❜ ─ váy ─ ❛
"jinie ah, mặc váy cho mình coi đi."
"không!"
.
"jinie ơiiii, làm ơn đấy..."
"cậu tránh ra, không là không!"
.
"jinie, cậu thấy cái váy ren này như thế nào?"
"đẹp lắm, nhưng nếu cậu bảo mình mặc thì biến đi."
"ơ..."
.
"một lần nữa đấy lee felix, biến.ra.ngay!"
"ớ... thôi mà..."
.
"jinie? cậu..."
"vừa lòng cậu chưa?..."
.
chả vừa lòng quá chứ gì nữa.
hôm nay hyunjin chủ động bận lên mình chiếc váy nữ sinh ngắn chưa tới ngang đùi ra đứng trước mặt lee felix. ồ, còn hào phóng đeo thêm chiếc tất trắng có ren, nơ hồng nho nhỏ.
à mà, đâu phải là hyunjin chủ động mặc như vậy đâu chứ. cớ là vì em cần nhờ gã chỉ bài tập cho mình. ngày mai là hạn nộp mất rồi, gần mười cái bài toán khó như chó vậy ai mà làm cho nổi. không phải em ngu không biết làm mà chỉ là bài nó khó quá, ra hạn cũng được một tuần nhưng mà em cứ dây dưa vụ mặc váy với felix nên mãi không làm được bài.
"mặc rồi đấy, mau ra giúp mình làm bài đi. mai là hạn rồi!"
"được rồi, được rồi. lấy sách vở ra đi, mình giúp cậu làm bài."
tự nhiên nhấn mạnh cái chữ 'làm' rồi lại nhìn người ta với ánh mắt nói thẳng ra là dâm dê đê tiện đó, chẳng phải là có ý đồ gì rồi sao? hyunjin cũng không mấy để tâm. thứ em cần bây giờ là phải hoàn thành cho xong cái đống toán như đấm vào mặt học sinh kia đã, felix đâu có làm gì đến mức quá tệ đâu nhỉ?
đấy là em tưởng thế...
.
felix ngồi xuống chiếc ghế xoay ở bàn, hyunjin ngó nghiêng định đi lấy thêm ghế khác để ngồi cạnh gã nhưng bất chợt bị nắm lấy cổ tay mà kéo ngồi thẳng vào lòng gã. hyunjin giật mình nên đành phải để cả thân ngồi đè lên người felix.
"ngồi đây đi." - gã dùng giọng trêu chọc.
"thế này thì sao mà chỉ bài được, để mình lấy ghế nữa." - em phụng phịu gỡ tay gã ra khỏi eo mình.
"nào, ngồi xuống đã."
felix túm lấy cái hông nhỏ rồi ấn em ngồi xuống lòng mình. thật ra lí do em muốn đứng dậy là bởi cái dị vật thô cứng dưới lớp quần kia đang không ngừng chọc thẳng vào người em đó! trời ơi là trời, nó còn chọc đúng vào nơi đó của em nữa mới rùng mình cơ. hyunjin vặn vẹo cơ thể, em khó chịu ra mặt đấy.
.
"cậu cứ ưỡn ẹo như thế là lại làm mình cao hứng đấy." - gã phà hơi thở ấm nóng lên cần cổ của em, vẫn là cái giọng cực kì mỉa mai đấy.
"đâu có, tại vì..."
"vì cái gì?"
"cậu... cậu- cái đó... ưm..."
hay quá cơ, không cho người ta nói mà lại tự nhiên luồn cái tay ranh ma vào trong áo. gã vùi đầu vào hõm cổ thoang thoảng hương thơm, tay trái bận bịu mà xoa nắn bầu ngực tròn trịa của em. không phải nói quá nhưng mà ngực của hyunjin đỉnh lắm, rất vừa tay, rất mềm mịn, sờ rất thoải mái; đã có lee felix kiểm chứng rồi nha.
gã dùng ngón tay gẩy lên hạt đậu nhỏ khiến nó cương cứng, rồi lại mạnh bạo mà bóp lấy bầu ngực để hạt đậu nhô lên, được đà thì day qua day lại như đang ma sát đánh lửa bên trong em vậy. hyunjin cong lưng, em cấu lấy vạt áo của gã mà rên rỉ.
"jinie ah, việc của mình là phải giải bài toán mà. nào, ghi bài một đi." - gã thì thầm vào vành tai của em.
"ưm, bỏ tay ra... mình..."
em vừa khó khăn nói, ngực vừa ưỡn ra khi gã cứ liên tục cấu lấy hạt đậu như muốn đứt luôn tại chỗ. đôi tay run rẩy của em cố với lấy cây bút bi trên bàn rồi đặt lên mặt giấy và bắt đầu viết. khổ nỗi viết lệch hết dòng kẻ rồi, felix cười thầm trong lòng.
.
gã cầm lấy tờ đề bài trên tay, cặp mắt vừa liếc nhìn một đống bài toán giải, tay còn lại thì cứ liên tục xoa xoa nắn nắn lên ngực của em. hyunjin dần mụ mị đầu óc, em ngửa cổ tựa vào vai gã, miệng thì cứ ngâm nga không ngớt, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói của gã.
"jinie ah, tập trung vào nào..." - gã nói, tay thuận thế nhéo thật mạnh núm vú.
"ưm, đừng làm vậy... đây, đ-để mình..." - em rùng mình, tay siết chặt cây bút bắt đầu viết những chữ đầu tiên.
"cậu biết làm bài này hả? vậy làm đi cho mình xem, khó khăn ở đâu để mình giúp." - felix thì thầm, đôi tay đặt tờ đề bài xuống và bắt đầu luồn lách xuống chiếc váy phía dưới.
em khép chặt lấy chân mình, cố ngăn để gã không chạm được tới điểm nhạy cảm. vậy nhưng chỉ cần felix khều nhẹ lên núm vú là ngay lập tức cặp chân dài thon kia lại thả lỏng ra. hoàn toàn để gã manh động mà thò tay vào đánh thức dục vọng còn ngủ yên. em cắn chặt lấy môi dưới những khi felix bóp lấy thằng nhỏ của mình, không chỉ bóp thôi đâu, còn lôi nó dậy rồi liên tục vuốt lộng để nó căng trướng lên đến phát đau.
em bắt đầu mất đi sức lực dồi dào của một ngày mới, cả thân ngồi vặn vẹo trong lòng felix, cái miệng nhỏ cứ không ngừng nỉ non khi gã ra sức tuốt lên tuốt xuống cậu nhỏ. felix liếc mắt, từ nãy tới giờ có viết được chữ nào ra hồn đâu cơ chứ, hình như còn sai luôn cả chính tả rồi. gã nhếch mép, bỗng dưng lại đứng dậy khỏi ghế khiến em giật mình.
"đây, nhìn cậu có vẻ khó khăn. mình đứng ở đằng sau giúp cậu nhé, viết đi." - gã vỗ nhẹ lên cái mông còn vểnh ra của em rồi lại tươi cười nói.
"... nhưng mà... m-mình muốn ngồi... ah... ưm."
em chưa kịp định hình tư thế thì đã bị gã tốc váy lên, những ngón tay nhanh chóng mon men vào quần lót mỏng. gã nhếch mày, em thậm chí còn kiếm đâu ra chiếc quần lót của con gái nom cực kì dễ thương mà mặc vào để khiêu khích gã hay gì đây? felix không để tâm mà ngược lại còn rất thích, chiếc đồ nội y bó sát này lại thành công khiến gã hứng tình hơi nữa.
những ngón tay trườn theo đường viền của quần mà chậm rãi kéo xuống, thứ đồ lót mỏng dính hờ hững tuột dần xuống dưới bắp đùi và để lộ ra chiếc miệng xinh hình như còn đang mấp máy. felix tiến tới đè lên người em, ngón tay không cần chất dịch bôi trơn nào cả mà lại rất thuận thế đẩy sâu vào bên trong hậu huyệt. hyunjin cong lưng rên lớn, em siết chặt cây bút bi trong tay tưởng như sắp phòi cả mực ra.
felix rất nhiệt tinh đâm rút mãnh liệt, chẳng mấy chốc đã thành hai ngón rồi ba ngón. cái lỗ lại cực kì co dãn, đã sớm nhanh chóng làm quen được với kích thước của những ngón tay. dịch dâm dần bắt đầu chảy ra và rơi vãi xuống dọc theo bắp đùi của em. hyunjin run rẩy, em đành cắn chặt lấy tay áo mà gục xuống mặt bàn, đôi mắt sớm mờ đục đi vì ái tình không thể nhìn rõ được nhưng con số của đề bài.
.
"jinie ah, đây là số 35 mà, cậu viết sai rồi..."
gã thì thầm, còn tay thì vẫn không ngừng chọc ngoáy, cào cấu vào trong vách thịt ấm nóng. đầu óc hyunjin dần mất kiểm soát, em nhắm chặt mắt lại, chiếc bút trên tay bị em buông xuống một cách hờ hững, những ngón tay liên tục cào lên mặt giấy như sắp rách tới nơi.
may sao là có felix giữ em lại kịp, gã nắm lấy tay giúp em cầm chắc bút hơn, trông chẳng khác gì cô giáo dạy trẻ con cách cầm bút. em ưm a vài tiếng, ngẩng đầu dậy rồi cố gắng tập trung vào những gì mình đang viết. à mà nãy giờ có viết được gì đâu, chỉ toàn là mấy con giun con sán bò ngoằn ngoèo trên mặt giấy. em không chịu được mà khuỵu gối xuống, cả thân như dần mất lực mà cũng trùng xuống theo. felix đỡ lấy cái eo nhỏ để giúp em đứng vững hơn.
gã bóp lấy phần da thịt thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp áo rộng. khi đã cảm thấy phía dưới khuyếch trương đủ rồi thì gã liền rút những ngón tay ra. chất dịch trăng trắng như nước dính theo phần đầu ngón tay, chảy dài theo bắp đùi trong của em. gã vội vã kéo khóa quần, lôi ra cây côn thịt cương cứng đến đau rát, hàng của gã to, to lắm nhá. có em kiểm chứng.
dục vọng dường như bị đói ăn lâu ngày mà nổi lên cả những thớ gân xanh tím lẫn lộn, gã trêu đùa bằng cách mơn trớn bên ngoài cái miệng nhỏ. để bé xinh phải ấm ức mà rên rỉ, hyunjin cắn răng, em không muốn mọi chuyện diễn biến theo kiểu này tí nào đâu. rõ ràng ban đầu là phải hoàn thành bài tập mà! em không phục, không phục.
.
không phục bao nhiêu thì cuối cùng cũng phải bị khuất phục thôi. felix cắn môi dưới một cước đẩy thẳng con hàng vào huyệt nhỏ trong nháy mắt. khoái cảm ập đến trong thoáng chốc khiến cả thân em mềm nhũn, bỗng trở lên oặt èo như cọng bún. một lần nữa gã lại phải dùng cánh tay của mình để đỡ lấy em ở phía dưới.
"jinie, đứng vững vào chứ, cậu vẫn chưa giải xong cái phép tính đấy à?" - gã thì thầm, chất giọng trầm ấm như mật ngọt lại tràn vào lỗ tai nhạy cảm của em.
"ưm, ah... mình- ứm..."
"cậu làm sao? hay là nó khó quá hử?"
không để em trả lời câu hỏi của mình, gã túm lấy cái eo nhỏ bằng hai tay mà ra sức giã kịch liệt. cứ đâm rồi rút, đâm rồi rút liên hồi chẳng khác gì cái chày đâm tiêu khổng lồ. nhắm thẳng vào gốc mà giã đến sưng đỏ thì thôi. cả người em không ngừng xóc nảy theo từng nhịp đâm của gã. đến nỗi đôi mắt của em phải mờ đục đi vì tình, vì dục. nước mắt sinh lý chảy dài theo khóe mi, lăn xuống đôi gò má ửng hồng. trán em rịn lên một tầng mồ hôi bóng nhẫy.
.
"ah, ah... ah- đừng... chậm lại- chậm lại đi mà... ưm, ưm..."
hyunjin nằm rạp xuống mặt bàn, cặp đào nâng cao lên để cho gã thích hoành hành thì hoành hành, thích yêu chiều thì yêu chiều. em áp mặt xuống quyển vở bài tập, miệng vì không khép lại được mà cứ hé mở để nước bọt nước dãi chảy đầy ra, thấm ướt một mảng giấy. felix cũng thương em đấy, gã khẽ luồn tay xuống dưới áo, mon men tới bầu ngực của em mà bóp nhẹ khiến em rùng mình mà thẳng người dậy.
hai tay run rẩy chống xuống mặt bàn, đôi mắt em cố mở ra để nhìn cho rõ những con chữ, con số. mà càng nhìn thì nó càng trông giống mấy con rồng bay uốn éo vậy, chẳng hiểu được từ nào hết.
"jinie viết đi chứ, nãy giờ vẫn chưa giải xong bài đầu tiên nữa."
gã áp lên người em, miệng thì thầm những lời mỉa mai đến là phát cáu. hyunjin ưm a trong miệng, có vẻ em đang cố nói gì đấy. nên gã đành giảm tốc độc lại, ghé sát xuống mặt em để nghe em thốt lên lời.
"ưm, ưm... chữ này... ưm, chữ này, ah..."
"chữ này làm sao?" - gã rút ra rồi lại thúc vào thật mạnh, hoàn toàn đem con hàng chôn sâu vào hậu huyệt của ai kia.
"ứm!... ưm, chữ này, ah... m-mình không nhìn được chữ- chữ này..."
em ú ớ, rồi lại không kiểm soát được tiếng rên mà úp mặt vào cánh tay, trông giống như học sinh lười biếng thà nằm ngủ hết tiết còn hơn là làm bài tập trên lớp vậy. felix thấy thế thì liền cấu lấy núm vú của em, hyunjin lại bị đánh thức khỏi cơn khoái lạc mà ngẩng đầu dậy.
"đang học mà, cậu đừng ngủ chứ."
"ưm, m-mình không ah... không ngủ..."
"được rồi, cậu cứ viết đi, mình đọc cho."
đấy là lần cuối em nghe được gã nói những gì.
.
gã bảo đọc nhưng mà có đọc được bao nhiêu đâu. felix tận dụng thời cơ để chơi em tới bến luôn chứ có học hành được tí nào đâu chứ. cứ liên tục đay nghiến cái eo nhỏ mà ra sức ấn sâu con hàng vào điểm mẫn cảm bên trong em. thỉnh thoảng gã cứ trêu chọc khi em tính sai một phép tính cơ bản nào đó, rồi lúc đấy lại bày trò phạt em, liên tục tăng tốc độ mà đâm mà rút khiến em điên đầu. thấy em đứng có vẻ mỏi thì lại liền để em ngồi lên đùi mình mà nhún như nhún con thú cao su.
em oằn mình, cố bám víu lấy mặt bàn làm điểm tựa khi đang phải cam chịu con hàng ở bên trong hậu huyệt. dịch dâm chảy đầy ướt hết một mảng quần của gã. em cũng đã bắn biết bao nhiêu lần rồi mà gã vẫn không chịu dừng lại. bởi lẽ là bài tập đã giải quyết xong đâu cơ chứ, từ sáng tới giờ làm được có hai bài là cùng. mà chữ viết của em cứ run run, lệch khỏi dòng kẻ, đôi lúc lại chẳng nhìn ra được chữ gì. tập viết dính đầy nước dãi của em vẫn chưa khô được.
gã cho em nhún chán, tay thì nghịch nghịch hai bên ngực tưởng như sắp tiết ra sữa tới nơi. khi thì hổ báo manh động mà để em ngồi hẳn lên bàn, đè lên quyển vở đến nát cả giấy, bóp lấy hai chân gác lên vai mình còn thân dưới thì liên tục đâm vào lỗ nhỏ. ở tư thế này thì cây hàng của gã lại được đà mà tiến vào sâu hơn bên trong, cứ như cái máy cày rất năng suất gặt một đống lúa, càn quét hết cánh đồng trổ bông.
em phó mặc số phận cho gã thích làm gì thì làm, bởi bây giờ trong đầu óc của em chẳng còn tí gì gọi là bài tập toán cả. cứ ngửa cổ, ưỡn ẹo hông nhỏ thể hiện sự đói khát với gã. đến đoạn cao trào thì em vươn người tới câu mình qua cổ gã rồi ư ử rên nhẹ. gã hiểu ý liền túm lấy thằng nhỏ của em rồi bắt đầu tuốt lộng, được một hồi em cầu xin muốn được bắn thì gã xấu xa bóp nghẹt lấy phần đầu, không để em được giải phóng nhanh như thế.
em bức quá, cấu chặt lấy vai áo của gã mà ra sức nỉ non ăn vạ. gã lại lật em nằm úp xuống mặt bàn, hai tay bóp lấy hai miếng đào nâng lên. để em lại phải đối mặt với mấy cái bài toán nhức đầu, bảo em hãy giải cho xong bài này rồi mới được bắn. em cắn răng, tay lại quơ đại lấy cây bút trên bàn rồi bắt đầu viết tiếp.
.
"ưm, ưm, f-felix... ưm..."
"ơi, cậu có gì hỏi mình...?"
gã vẫn một mực siết lấy thằng nhỏ của em, ngăn không cho nó phun trào, đến mức mà toàn thân cây hàng như căng trướng lên một màu đỏ tím.
"c-cậu ưm... cậu tính hộ mình... ưm... ưm..."
felix nhếch mép, gã liếc mắt nhìn phép tính em viết nguệch ngoạc trên tờ giấy. bản thân cũng cần được giải phóng tới nơi rồi nên gã cũng chẳng câu giờ làm gì.
"đâu, phép tính nào?"
"ưm, ưm... ah..." - em rên rỉ, vẫn chẳng thể nào thốt ra được một câu hoàn chỉnh.
"cậu phải đọc thì mình mới tính được cho chứ?" - gã thì thầm vào vành tai em.
"ưm, 2-240 x 12-90... ưm... mhmm..."
"kết quả là 3.0.9.6.0.0"
.
gã vừa dứt lời thì liền không báo trước mà vòng tay xuống bắp đùi của em một phát nhấc cả người bé xinh dậy trong sự ngỡ ngàng. gã để em banh chân mình ra, thằng nhỏ cương cứng hớ hênh trước quyển vở bài tập nhàu nát. em tựa người vào ngực gã, cặp mắt dính dầy nước mắt còn đọng lại trợn to lên, em liên tục lắc đầu khi nhận ra gã vẫn thích trêu đùa em như vậy. hai tay khóa lên phía sau đầu gối, thành công tạo hình cho em thành chữ w lộn ngược rất phản cảm.
em ưỡn ngực, gã liền gia sức tăng tốc trong những đợt thúc cuối cùng, vẫn cứ đâm sâu vào bên trong hậu huyệt rỉ nước khiến em phải rên lớn. vài giây cuối cùng trôi qua, em run rẩy một cách mất tự chủ, ngửa cổ ra đằng sau, thằng nhỏ phía trước phóng ra một lượng lớn tinh dịch ấm nóng, và điều hiển nhiên là nó bắn thẳng lên quyển vở bài tập của em, dính đầy ra mặt bàn. gã cũng thở hắt ra một hơi và phóng thích bên trong hậu huyệt.
gã hết sức lực mà ngã phịch ra chiếc ghế xoay, để cả thân em ngồi đè lên mình. chất dịch đặc sệt bắn đầy bên trong lỗ nhỏ dường như quá nhiều mà không thể không chảy ra ngoài. nó trượt dọc theo bắp đùi trắng nõn của em, chảy xuống cả dưới ghế, nhỏ từng giọt tong tỏng dưới sàn nhà thành một bãi nước trăng trắng nồng mùi.
em thở hồn hển trong lòng gã. đôi tay còn cầm bút bỗng dưng buông thõng xuống hờ hững. cây bút lăn dài ra tới cửa, gã luồn tay qua eo của em mà khẽ ôm nhẹ. vùi đầu vào hõm cổ bóng loáng lớp mồ hôi mà ra sức hít hà. thế là xong một buổi giải bài tập mà đối với em là cực kình như địa ngục mười mấy tầng.
.
[ alo, đồng chí chụp xem bài tập như thế nào rồi được không? bài bốn khó quá trời, tao giải mãi mà chả ra cái gì... ]
[ đã gửi một ảnh ]
[ à, thế thôi mày cứ làm đi nhé, tao hỏi sau... ]
.
"jinie ơi, mình thề, mình không có chụp hẳn ra đâu mà."
"biến đi mau! sao thằng jisung không thèm trả lời tin nhắn của mình nữa vậy???"
"ớ, ai biết gì đâu, mình gửi xong lúc sau xóa rồi mà..."
"cậu gửi cái gì? hả? gửi cái gì mà giờ nó cứ nhắn icon mặt khóc, tội lỗi là sao??? hả??!!"
"hu hu mình không có gửi hẳn cảnh cậu bị mìn-"
"im mồm ngay, cút ra chỗ khác mau!"
"jinie ơi mình biết lỗi rồi mà..."
.
[ lix ơi, tao biết mày thích mấy cái vụ này, nhưng lần sau ấy đừng chụp cái đống sữa trắng hếu của chúng mày cho tao xem được không? tao tổn thương ấy... ]
[ tại tao cao hứng quá, xin lỗi nhiều người anh em... ]
[ hyunjin vẫn dỗi mày chứ gì, cũng vừa lắm. cho mày chừa. ]
[ đã gửi một video ]
[ mẹ tao nói thế chứ ai cần mày phải gửi video chúng mày đụ làm gì hả trời ơi! thằng chó đê tiện lee felix!!!! ]
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro