❜ ─ gêm ─ ❛
"yongbok!!"
"sao thế?"
"đi chơi với anh đi!"
"ầy một tí nữa nha, em đang dở trận với bạn."
"èo, bạn chơi game cả ngày rồi mà!!!"
"kia kìa! bắn đi seungmin!!!!"
"..."
"hả anh nói gì cơ...?"
"anh bảo anh ghét bạn."
"vâng vâng em cũng yêu anh bé lắm."
"... lee yongbok đồ tồi!!!"
rầm
"ớ, bé ơi!! jinie ahh, chết cha thua rồi!"
.
"được rồi, chiến luôn! anh mà thắng, bạn phải hứa sẽ không chơi game trong vòng một tuần!!"
"chấp luôn, thế nếu anh bé thua thì...?"
"ờm, bạn muốn gì anh làm nấy!"
"được rồi, thỏa thuận vậy đi."
"hứ, anh cũng biết chơi game đấy nhá."
"đánh thắng được tui không mà mạnh miệng vậy trời..."
.
hyunjin ngồi yên vị trên chiếc giường của cả hai, em cầm chắc chiếc điện thoại trong tay cùng với cặp mắt híp lại như lóe lên tia lửa đầy thách thức. yongbok chỉ cười hiền, một tay cậu cầm sẵn hai cốc cà phê lạnh để lên bàn.
"đừng có làm màu nữa! vào luôn đi!"
"thì cũng phải chuẩn bị một tí chứ nhỉ."
"để đó! bạn vào game ngay đi mà!!"
hyunjin chu môi giãy đành đạch khiến cậu cười toe toét, em ta làm sao có đủ kinh nghiệm và kĩ năng để đánh được với cậu. nghĩ kiểu gì bản thân cũng sẽ nắm chắc trong tay phần thắng vậy nên yongbok cũng không quá nóng vội là bao.
cậu leo lên giường, nằm ngả ngớn ra chiếc gối rồi còn thản nhiên bắt chéo chân nom rất chi là thoải mái, thậm chí còn hất cằm ra phía ai kia để thách thức.
hyunjin chỉ chun mũi cau mày, em dù không chơi liên minh nhiều như cậu người yêu nhưng với cái đầu óc mộng mơ như bé nhỏ thì em đoán chắc rằng kiểu gì yongbok cũng sẽ chịu thua chiều lòng em mà thôi. sẽ chắc chắn là như vậy mà! nhỉ??
.
"đi ra, tránh ra coi!!"
"ứ ừ, ôm anh cơ."
"eo ơi, chê nha trời ơi!! đừng có ôm tui!"
đáng ra ban đầu là mỗi người một góc mà cắm mặt vào điện thoại để không bị phiền hà đấy. ấy thế mà hiện tại bây giờ thì đang có một lee yongbok cứ liên tục xà nẹo xà nẹo, dí sát người vào đối phương đòi ôm ôm ấp ấp khiến ai kia phải vô cùng phẫn nộ.
mà rõ ràng là đang chơi game đấy nhá, yongbok vẫn cầm máy trên tay và chạy qua chạy lại trên map như bình thường. vậy mà chỉ có mình hyunjin là đang phải vật lộn với cái con nhân vật nhỏ tí xiu bị mấy người chơi khác liên tục tung chưởng. có gì thì tất cả đều là tại lee yongbok hết nha!
"bạn cứ phá anh ấy!! bị đánh cho te tua rồi nè!"
hyunjin giãy nảy lên, chân đạp tứ tung gấu bông, gối ôm lộn tùng phèo hết lên.
"trời đất ơi, để em đi cứu bạn!"
yongbok giả vờ hốt hoảng rồi chạy lại gần chỗ nhân vật của em.
"ớ ớ bạn bị khùng hả!?!! hai đứa mình khác team mà!!"
em kêu ré lên rồi quay đầu chạy vọt ra chỗ khác, tất nhiên là yongbok biết thừa rồi, nhưng trêu anh bé nhà cậu thì vui lắm nên không thích dừng lại đâu.
chính vì vậy nên lee-thông thái-yongbok đã nghĩ ra một trò mới.
"á trời ơi! jinie ah, em thua mất rồi!!"
cậu la lớn lên rồi một tay ôm lấy đầu, tay kia thì quẳng máy ra giường, thua mà trông mặt có vẻ hứng khởi lắm...?
đôi mắt tinh nghịch lại liếc nhìn sang phía hyunjin, em vẫn ngồi cắm mặt tập trung vào nhân vật của mình.
"á à, bạn thua rồi nhá, anh thắng!"
em nằm vật ra tựa lưng vào thành giường cười vô cùng khoái chí.
"rồi nha, chuẩn bị nhịn game trong một tuần đi, lee yongbok!!"
"ai bảo thế..."
cậu nhướn lông mày, nói bằng tông giọng mỉa mai đầy khó hiểu.
"cái gì? mình thỏa thuận là nếu bạn thua thì sẽ phải nhịn game một tuần còn gì?"
yongbok cười mỉm, không phải cười kiểu nắng mai tỏa sáng như mọi ngày mà đó là cái điệu cười ranh ma, ác quái em hay thấy trong lúc họ mây mưa với nhau. hyunjin bỗng rùng mình mà lơ đễnh khỏi nhân vật của mình.
"ý em là gì chứ... em thua rồi bokie ahh."
"nhưng mà anh bé có phải là người giết em đâu..."
sột soạt
"ý em là..."
sột soạt
"em hoặc anh phải giết lẫn nhau, thì mới được tính..."
sột soạt
"hoặc là để xem team của ai thắng đã chứ?"
sột soạt
yongbok chầm chậm bò đến bên hyunjin đang ngồi một góc ở đầu giường, em co rúm lại trông thấy mà tội.
"em đểu vừa thôi... tránh ra."
hyunjin quay người đi để tránh cái nhìn không mấy thiện lành từ yongbok. thế nhưng cậu lee vẫn rất mặt dày mà nhoài người tới, ngồi sát bên cạnh em nhỏ, cặp mắt biết cười đặt lên gương mặt đang cố gắng tập trung của họ hwang.
không phải biến thái đâu nhưng mà cái mặt của em lúc đang cố gắng hoàn thành việc gì đó trông lại cực kì đáng yêu ý. môi nhỏ cứ vô thức chu ra, hé hé lồ lộ bên trong y như đang mời gọi cậu vậy. cả đôi ngọc nhỏ xíu của em nữa, đồng tử lúc bấy giờ đều giãn mở ra hết cỡ để lấy sự tập trung cao độ.
hyunjin vẫn không hề hay biết rằng phía góc giường đang có một con gà thành tinh khổng lồ sắp chuẩn bị nhào tới ăn thịt em tới nơi. yongbok ngồi dịch sát lại chỗ hyunjin, hai tay luồn lách vòng qua eo nhỏ mà ôm chặt cứng không buông.
"tránh ra coi! đừng phá anh!"
hyunjin cựa quậy hòng thoát khỏi cái ôm từ người kia, mà yongbok đâu có thèm đoái hoài gì tới đâu cơ chứ. thích là nhích không ai cản được cậu hết.
"thôi mà... jinie ơi."
cái tay nhanh nhẹn luồn xuống lớp áo phông mà sờ mó loạn xạ, hyunjij biết mình sắp không thoát được nữa rồi.
"không, không, đang đáng mà!! ư..."
cậu ta dí sát mặt vào cái cổ cao trắng ngần ấy mà tham lam hít hà. hai tay mon men lên bộ phận nhạy cảm của em mà động chạm khắp nơi. hyunjin cúi mình, em cố gắng đuổi cái cậu chíp kia ra nhưng mà khổ nỗi tay vẫn cầm điện thoại chiến game không dứt ra được. em nãy giờ cứ đứng lủi thủi một góc chưa thể ra họp quân cùng đồng đội được, tất cả là tại lee yongbok.
"đừng... đừng mà..."
em nỉ non trong cổ họng khi nhận ra ai kia đang chậm rãi mò tay xuống dưới đũng quần của mình. yongbok cười khoái chí, bàn tay nhỏ nhắn vào những lúc như thế này lại thành ra khá là hữu ích.
cậu ta bóp lấy phía dưới của em thật nhẹ, ngay lập tức khiến cho vật nhỏ bên trong bỗng chốc ngóc đầu dậy, cọ xát mạnh vào chất vải jeans thô cứng. hyunjin theo bản năng ưỡn người ra phía trước, đầu ngả vào bờ vai của cậu người yêu. tuyệt nhiên tay em vẫn cầm chắc chiếc điện thoại không để làm rơi.
yongbok mân mê, chà sát lòng bàn tay lên cái túp lều nho nhỏ phía dưới, thành công khiến bé xinh không ngừng kêu ư ử trước mắt mình.
"anh ơi, anh đang bị kẻ địch đánh kìa..."
cậu thì thầm vào vành tay đỏ ửng của em, lời nhắc nhở mang đầy sự mỉa mai như đánh thức họ hwang khiến hyunjin lại tập trung vào màn hình điện thoại, em di chuyển cho nhân vật của mình chạy ra xa xa chỗ khác còn bản thân thì không ngừng nằm ưỡn ẹo trong lòng yongbok.
cậu cư nhiên trở thành cái gối cho em ngả lưng, một tay lần mò điểm hồng nhạy cảm bên trong lớp áo mà xoa nắn, tay còn lại không ngừng ma sát với vật cương cứng phía dưới. đột nhiên em khép vội đầu gối của mình lại, kẹp cứng bàn tay của họ lee ở giữa.
"dạng chân ra nào, jinie." - yongbok thì thầm.
em lắc đầu nguầy nguậy, đùi vẫn kẹp nát tay của cậu.
"bé hư quá, em nói phải nghe chứ."
yongbok ngắt lấy đầu ngực bên trong áo khiến em phải oằn mình, đôi chân cũng vì thế mà hơi hé mở. chớp lấy thời cơ hiếm có, cậu luồn tay vào trong lớp jeans cứng cáp để lôi đầu dục vọng của em dậy. hyunjin dường như bị đắm chìm vào những cái động chạm của yongbok vậy nên em lại tiếp tục lơ đễnh để cho nhân vật của mình bị tẩn cho tả tơi.
"k-không!... để yên cho anh chơi..."
hyunjin kéo cái tay làm loạn của cậu ra, em vùng mình khỏi người yongbok, ngồi quỳ gối trên giường và hoàn toàn dán mắt vào trò chơi. họ lee bỗng giật mình, nhưng vẫn giữ bình tĩnh và lại mon men tới chỗ em.
.
đôi tay ban nãy còn động chạm vào ngực em thì giờ lại đang không ngừng khuấy đảo bên trong lỗ nhỏ ướt át. yongbok lấy cả tấm thân đè lên người hyunjin mà ra sức chọc ngoáy vào hậu huyệt đang không ngừng co bóp.
em nằm sấp ra giường, cái hông nhỏ cứ mỗi lần động mạnh là lại hơi vểnh lên, run rẩy theo từng cú nhấp tay của yongbok. nói chứ tay ngắn, thì bù lại được bằng số lượng mà nhỉ...?
hyunjin đã sớm nhận ra mình đang bị yongbok cắm sâu ba ngón tay ngắn ủn của mình vào bên trong hậu huyệt. cậu tìm ra được điểm gồ lên của em rồi thì liên tục chọc ngoáy, xoay trái xoay phải đủ phía rồi lại rút ra đẩy vào. nước dâm chảy thành từng dòng nhỏ dọc theo mép đùi run lẩy bẩy của em.
bé xinh vẫn giữ chiếc điện thoại trong tay. em vẫn điều khiển con nhân vật của mình tung chưởng với kẻ địch, nhưng có vẻ như chiêu của em chẳng có tác dụng là bao, đối phương vẫn liên tục nốc ao em với vài đòn cơ bản. yongbok quan sát em khó khăn di chuyển nhân vật mà lòng thì cười thầm.
"ấy, đi vào bụi cây mất rồi..."
cậu nói bằng giọng tiếc rẻ, trong khi tay thì vẫn xoáy sâu vào bên trong nơi nhạy cảm của em.
"ư... ưm..."
hyunjin úp mặt xuống nệm giường. em buông máy hờ hững trên tay, bây giờ thì không thể tập trung chơi được nữa rồi
yongbok vội rút tay mình ra, kéo theo những sợi chỉ trắng long lanh nhớp nháp. nước dâm chảy đầy những ngón tay của cậu, cảm giác cứ man mát dễ chịu. mà vừa hay con hàng phía dưới còn đang nóng ơi là nóng, vậy nên yongbok quyết định làm mát cho thằng nhỏ của mình.
cậu ta miết lấy lỗ nhỏ bị che lấp đi bởi cặp đào trắng mềm, khẽ liếc mắt nhìn rồi không nhịn được mà cấu lên một cái khiến họ hwang ré lên. em ấy thế mà lại theo bản năng nhấc cao mông lên, trực tiếp dâng lên tận mồm (koo) yongbok. cậu không chần chừ nữa mà một lần đâm thẳng vào bên trong cái lỗ còn rỉ nước.
em ngửa cổ ra sau, tay cấu loạn xạ lên ga giường. bàn tay kia còn giữ điện thoại cũng sớm buông ra mà bám víu lấy vật nào đó làm điểm tựa. nhân vật của em sắp bị đánh cho ngoẻo luôn rồi em ơi.
yongbok túm lấy cặp má mông rồi không ngừng đâm sâu con hàng vào bên trong. hoàn toàn chôn vùi thằng nhỏ vào cái tổ mới trông rất thoải mái. cậu gia tăng tốc độ liên tục giã thẳng vào nơi nhạy cảm của em. đầu khấc thô to ma sát vào nơi gồ lên trong vách thịt khiến em sướng râm ran. miệng xinh không khép được nên đành phải hé ra mà thở hổn hển.
cứ mỗi lần rút ra hết là lại một lần họ lee đâm vào sâu hơn. bắp đùi của yongbok va đập vào bờ mông trắng nõn của em khiến cho cặp đào cứ liên tục núng nính trông y hệt miếng thạch thơm ngon. cậu bóp chặt lấy eo em, trực tiếp xoay người bé xinh lại để đối mặt với mình. điều đó lại vô tình khiến cho cây hàng của họ lee xoay thành vòng bên trong cái lỗ nhỏ.
hyunjin ưỡn ngực rồi run rẩy, em ngay sau đó đã cho phóng ra mấy dòng tinh dịch đặc sệt đầy phấn khích. rơi vãi thẳng lên vùng bụng nhấp nhô của em, còn dính một chút lên cả mặt áo của yongbok.
cậu chỉ thoáng giật mình, chưa được bao lâu mà em đã bắn nhanh như vậy rồi?
"anh ơi, em chưa có ra mà..."
cậu ta dùng giọng nũng nịu, cúi thấp người xuống nhấm nháp cặp môi đầy đặn của em. hyunjin chỉ túm lấy bờ vai coi như câu trả lời, em rướn lưỡi lên đòi quấn quýt với yongbok, cậu cũng chiều em mà mút mát nhẹ nhàng nơi đầu lưỡi.
chẳng bao lâu sau lại theo đà mà nã thẳng vào lỗ nhỏ phía dưới, vách thịt ấm nóng siết chặt lấy khiến thằng nhỏ của họ lee trướng lên phát đau. em càng siết, cậu lại càng đâm như chày cối. cây thịt thô to như ngày một tăng kích thước, cương lên lấp đầy cái lỗ nhỏ, dường như trở thành cái chốt chặn hết dịch dâm của em chảy ra ngoài.
hyunjin không còn đủ lực mà bám lấy cậu nữa. em nằm xả lai ra chiếc giường, những ngón tay co quắp lại cào cấu lên ga khiến chúng nhàu nát. cậu thúc thật sâu vào lỗ dâm, em thì cứ bị chọc ngoáy bên trong mà lưng ưỡn lên liên tục. hai đầu ngực bị ai kia chơi chán rồi, giờ chẳng còn cảm giác gì nữa.
họ lee chán tư thế mặt đối mặt rồi thì chuyển qua bắt em cưỡi cậu như cưỡi ngựa. hyunjin cong lưng nhún rất nhiệt tình không ngừng nghỉ, em bắn được ba lần thì cậu mới chỉ rỉ tí phần đầu được một chút. em nhún đến mỏi nhừ cả người rồi mà yongbok vẫn cứ ngoan cố vậy đấy.
"ưm... b-bắn đi mà... yongbok..."
hyunjin câu lấy cổ họ lee mà van nài. cái lỗ của em bị chơi cho sưng tấy lên rồi, nhọc lắm rồi.
"anh cũng khỏe quá còn gì... nhún nãy giờ trông có vẻ vẫn còn dư sức đấy."
cậu ta nở nụ cười tỏa nắng như mọi khi nhưng tay lại cấu lấy cặp mông của em để ấn cả người bé xinh xuống. dã tâm bắt em nuốt cho trọn cây thịt của mình, hyunjin ưỡn ngực, em ngửa cổ ra đằng sau hứng chịu lấy khoái cảm chạy dọc quanh cơ thể. hông phía dưới vẫn cố gắng nhún lên xuống để vắt cho ra cái thứ tinh dịch chết tiệt đó.
"ư- ưm... anh xin đấy... ra đi... ưm..."
hyunjin chống tay lên ngực cậu. phía dưới không động nổi nữa nên thành ra là tốc độ rất chậm. gần như là em ngồi im chôn con hàng của yongbok vào bên trong luôn rồi chứ nhún gì nữa.
cậu thấy thế thì liền lắc đầu cười hiền. hai tay ẩn em xuống giường, túm lấy bắp đùi tê rần đó gác lên vai còn bản thân thì bắt đầu tăng tốc ra vào kịch liệt. bé xinh che bụm miệng, hai chân em vô thức dang rộng ra để yongbok có thể dễ dàng tiến vào sâu hơn. cậu liên tục thúc thật mạnh như đã nhắm được mục tiêu, liên tục không lỡ một giây như cái máy khâu. nhắm thẳng vào hậu huyệt mà đâm tới tấp.
hyunjin chỉ biết đưa đẩy hông mình theo tốc độ của yongbok. chứ em cũng tả tơi lắm rồi, không làm được gì khác nữa. mấy chục phút sau họ lee mới chịu nhả ra mấy giọt tinh dịch hiếm hoi, để cho cái lỗ của em nuốt trọn hết.
.
"đội của em thắng rồi nha..."
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro