũng biết đau biết sót biết yêu thương, và tình cảm anh dành cho con của mình cũng bao la rộng lớn. Con anh chưa kịp chào đời mà phải tạm biệt thế giới này sớm như vậy có phải là quá bất công không chứ ?
Anh ngẩn đầu lên nhìn thân thể yếu ớt này cô mà lòng đau nhói, anh cầm lấy bàn tay nhỏ bé lên áp lên má mình, nước mắt anh rơi xuống thấm vào tay cô.
Jungkook: em bé mất rồi vợ ơi~ em bé vĩnh viễn sẽ không xuất hiện nữa hức...hix...
Anh khóc một hồi xong cũng dần thíp đi.
—————————————————
Sàng hôm sau...
Jungkook hức dậy từ sớm, chạy vào vscn xong ra vẫn thấy cô chưa tỉnh dậy. Nên đành ngồi ngắm nhìn cô một lát. Anh cứ ngồi ủ rũ nhìn cô đang nhắm nghiềm mắt, không có chút động tĩnh cho đến khi.*cạch cạch* cánh của mở ra, bước vào là bà Jeon cùng ông bà Manoban.
Bà Jeon: con bé vẫn chưa tỉnh sao ?
Anh khẽ gật đầu nhưng mắt vẫn dán vào cô.
Bà Jeon: mẹ có đem thức ăn cho con, con mau qua sofa ăn đi
Xong anh nhận lấy rồi qua sofa ăn. Bên này bà Manoban đến gần khẽ nắm lấy tay cô ông Manoban đứng bên cạnh vẫn không giấu được nỗi buồn.
Họ vẫn cứ thế đứng nhìn cô thì....
Lisa: không...không được...con của tôi...Jeon thiếu...khônggggg !!!
Cô nói nhưng vẫn nhắm tịch mắt, mọi người xung quanh hốt hoảng gọi cô dậy. Anh đang ăn nhưng cũng hốt hoảng chạy lại.
Bà Manoban: Lisa lisa con có sao không ? Lisa
Cô bỗng mở trợn mắt lên ngồi bật dậy. Nhìn thấy bà Manoban đang ngồi trước mặt trước mặt cô liền ôm lấy mẹ mình.
Lisa: mẹ ơi con của con...
Bà Manoban: mẹ biết rồi mẹ biết rồi, con hãy bình tỉnh
Ông Manoban: để tôi chạy ra gọi bác sĩ
Xong ông liền chạy ra ngoài, lúc này anh chầm chậm đi lại gần cô.
Jungkook: vợ ơi~
Anh gạc mẹ vợ ra, bà Manoban như hiểu ý nên cũng né ra cho anh ngồi. Anh ôm trầm lấy cô.
Lisa: Kookie à con của chúng ta...
Cô không kìm nổi nước mắt rơi xuống, không cần ai nói cô cũng biết, thiên thần bé nhỏ của cô đã rời bỏ cô rồi, chẳng có thai nhi nào có thẻ sống sót qua một vụ tai nạn như thế.
Jungkook: Kookie biết rồi, vợ đừng khóc nữa Kookie sẽ khóc theo đấy
Anh rưng rưng muốn khóc, xong anh đứa tay lên lau nước mắt cho cô.
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro