Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14 : Có thai

Lại một buổi sáng mới bắt đầu, những tia nắng ban mai chiếu vào trong căn phòng nhỏ nhỏ xinh xinh của cô gái họ Park tên Chaeyoung kia.

Chaeyoung thức dậy vớ tay lên lấy điện thoại để xem giờ, vừa mới mở điện thoại lên thì màn hình hiện ra một loạt cuộc gọi nhỡ đến từ một người. Chẳng ai khác đó chính là Park Jimin.

Chaeyoung: gọi cái gì mà gọi chứ, tôi phạt anh một lần cho nhớ

Nói rồi cô tắt điện thoại tiếp tục tiếp.

——————————————————

Lúc này ở nhà Lizkook....

Lisa: hôm nay anh đến đây có việc gì không ?

Jimin: Lisa à em giúp anh một chuyện được không ?

Lisa: chuyện gì ?

Jimin: em giúp anh và Chaeyoung hàn gắn lại được không ? Thật ra là...

Jimin kể lại chuyện hôm bữa cho cô nghe.

Jimin: chuyện là vậy đó. Nên em giúp anh nha ?

Lisa: ùm...thấy anh tội nên em mới giúp anh thôi đó

Jimin: cảm ơn em nha

Jimin vui mừng cảm ơn cô.

Lisa: thôi ơn nghĩa gì, đó là việc em nên làm thôi , dù gì anh cũng là bị hiểu làm mà

Jimin: vậy anh có việc phải đi rồi, tạm biệt em. Nhớ giúp anh nha

Jimin vui vẻ tạm biệt cô rồi bỏ đi. Anh vừa đi thì Chaeyoung nhắn tin tới cô.

————————————————

Chaeyoung:
hey bạn yêu

Lisa:
mới sáng sớm đã nhắn tin rồi

Chaeyoung:
chán quá không biết làm gì nên nhắn tin với bạn cho vui

Lisa:
à ! Chaeng à.
Tớ có chuyện muốn hỏi cậu

Chaeyoung:
cậu hỏi đi

Lisa:
cậu còn yêu anh Jimin không ?

Chaeyoung:
tự nhiên cậu hỏi chuyện này chi vậy ?

Lisa:
thì cậu cứ trả lời đi

Chaeyoung:
ùm...thì...còn

Lisa:
sau chuyện đó cậu có cho anh ấy giải thích không ?

Chaeyoung:
hình như là không thì phải

Lisa:
tớ thấy trong chuyện này có gì đó sai sai

Chaeyoung: ???

Lisa:
anh Jimin là người lạnh lùng, tớ nghe nói trước đây anh ấy có rất nhiều người theo đuổi nhưng không đồng ý ai cả. Cho nên để có được vị trí trong tim anh ấy không phải là chuyện dễ dàng. Vậy mà cậu được anh ấy tỏ tình và yêu thương chứng tỏ anh ấy rất yêu cậu.

Chaeyoung:
ừ rồi sao ?

Lisa:
cho nên chuyện anh ấy cấm sừng cậu là chuyện rất khó tin huống hồ gì cậu còn không cho anh ấy giải thích.

Chaeyoung:
thôi mệt cậu quá. Đang chán định nhắn tin với cậu cho vui mà cậu lại nhắc đến mấy chuyện này

Lisa:
Chaeng à cậu nên cho anh ấy cơ hội giải thích

Chaeyoung:
sao cậu cứ nhắc đến chuyện này hoài vậy ?
Tớ không rep nữa Bye

Lisa:
này Chaeyoung !

————————————————

Nhìn lên màn hình thấy Chaeyoung đã off mà cô bất lực.

Lisa: Haizzz...ssi con nhỏ cứng đầu

Lúc này bên phía Chaeyoung thì....

Chaeyoung: xí...đang chán nhắn tin chơi cho vui vậy mà....thôi khát nước quá đi mua trà sữa uống thôi

Nói là làm liền cô liền tụt khỏi giường chạy đi, đến tiệm trà sữa nhỏ gần nhà cô.

....: của cô 3 won

Anh nhân viên gói trà sữa cẩn thận rồi đưa cho Chaeyoung.

Chaeyoung: dạ cho tôi gửi

Anh nhân viện đưa tay định lấy tiền của cô thì có một bàn tay khác đưa tới, trên tay đang cầm tờ tiền 100won.

Jimin: đừng lấy tiền của cô ấy, lấy của tôi đi

...: ???

Chaeyoung: không được lấy của tôi này

Cô liếc Jimin một phát rõ ràng.

Jimin: lấy của tôi còn bao nhiêu bo anh

Anh nhân viên chợt cảm thấy bối rối, đang buông bán bình thường mà, tự nhiên lại sảy chuyện thế này.

Chaeyoung: bây giờ tôi là người mua hay anh ta là người mua ?

...: dĩ nhiên cô là người mua rồi

Chaeyoung: vậy thì cầm lấy tiền của tôi

Chaeyoung đặt 3won lên bàn xong bỏ đi, để lại Jimin và anh nhân viên đứng ngơ ngác nhìn theo. Anh nhân viên nhận lấy tiền của Chaeyoung cho vào hộp tiền. Ngước lên thì chợt nhận ra có một ánh mắt trách móc đang nhìn anh.

....: ???

Jimim: đồ ngu ! Lấy tiền của tôi, còn lại tôi bo cho mà không chịu

Chửi xong Jimin bỏ đi theo Chaeyoung . Còn anh nhân viên thì vẫn ngơ ngác như con nai vàng đứng nhìn theo.

...: Ể ! Tự nhiên chửi người ta ngu, tuy tôi ngu thiệt nhưng đâu cần phải nặng lời như vậy chứ, tổn thương quá đi...

————————————————

Chaeyoung cố đi thật nhanh để lãng tránh Jimin.

Jimin: Chaeyoung à. Nghe anh giải thích đi

Chaeyoung: tôi không muốn nghe

Ấy nhưng chân ai dài hơn người đó thắng, Jimin đã đuổi kịp đến bắt được tay Chaeyoung.

Chaeyoung: buông tôi ra

Cô đẩy mạnh làm Jimin té xuống, xong đâm đầu chạy về nhà.

_____________________

Đang trong giờ ăn, mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như Lisa không...

Lisa: ọe...ọe..

Jungkook: vợ ơi~ vợ sao vậy ?

Lisa: vợ không biết nữa tự nhiên vợ...ọe...ọe

Cô đâm đầu chạy vào nhà vệ sinh nôn ọe tới tấp. Anh ngồi đó cũng không yên tâm nên vào theo cô xem sao.

Jungkook: vợ ơi~ vợ có sao không ?

Lisa: vợ không sao đâu, Kookie ra ăn tiếp đi

Sau khi ăn xong cô vội vàng thay đồ chuẩn bị đi đến bệnh viện, cái trịu chứng này quen lắm.

Jungkook: vợ ơi~ vợ đi đây vậy ?

Lisa: vợ đi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe

Jungkook: vợ cho Kookie đi với

Lisa: vậy thì đi nhanh lên

Tại bệnh viện...
Cô thì ngồi trong phòng khám, anh thì ngồi ngoài phòng đợi. Bên trong căn phòng kia cô đang hồi hộp chờ kết quả. Ông bác sĩ bước tới vẽ mặt không cảm xúc, nhưng khi ngồi xuống đối diện cô ông liền cười lên vẻ chúc mừng.

Bác sĩ: chúc mừng cô, cô đã mang thai được 3 tuần rồi

Nghe bác sĩ nói cô không khỏi bất ngờ.

Lisa: thật sao bác sĩ ?

Bác sĩ: từ giờ trở đi cô nên ăn uống đầy đủ và chú tâm đến sức khỏe một chút

Lisa: cảm ơn bác sĩ

Bác sĩ: tạm biệt cô

Ông bác sĩ đứng dậy đi ra khỏi phòng cô cũng vậy. Bước ra khỏi phòng khám mặt cô vẫn còn đơ như cây cơ.

Jungkook: vợ ơi~ sao rồi ? Vợ có bệnh gì không ?

Cô nhìn Jungkook một hồi xong đột nhiên nhảy lên ôm lấy cổ anh vui mừng.

Lisa: Aaaaaaa.....

Jungkook: vợ ơi~ có chuyện gí thế ?

Lisa: Kookie ơi vợ vui quá

Jungkook: chuyện gì mà vui ?

Lisa: nhà chúng ta sắp có em bé rồi

Jungkook: em bé sao ?

Lisa: ùm...

Jungkook: Aaaaaa.... vậy Kookie sắp có em bé để chơi chung rồi

Nghe câu trả lời của cô, anh không khỏi vui mừng mà la lớn .

Lisa: Kookie sắp được lên chức baba rồi

Jungkook: Kookie được làm baba sao ?

Lisa: ùm ! Nó là con của chúng ta

Jungkook: Yeah....

Anh vui mừng bồng cô lên quay vòng vòng.

Lizkook: Aaaaaaa....

Jungkook: yeah nhà chúng ta có em bé rồi

....: nè hai cái đứa kia ! Muốn ăn mừng thì về nhà mà ăn mừng. Ở đây là bệnh viện đó

Tiếng nói của người đó cất lên làm cho hai con người đang la hét ôm sồm bổng trở nên im lặng.

Lisa: dạ cho chúng cháu xin lỗi

Cô kéo tay anh chạy ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro