Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Buổi chiều tan học, Lạp Lệ Sa liền chạy đến thư phòng của ông nội.

Nơi đây đầy ắp những quyển sách cổ màu đã ngả vàng, là cả một thế giới huyền bí nhiệm màu, có thể xem bát tự, có thể bói toán, có thể làm phép, cũng có rất nhiều câu chuyện li kì được ghi lại.

Lạp Lệ Sa tìm đến chóng mặt cả buổi trời, cuối cùng từ trên kệ cao nhất lấy xuống được một quyển sổ ghi chép cũ.

"Nghi thức rước thần cầu ơn cho Công tước Điền Chính Quốc".

Em bỏ qua hết khâu chuẩn bị rườm rà rắc rối, cả những lời cầu và bài khấn điếu năm nào cũng nghe đến thuộc lòng, mắt chăm chú tìm phần ban ơn.

Sổ ghi rõ ràng, con trai bảy gõ, con gái ba gõ.

Sáng hôm qua, ông nội gõ em bốn cái.

Trong lòng Lạp Lệ Sa khẩn trương, lễ Rước thần cầu ơn này vô cùng linh thiêng, làm sai một bước chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện lớn, huống hồ người sai lại là em.

Đọc trên dưới một lượt, em không thấy nơi nào ghi nếu gõ không đúng số lượng sẽ bị sao hết.

Có lẽ là chẳng có việc gì đâu, em tự nhủ, âm thầm thở phào.

Đúng lúc em gập quyển sổ lại định cất lên chỗ cũ, hàng chữ mờ nhạt ở trang bìa sau ánh vào mắt em.

Hàng chữ được khắc lên, nhìn không rõ, em lại không dám dùng chì tô lên để chữ hiện ra, chỉ có thể nương theo ánh sáng, cố nhận diện từng từ.

"Nam cho phép gõ thừa, không được gõ thiếu. Nữ cho phép gõ thiếu, không được gõ thừa. Nếu làm trái, sẽ kinh động đến l-----------"

Những chữ sau đó mờ nhạt, lại có dấu vết khắc chằng chéo lên, giống như cố xóa đi, khiến em chẳng thể nào dịch ra.

Em cuống đến giậm chân mấy cái, kinh động đến điều gì?

"l" là chỉ cái gì?

Tuy không dịch ra được hết, nhưng em biết, vế sau hẳn là chẳng tốt lành.

Vậy là em sẽ xảy ra chuyện sao?

Ngàn lần vạn lần xin đừng gặp phải điều gì xui xẻo, em sợ nhất chính là cái chết, em còn trẻ, còn tương lai thật dài phía trước.

Ông nội hẳn là sẽ biết nhỉ, về việc gõ sai sẽ dẫn đến kết cục gì ấy.

Em muốn đi hỏi ông nội, nhưng lại sợ ông quở trách bởi dám tự tiện lục thư phòng ông.

Bởi lẽ nơi đây toàn là sách cổ, khí rất nặng, lại là những quyển sách phép, không an toàn cho em chút nào.

Ông nội vẫn luôn cấm em, Lạp Liên Sương và Lạp Lâm Sơn tới gần thư phòng. Vốn dĩ chiều nay do em sốt ruột và sợ hãi quá mức, mới dám bước vào.

Em đã từng vào thư phòng của ông nội một lần.

Từ cái hồi em còn bé xíu, thắt bím hai bên, miệng ngậm kẹo ấy.

Em nghịch ngợm, làm đổ một chồng sách chú, kết quả sốt liền hai đêm.

Cũng kể từ lần đó, ông nội mới ra lệnh cấm.

Lạp Lệ Sa nghĩ tới nghĩ lui một hồi, cuối cùng vẫn là cất quyển sổ lại chỗ cũ, chạy ra hồ Âm Sắc.

Bảy chiếc lọng vẫn còn đó.

Em đặt cặp xuống, chỉnh lại đầu tóc quần áo chỉnh tề, nghiêm túc quỳ gối, chắp tay.

"Con là Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba, cháu gái thứ hai của nhà họ Mã. Con năm nay vừa tròn mười tám, là tuổi trăng non xinh đẹp đáng yêu. Tuy là nhiều người chưa công nhận sắc đẹp của con, nhưng thực sự-----"

Lạp Lệ Sa tặc lưỡi một cái.

Nói vớ vẩn gì thế này.

Em đứng lên, bày ra bộ dáng làm lại từ đầu, nghiêm túc quỳ gối làn nữa.

"Con là Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba, cháu gái thứ hai của nhà họ Mã. Năm nay con vừa tròn mười tám"  - em ngừng lại, bỗng chốc dở khóc dở cười. Nói gì đây?

Cho tới khi mặt hồ vốn tĩnh lặng nổi lên gợn sóng lăn tăn, em mới thôi đắn đo, quyết định ngắn gọn:

"Ngày hôm qua, trong lễ Rước thần cầu ơn con đã nhận bốn gõ. Con không biết điều đó có ý nghĩa gì, con thực sự không cố ý, xin Công tước Điền Chính Quốc phù hộ cho con may mắn bình an."

Cắn môi một lát, em bổ sung:

"Nếu có thể, xin ngài thương tình, đừng để mẹ con phát hiện hôm nay kiểm tra hóa con chỉ được bốn điểm. Con đội ơn ngài."

Nói rồi, Lạp Lệ Sa quy củ dập đầu ba cái, nghiêm túc lại chân thành.

Em thật tâm cầu, tuy rằng nói năng lộn xộn lại chẳng đâu vào đâu, nhưng đó đã là tất cả những gì em có thể cố gắng rồi.

Mặt hồ vẫn gợn sóng lăn tăn, gió thổi vào mát lành dễ chịu.

***

Công tước Điền Chính Quốc nào có nghe được lời thỉnh cầu của em, bởi anh còn đang ngồi trên xe ngựa tiến vào cung điện.

Quốc vương triệu kiến, anh chẳng thể chậm trễ.

Lại nói, quốc vương của Wewovia cũng là một nhân tài hiếm có.

Tiên vương băng hà ngay lúc quốc vương mới chỉ mười chín, ngài một mình huy động lực lượng, trải qua mười hai năm anh dũng kiên cường, gạt hết đám hổ đói rình mồi, ngang nhiên ngồi lên ngai vàng.

Lên ngôi khi mới ba mươi mốt, ai nghe cũng phải kính nể vài phần.

Quốc vương Kim Thạc Trân này còn có một người em gái.

Vương nữ Kim Trí Tú nổi tiếng kinh thành, nhan sắc diễm lệ như hoa, giọng nói mềm mại lại có lực, từng bước đi uyển chuyển như nhả ngọc, là ao ước của bao gã trai cả vương quốc.

Nhưng đó là chuyện của sáu năm về trước.

Sáu năm trước, điện của vương nữ bốc cháy bất ngờ, ngọn lửa bùng lên giữa đêm khuya, không kịp phòng bị.

Mặc dù binh lính rất nhanh đã khống chế lửa dữ, tài sản không thiệt hại gì nhiều, nhưng những mộng tưởng với vương nữ của những gã trai cũng biến mất.

Tin đồn vương nữ bị hủy dung lan cả kinh thành, tuy đã ban lệnh cấm, nhưng chuyện kinh động này sao có thể quản được việc mọi người bát quái.

Vương nữ Kim Trí Tú từ ngày đó, mỗi lần xuất hiện, trên mặt đều là lớp voan mỏng thêu hoa.

Quốc vương mất rất nhiều công sức để khiến nàng vui lòng, nhưng sáu năm trôi qua, lòng của nàng sớm đã hóa tro tàn.

Xe của Điền Chính Quốc tiến vào cung điện xa hoa lộng lẫy, anh thong thả đi tới bên hồ cá, ghé vào đình nghỉ mát.

Quốc vương quả nhiên đang thư thái cho cá ăn, bên trên bàn đá bày sẵn một bàn cờ.

- Chính Quốc diện kiến quốc vương.

Anh cúi đầu, nghiêm túc quy củ.

Quốc vương Kim Thạc Trân trái lại phất tay không để ý, ra hiệu cho anh cùng ngồi xuống.

Điền Chính Quốc nhìn bàn cờ, trong lòng âm thầm tính toán.

Quốc vương thường xuyên cho gọi anh đến cung điện chơi cờ, thực chất là muốn kết duyên cho anh cùng vương nữ, điều này anh đã sớm hiểu rõ.

Nếu như là việc quân, hẳn là sẽ có theo phong thư mật.

Quốc vương đi nước đi đầu tiên, Điền Chính Quốc khá nhanh đáp lại.

Khi thế cờ đã đến lúc cao trào, quốc vương mới ung dung mở miệng:

- Công tước, em gái của ta dạo này trong lòng buồn bực.

Không đợi Điền Chính Quốc đáp lời, Kim Thạc Trân cười nhẹ nói tiếp:

- Không biết công tước có thể bớt chút thời gian vàng ngọc, giúp ta giảm bớt uất nghẹn của em gái?

Điền Chính Quốc ăn một quân cờ, thong thả đồng ý.

-------
Wewovia là vương quốc giả tưởng, luật lệ cũng là giả, tất cả là sản phẩm của tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro