
00 : 02
00 : 02
Cuối cùng cũng không còn “sáng mai”
Tôi tắt đồng hồ báo thức đã đặt sẵn cho sáng hôm sau.
Chẳng còn lý do nào để dậy nữa.
Thư thoại tôi ghi sẵn cũng đã chỉnh lại âm lượng, sắp xếp cẩn thận trong thư mục “draft” — nếu một ngày nào đó ai đó mở được điện thoại tôi, chắc cũng sẽ hiểu… hoặc không.
Tôi chọn bộ hoodie yêu thích nhất: màu xám tro, tay áo dài che cả bàn tay.
Tôi không viết thư tuyệt mệnh. Tôi không cần ai hiểu.
Tôi chỉ không muốn cảm thấy cô đơn thêm nữa.
Nực cười không? Khi đến phút cuối, tôi vẫn nghĩ đến chuyện “không cô đơn”.
Tôi nhắn tin cho cậu. Không dài, không ngắn.
“Nếu được chọn lại, em vẫn sẽ chọn yêu anh. Nhưng không phải là em hiện tại.”
Rồi tôi chặn cậu
______________________________________
00 : 37
Sân thượng.
Tôi đứng đó. Lần này không phải để “nghĩ” nữa.
Tôi ngước nhìn lên trời, cố tìm một vì sao — không có. Thành phố này quá sáng, như cậu.
Còn tôi — không ai thấy tôi. Không ai nghe tôi. Không ai gọi tôi lại.
Thế nên...
Một bước.
Gió tạt mạnh. Cơ thể tôi hơi chao.
Tôi nhắm mắt.
______________________________________
00 : 38
Lyb.
“Seungmin?”
“Em ở đâu vậy?”
“Em chặn anh làm gì vậy Min?”
Không ai trả lời.
Felix hoảng thật sự khi thấy dòng tin nhắn cuối cùng.
Và rồi như một dòng điện giật, anh vụt lao ra khỏi ký túc, chân trần, chỉ kịp khoác thêm cái áo khoác mỏng.
Cầu thang tối om. Anh vấp ngã mấy lần nhưng không dừng lại.
Sân thượng.
Cửa mở.
Không có ai.
“Min?” — Giọng anh run rẩy.
Trống rỗng. Gió vẫn hú, lạnh ngắt.
Anh đứng đó, tay nắm lan can, mắt nhìn xuống khoảng không bên dưới. Không có ai. Không có gì.
Cho đến khi anh nghe một tiếng ho rất nhỏ. Từ phía bên trái — khu vực kỹ thuật, khuất hẳn tầm mắt.
Anh lao đến.
______________________________________
00 : 42
Không có ai cứu tôi… nhưng cậu đã đến
Tôi co người, ngồi thụp bên mép tường thấp, nơi camera không quay tới, nơi tôi nghĩ nếu ngã cũng sẽ chẳng ai tìm ra.
Tôi đã chuẩn bị xong — nhưng không thể đứng dậy được. Cơ thể tôi không nghe lời nữa.
Tôi bị vướng lại giữa “muốn chết” và “muốn được giữ lại”.
Bàn tay lạnh cóng. Mắt tôi mờ đi.
Và rồi… có ai đó quỳ xuống trước mặt tôi.
“Seungmin… em điên rồi hả?”
“Tại sao em lại ở đây một mình?”
“Tại sao… tại sao không nói gì với anh?”
Tôi bật khóc. Không phải vì lời anh nói. Mà vì anh đến thật.
Vì lần đầu tiên… có người thấy tôi.
______________________________________
01 : 10
Cậu không hỏi nữa. Cậu không mắng, không giận.
Cậu chỉ ngồi đó, giữ tôi trong tay, mặc cho lưng áo tôi ướt nước mắt.
“Anh xin lỗi…”
“Anh… không biết em đã khổ đến vậy.”
“Là anh sai. Là anh quá mù quáng.”
“Từ giờ, em không được đi đâu một mình nữa. Được không?”
Tôi không trả lời. Chỉ gật đầu, thật nhẹ.
Một cú gật nhỏ xíu…
… nhưng là lần đầu tiên trong suốt chuỗi ngày dài, tôi được tin rằng mình còn sống.
______________________________________
Mọi thứ kết thúc tại khoảnh khắc người duy nhất tôi chờ đã thật sự quay đầu lại.
Nhưng...tình yêu không phải là liều thuốc chữa lành.
Nỗi đau không tan ngay khi ai đó nói "xin lỗi".
_________________END_________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro