Chỉ là quá muộn màng mà thôi
Một Jeon Jungkook với trái tim luôn hướng về người con gái khác , mặc tâm mọi người xung quanh mà theo đuổi tình yêu đang rực cháy trong lòng mình
Một Lalisa yêu mù quáng vô phương hướng , dù biết yêu là đau là khổ nhưng vẫn cố chấp yêu
Hai người với hai trái tim rực cháy lửa của tình yêu luôn hướng về người không yêu mình . Vậy có xứng đáng hay không ?
" - Tớ thích chị Jisoo nhiều lắm "
Jungkook dựa lưng vào lan can , uống chai rượu cỡ lớn để quên đi nỗi sầu trong thâm tâm
" - .... "
Cô gái kế bên im thinh , nhìn người con trai đang trong trạng thái say xỉn , một bên khóe may đã bắt đầu cay xè đi
" - Nhưng chị ấy không yêu tớ , KIM JISOO không yêu JEON JUNGKOOK . Hahahaha "
Jungkook lúc này đã say mềm , từng bước chân loạng choạng , nói lung tung
" - Jungkook , coi chừng "
Jungkook ngã vào lòng Lisa , trước khi không còn biết ai là ai , Jungkook vẫn mãi kêu cái tên " Kim Jisoo " rồi ngất lịm đi vì men say
...
Ngày qua ngày , có lẽ một Jeon Jungkook vẫn hằn ghi nhớ cái tên Kim Jisoo ấy . Dù biết rằng , tình yêu chị ta đối với cậu là một điều mơ hồ , là một điều xa vời
Trong khoảng thời gian đó , tớ đã chăm sóc cậu , quan tâm cậu và càng yêu cậu sâu đậm hơn . Còn cậu , chắc còn nhớ chị ta nhỉ ?
Mỗi ngày , tớ lẳng lặng quan sát cậu phía xa , cứ mỗi lần như thế , nước mắt tớ cứ thầm lặng rơi xuống , mím môi thật chặt để không dám phát ra tiếng khóc . Cậu biết sao không ? Vì trên tay cậu lúc nào cũng là hình một cô gái . Đáng buồn cười nhất , đó không phải là hình tớ , mà là hình của KIM JISOO
Mà tớ làm gì có quyền mà bắt ép cậu phải quên chị ta chứ ? Dù có quyền đó , cậu cũng chẳng quên được chị ta đâu nhỉ ?
Tớ chấp nhận , tớ là một người rất rất rất ích kỉ . Nhưng cái tính xấu xa này , cũng có phần tốt cho cậu . Cái tính xấu xa này , có thể làm cậu quên chị ta , làm cậu yêu người khác tốt hơn chị ta , nên tớ bất chấp không từ bỏ cái tính ích kỉ này , vì cậu đấy .
Jeon Jungkook ngày trước rất đỗi là ngây thơ , hồn nhiên và vô tư mà sống . Nhưng nay thì khác , cậu vì chị ta mà trưởng thành hơn , mạnh mẽ hơn . Chị ta thích thứ gì , cậu cũng thích thứ đó , chị ta ghét thứ gì , cậu ghét thứ đó . Có khi chị ta ghét tớ , vậy cậu có ghét tớ không ? Còn tớ một lòng hướng đến cậu , yêu cậu thật lòng thật dạ , đáng tiếc , cậu chẳng màng tới .
Jungkook của tớ trước kia , luôn bên cạnh tớ khi tớ buồn , mỉm cười với tớ khi tớ vui , luôn đưa tớ đi chơi đâu đó , nhưng nay thì khác rồi , Jungkook cậu chẳng còn là Jungkook trước kia nữa , Jungkook cậu mang một nỗi buồn xa xâm thay cho niềm vui mỗi ngày , Jungkook cậu luôn khóc thay cho mỉm cười . Cũng chỉ vì chị ta mà thay đổi
Jungkook cậu luôn bảo vệ chị ta ở mọi lúc mọi nơi . Có thể nói cậu là hiệp sĩ còn chị ta thì là mỹ nhân . Tớ cảm thấy ganh tị với chị ta lắm . Vì được cậu yêu thương nhiều như thế
Năm cuối lớp 12 , chị ta cuối cùng cũng chấp nhận lời theo đuổi của cậu . Jungkook cậu hôm ấy vui lắm , tớ có thể nhìn thấy , nụ cười của cậu mang nhiều hạnh phúc lắm . Nhưng tớ thì không , tớ dựa đầu vào vai Chaeyoung mà khóc , nước mắt rơi lả tả ướt đẫm cả vai cậu ấy
Đã từ lâu rồi , Chaeyoung đã khuyên tớ đừng yêu cậu như thế nữa , thay vào đó hãy mạnh dạn tỏ tình với cậu đi . Nhưng tớ đã chủ quan , rằng cậu cũng yêu tớ , nhưng có nào ngờ , Jungkook cậu lại yêu người khác .
...
Năm đó , tớ nhận được cú điện thoại , Jungkook cậu đang nằm viện trong tình trạng nguy cấp do bị suy tim . May là có người giúp việc trong nhà thấy nên đưa cậu đến cấp cứu . Người đầu dây bên kia nói , chỉ tìm thấy số điện thoại của tớ vì thế đã gọi cho tớ
Tớ nhận được tin liền một mạch chạy đến bệnh viện , tớ lo lắng đến phát khóc , chỉ biết chạy và chạy cho nhanh đến bệnh viện
Tớ ngồi đợi trước cửa phòng phẫu thuật , lòng tớ đầy nỗi sợ , nỗi lo cho cậu , người con trai mà tớ yêu
Đồng hồ chỉ đúng 5 giờ sáng cửa phòng phẫu thuật được mở ra , cậu nằm trên giường bệnh , mặt tái mét lại xanh xao vô cùng
Bác sĩ nói , cậu đang hôn mê sâu , chỉ có thể sống được 5 hoặc 6 ngày nữa thôi , nhưng nếu được một trái tim tốt , cậu sẽ sống
Tớ nhìn cậu sau tấm kính dày , cậu mặc chiếc áo bệnh nhân , nằm trên giường với gương mặt xanh xao và gầy gò , trên tay còn có nhiều sợi dây nối nhau ghim thẳng vào da thịt cậu . Tớ thấy xót lắm
Tớ tự hỏi , chị ta đang ở đâu , mà để cậu phải như thế này . Chị ta có thật lòng yêu cậu không ?
Tớ nặng nhọc bước xuống từng bậc thang , mọi thứ cứ bao lấy đầu tớ . Tớ chợt nghĩ ra điều gì đó . Phải rồi , tớ sẽ cứu cậu Jungkook , cậu nhất định phải sống cậu
....
Những tia nắng chói chang chiếu vào cửa sổ của căn phòng u ám , sặc mùi thuốc sát trùng
Đôi mắt mơ màng tỉnh dậy , bị tia nắng chói chang làm cho một bên mắt Jungkook nheo lại , đưa bàn tay đầy những sợi dây vướng víu che đi ánh nắng rọi vào mắt
Jungkook tỉnh dậy , xung quanh cậu là 4 bức tường màu trắng , trên người cậu đang mặc đồ bệnh nhân , Jungkook mơ hồ nhớ lại chuyện đã xảy ra trước đó
Hôm ấy , Jungkook nằng nặc không cho Jisoo đi du học nước ngoài , thế là cậu và Jisoo có xảy ra cuộc tranh cãi , trong lúc đó thể trạng cậu đang yếu do bệnh suy tim phát lại nên Jisoo dễ dàng đẩy cậu ra , rồi xách vali rời khỏi . Cậu ngã xuống sàn nhà , tay ôm ngực , cơn đau tim làm Jungkook ngất xỉu , chẳng còn hay biết chuyện gì cả
Jungkook chợt bỏ suy nghĩ đó qua khi thấy bóng dáng quen thuộc đang mở cửa phòng bước vào
" - Jisoo ? "
" - Jungkook , anh tỉnh rồi sao ? "
Jisoo vui mừng chạy đến ôm cậu , Jungkook cũng vươn tay ôm lấy cô
" - Anh tỉnh rồi ... Nhưng Jisoo sao anh ở đây ? "
" - Vì thấy có lỗi với anh nên em đã quay trở lại , em đi vào phòng đã thấy anh đã ngã xuống sàn , em kêu anh ngoài mà anh không dậy nên em đã gọi cấp cứu . Bác sĩ nói anh bị suy tim nên cần phải phẫu thuật gấp và cần một quả tim khác để cứu mạng anh ... "
" - Vậy ai đã cứu anh ? "
Jungkook nghi vấn ở Jisoo , nên đã đưa ra câu hỏi làm Jisoo có hơi lúng túng
" - Thì một bệnh nhận khác , ông ta bị thận ở thời kì cuối , ông ta không qua khỏi , trùng hợp thì anh đang cần quả tim tốt , thế là bác sĩ đã xin phép gia đình ông ta ... "
Jungkook nhìn bộ dạng chẳng chân thật của Jisoo có phần hoài nghi , liền tiếp tục hỏi
" - Thật sao ? "
" - Th.. Thật mà "
" - Chẳng lẽ anh không tin em ? "
" - Tin , anh tin mà ... "
Jungkook kéo tay Jisoo lại , ôm lấy eo cô , dựa đầu vào lưng mềm mại của cô , hít lấy hương oải hương quen thuộc mà anh thích
" - Cảm ơn em đã vì anh nhé , Jisoo "
" - Đấy là bổn phận của em mà "
....
Tiếng chuông nhà thờ vang ngân cả khung trời , những chú chim bồ câu dang cánh rộng , bay lượn trên bầu trời cao xanh . Có thể nói , hôm nay là ngày trọng đại của Jeon Jungkook , ngày cậu được cùng người mình yêu đi chung một con đường đến suốt cả cuộc đời . Hôm nay , Jeon Jungkook vô cùng lịch lãm với bộ vest Tây Âu sang trọng , trên tay còn cầm bó hoa hồng đầy tình yêu rực rỡ của cậu dành tặng cho Kim Jisoo . Jungkook đã chuẩn bị sẵn sàng hết mọi thứ , thì có tiếng gõ cửa ở phía ngoài
" - Vào đi "
Jungkook chải chuốt lại đầu tóc , người ở ngoài bước vào , không ai khác là bạn thân lâu năm của cậu với Lisa , Park Chaeyoung
" - Chaeyoung ? "
" - Phải , là mình đây "
" - Cậu đến đây có chuyện gì không ? "
Jungkook miệng tươi cười như Chaeyoung
" - Lá thư này , Lisa gửi cho cậu đấy . "
" - Lisa sao ? "
Jungkook đặt câu hỏi , tại sao Lisa không đến mà đưa thư tay làm gì chứ ?
" - Ừ , Lisa gửi cho cậu , cậu đọc đi "
Ở lời nói của Park Chaeyoung có chút rưng rưng , Jungkook nhận lấy thư , trên bao thư được trang trí đẹp như thiệp cưới , phía dưới còn ghi tên Lalisa Manoban
" - Tớ phải đi rồi . Hẹn gặp lại cậu ở bữa tiệc "
Chaeyoung nói rồi đóng cửa đi ra ngoài , lúc này , Jungkook mới mở bao thư ra xem
Bên trong là tờ giấy trắng , đây là chữ của Lisa , Jungkook đều nhận ra hết .
Jungkook thân mến ,
Cậu biết không Jungkook ... Tớ thật sự rất thích cậu ... Thích cậu từ khi ta gặp gỡ, đó là lần đầu tiên tớ biết nhớ một ai đó . Tớ cứ tưởng , cậu sẽ hiểu được tình yêu tớ dành cho cậu , nhưng có lẽ ông trời đã an bày rồi nhỉ ? Jungkook cậu lại yêu một cô gái , nhưng cô gái đó không phải là tớ , mà lại chị ấy , chị Jisoo . Cứ mỗi lần thấy cậu khóc vì chị ấy , tim tớ đau nhưng ai đó cắt từng mảnh ra vậy . Tớ chấp nhận , tớ có chút ganh tị với chị ấy vì chị ấy thứ gì cũng giỏi , và cái duy nhất chị ấy có là cậu đấy . Khi tớ thấy cậu suy sụp vì chị ta , tớ cứ muốn giành cậu lại và ai ủi cậu , biết đâu cậu sẽ yêu tớ thì sao ? Nhưng đó chỉ là giấc mơ tớ ảo tưởng , cậu không yêu tớ như tớ nghĩ . Khi thấy chị ta chấp nhận lời tỏ tình của cậu , hôm ấy cậu hạnh phúc lắm ấy , nhưng tớ thì lại không . Tớ cảm thấy nơi trái tim tớ đau lắm , cảm giác như tim tớ sắp vỡ vụn mất rồi . Tối hôm đó , tớ đã khóc rất , khóc vì tình yêu đơn phương không được đáp lại của tới . Ngày cứ qua ngày , tớ giả vờ mạnh mẽ như bên trong đã rất đau lòng . Ngày đó , tớ nhận được cuộc điện thoại báo cậu đang ở bệnh viện vì bị suy tim , tớ đã chạy một mạch tới đó mà không cần lo nghĩ bất cứ điều gì . Bác sĩ nói với tớ , cậu cần phẫu thuật lần hai , nhưng phải cần một trái tim tốt để cứu lấy cậu . Tớ chẳng biết tìm ai để thay thế tim cho cậu cả , nhưng tớ đã nghĩ ra được một ý , chính tớ sẽ giúp cậu , tuy phải đổi mạng sống của mình , tớ cũng sẽ cứu lấy người mình yêu . Như có lẽ cậu nghĩ tớ ngu ngốc lắm phải không ? Cứu người không yêu mình vậy cứu làm chi chứ ? Không , tớ cảm thấy rất xứng đáng , vì cuộc đời tớ vốn chẳng còn gì tốt đẹp nữa hết nhưng cậu thì không , cậu còn có chị Jisoo mà . Ngày mai , tớ phải vào phòng phẫu thuật rồi , tớ phải ngừng tại đây thôi . Chúc cậu sẽ sớm trở lại thành Jeon Jungkook mà tớ quen biết và đã từng yêu . Nếu có ai hỏi tớ yêu cậu , tớ có hối hận hay không . Tớ sẽ nói là không hối hận vì đã yêu cậu . Dù có người hỏi biết yêu cậu sẽ khổ sẽ đau , mà tớ vẫn cứ yêu liệu có quá muộn màng để nhận ra hay không ? Tớ sẽ trả lời là không , vì cậu , mọi nỗi đau tớ đều chấp nhận . Chào cậu
Lalisa Manoban
Hai bên cậu bây giờ đã lắp đầy nước mắt , lá thư trên tay cũng rớt xuống thềm nền , Jungkook mở cửa chạy ra khỏi phòng chờ chú rể . Lách qua mọi người , tìm hình bóng của Park Chaeyoung
" - Chaeyoung , Lisa đang ở đâu hả "
Jungkook nắm chặt lấy vai Chaeyoung , ghì chặt làm Park Chaeyoung phải nhăn mặt
" - Lisa cậu ấy ... chết rồi , cậu ấy được chôn ở sau vườn nhà họ Manoban "
Chaeyoung đã sớm rưng rưng nước mắt , bây giờ thì đã khóc mất rồi
Jungkook bị Jisoo giữ tay lại , đưa mắt đa nghi nhìn cậu , kiềm chế cơn giận
" - Jungkook , anh đi đâu vậy hả ? "
" - Cô đúng là đồ dối trá . Lisa vì tôi mà mất , Jisoo cô chẳng một lời nói cô ấy đã cứu sống tôi , còn nói dối đến bao giờ . Kim Jisoo , tôi xin lỗi , lễ cưới này không nên tiếp tục diễn ra nữa "
Jungkook hất mạnh tay Jisoo ra , leo lên chiếc xe hơi , lái nhanh ra khỏi lễ đường . Mỗi người xung quanh bàn tán xôn xao , Kim Jisoo như đứng trời trồng trước bên cạnh cửa lễ đường , cô ta đang nỗi cơn thịnh nộ , Jeon Jungkook không ngờ lại dám làm như vậy với cô ta . Chết tiệt !
Chiếc xe đậu ngay cổng nhà Lisa , ngôi nhà trông hoang sơ và vắng vẻ , có lẽ gia đình cô đã dọn đi nơi khác rồi , họ đã bỏ mặc cô nơi đây cô đơn một mình
Jungkook đứng trước mộ cô . Trên mộ , tấm hình cô gái đang cười xinh xắn như mặt trời làm Jungkook thấy xót xa . Jungkook cảm thấy có lỗi với cô lắm . Cõ lẽ vì cậu vô tâm , không biết tình cảm cô dành cho mình . Có lẽ ông trời đã phạt cậu , cậu có một hạnh phúc ngay cạnh mà không biết trân trọng . Đến phút nhận ra thì đã quá muộn màng rồi
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro