Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❜ ─ bố ─ ❛

kia có phải bố đường trong truyền thuyết không vậy?!

.

"yongbok."

"ưm..."

"yongbok."

"..."

"lee yongbok."

"chú!!"

"em dậy chưa?"

"lạnh lắm chú cho em ngủ tí nữa..."

"hôm nay em có bài kiểm tra toán đấy."

"hả???"

"bài kiểm tra toán đang đợi em kìa."

"sao chú không nói sớm vậy hả?!!"

cậu vùng dậy khỏi lớp chăn bông ấm, cuống cuồng vội vã xuống giường, khổ nỗi do mới dậy nên đầu óc còn chưa tỉnh táo hẳn, chân nọ xọ chân kìa ngã oạch vào người hyunjin.

"việc học của em sao cứ để anh phải nhắc nhiều vậy?"

"chú hết thương em rồi!! tránh ra em vệ sinh cá nhân."

yongbok phụng phịu hất cánh tay đang bao quanh cơ thể, chạy vọt vào phòng tắm đập cửa cái rầm. hyunjin chống nạnh, chỉnh chang lại bộ quần áo vừa mới thay rồi thì cũng xuống nhà.

bữa sáng đã nấu sẵn từ mười lăm phút trước, chỉ cần bé con kia xuống là có thể đớp luôn. ấy thế mà yongbok lại quá vội vã, xách cặp hối hả lướt ngang qua bàn ăn không thèm nhìn người nọ lấy một cái liếc mắt.

hyunjin đứng bật dậy chặn cửa cậu khiến yongbok trợn tròn mắt.

"chú à cho em đi học!!!"

"em đã ăn sáng đâu, ngồi lại."

"chú này em muộn học rồi."

"anh nuôi em."

"đời không giống như mấy câu chuyện trong manhwa đâu chú!! tránh ra coi!!"

"chẳng phải anh đã nuôi em được mấy năm rồi sao? em ăn đi đã, muộn có sao đâu."

"trời ạ nó ảnh hưởng tới cái học bạ của em đó!! chú!!!"

"em nghỉ đi, đừng học nữa."

"ủa chú có ổn không vậy? trời đất ơi mười phút nữa vào lớp rồi, chú à!"

"thôi được rồi, ra xe đi anh chở."

"chú phóng 100km/h được không ạ."

"anh thả em giữa đường bây giờ."

hyunjin ngồi gọn trên ghế lái, cài quai an toàn một cách nhàn nhã và chỉ đợi yongbok leo lên xe là đạp ga đi ngay. cậu vội vội vàng vàng đến mức đi nhầm thành dép lê trong nhà, lại phải quay đầu xỏ lại đôi giày cất trong tủ, chạy thừa sống thiếu chết ngồi lên xe.

"em xong chưa?" - hyunjin liếc mắt, tay gõ gõ lên vô lăng một cách thong thả.

"rồi rồi rồi chú phóng nhanh đi em muộn mất!" - yongbok cuống cuồng cả lên, tay đập đập vào bả vai người nọ.

"chậc, ai bảo dậy muộn chi."

"chú đừng nói nữa mau đi đi ạ!"

.

chiếc xe lambo màu đen bóng đỗ ngay ngắn trước cổng trường cấp ba rộng lớn, khoảng thời gian gần vào tiết học như thế này thì sân trường khá ít học sinh, chủ yếu là bởi mọi người đã nhanh chóng ổn định ở trong lớp học rồi.

yongbok gấp gáp tháo dây quai an toàn, tay luống cuống gỡ mãi mà chẳng được lại phải nhờ tới sự giúp đỡ của hyunjin. xong xuôi cậu mở cửa xe một cách thô bạo rồi chẳng nói năng gì, quay đầu chạy một mạch bán sống bán chết vào trong trường.

hyunjin ngơ ngác, mồm vừa mở thì câu chào đã bị ém nhẹm vào trong họng. nhìn yongbok vội vã vắt chân lên cổ mà chạy trông vừa thương mà vừa tội. anh phì cười, đạp ga rồi cũng rời khỏi trường.

đang chạy thục mạng dưới sân trường gần như là vắng toe hoe, yongbok bỗng nghe thấy tiếng í ới trên hành lang gần đó.

"ây quỷ kia, ai chở mày ấy?"

"nhanh lên mày ơi sắp chuông rồi kìa."

"yongbok ah cố lên tao biết mày làm được mà!!"

"chúng mày im hết chưa?!" - cậu ngẩng cao đầu hét lớn rồi tăng tốc độ.

chẳng mấy chốc yongbok đã có mặt trong lớp học, đúng như dự đoán thì cậu là người cuối cùng trong lớp rồi. vừa ngồi được vào chỗ khoảng ba phút thì chuông đã reo inh ỏi và giây sau thì giáo viên cũng đã bước vào lớp. yongbok thở dốc không ra nổi hơi, loạng choạng đứng lên chào giáo viên thiếu điều muốn ngã lăn quay ra sàn.

"lần đầu thấy học sinh ưu tú đi muộn đó nha."

"ngậm chưa seungmin? tao là con người chứ có phải robot đâu mà không đi muộn."

"tao có bao giờ đi muộn đâu."

"thế thì mày là quái thai dị nhân rồi. với cả tao đi trước tiếng chuông, sao mà muộn được?"

"sớm được ba phút mà bày đặt."

yongbok nghĩ rằng việc mình đi sát giờ đã là tồi tệ nhất rồi. vậy nhưng không hề, thứ đáng ghét hơn cả đó là việc bọn học sinh bắt đầu để ý tới hyunjin rồi. người tài xế, à không người chú đáng kính vừa rồi chở cậu đi học cho kịp giờ đó.

nhất là tốp nữ, chẳng hiểu lan truyền kiểu gì mà đồn thành bố đường của cậu nữa cơ!

à ừ thì bố đường cũng chẳng sai, hyunjin nuôi yongbok cũng được hai năm rồi, lí do cặn kẽ như thế nào cậu còn lâu mới tiết lộ. gia thế nhà anh cũng thuộc dạng giàu nứt đố đổ vách, mở mồm ra là nuôi em nuôi nọ nuôi kia, yongbok nhiều khi cũng tưởng bản thân nghèo nàn lắm mới được hyunjin đối xử như vậy.

"ê chúng mày, cái anh đấy đẹp trai khủng luôn không đùa!"

"ủa sao mày biết hay vậy?"

"tao đi vệ sinh dưới tầng một đi ngang qua, trời ơi tuy đứng đằng xa nhưng mà tao vẫn rõ mặt bay ơi, đẹp muốn điên luôn ấy."

"rồi mắc gì mày đi vệ sinh tầng một trong khi tầng mình cũng có nhà vệ sinh?"

"nhỏ này khùng đó giờ mà. ê yongbokie!!"

tới nữa rồi đó, lần thứ mấy trong ngày cũng chẳng nhớ cậu lại bị réo tên bất chợt.

"gì nữa?"

"bố đường mày nhiêu tuổi vậy?"

"ê cho tao xin chân làm bé đường cùng mày được không?"

"rồi mắc gì chúng mày cứ quy ổng là bố đường tao vậy?" - cậu đứng chống nạnh, vẻ mặt bất lực nói.

"ủa chứ không phải à?"

"thế tóm lại là bao nhiêu tuổi thế, trông trẻ vãi ra."

"không nói." - cậu ngồi thụp xuống ghế, cắm mặt vào điện thoại.

"ủa ê yongbok, cho tao ké với đi mày."

"nhỏ này vã quá rồi bay ơi, ai cứu nó."

"nhưng mà bí ẩn vãi lần đầu thấy vụ như này luôn á."

"yongbok ơi mày làm bé đường cho ảnh được bao lâu rồi?"

"ê có giống trong truyện không kiểu tiền bạc rồi thân xác-"

"con này mày ăn nói kiểu gì đấy?"

blah

blah

blah

chúa ơi ai cứu lee yongbok khỏi cái sự làm phiền này với!!

mà chưa hết, cái này mới đáng sợ hơn nè...
























tinh

ồ là tiếng tin nhắn.

yongbok liếc xung quanh xem có ai để ý không, may quá là do cậu ngồi cuối bàn nên tiếng động nhỏ đó không mấy gây sự chú ý. giáo viên vẫn tiếp tục giảng bài trên bục, vậy nên yongbok quyết định sẽ lấy điện thoại mình ra xem xem.

hwhj (xinh đẹp của yb)
búc ơi, nay anh được nghỉ nè

l.yb (siêu quậy tí hon)
rồi chú nghỉ thì liên quan gì tới tui!!

hwhj (xinh đẹp của yb)
anh nhớ em á

l.yb (siêu quậy tí hon)
tí tui làm kiểm tra toán rồi chú buff sức mạnh cho tui đi

hwhj (xinh đẹp của yb)
đã gửi một ảnh

l.yb (siêu quậy tí hon)
ÁO CỦA CHÚ ĐÂU? MẶC CÁI ÁO VÀO TRỜI ĐANG LẠNH ÂM ĐỘ ĐẤY!!

hwhj (xinh đẹp của yb)
em ôm anh đi là hết lạnh:33

l.yb (siêu quậy tí hon)
ôm được đã ôm rồi

hwhj (xinh đẹp của yb)
đã gửi một ảnh

l.yb (siêu quậy tí hon)
...
mặc áo vào đi thứ tui cần là nụ cười của chú...

hwhj (xinh đẹp của yb)
em không thích hả?...

l.yb (siêu quậy tí hon)
đừng để đến khi tui về nhà nhen

hwhj (xinh đẹp của yb)
đã gửi một bản ghi âm

l.yb (siêu quậy tí hon)
đã xem

hwhj (xinh đẹp của yb)
búc oi, sao em seen anh rồi...
yongbok ah
bokie??






































mẹ đời, có biết anh ta gửi cái gì không?

"mày cắm cái tai nghe vào nghe một mình được không?"

seungmin chống cằm liếc mắt đáp khiến yongbok càng thêm cay cú.

"mày nghe được à?"

"tao bạn cùng bàn với mày mà, thằng ngu."




















yongbok thề là khi về đến nhà không phạt được ông chú kia thì cậu sẽ chẳng mang cái biệt danh siêu quậy tí hon đâu.

.

hôm nay thời khóa biểu thay đổi bất chợt, thế là thành ra yongbok được về sớm hẳn một tiết. quá đủ rồi, như vậy là quá đủ cho một ngày hì hục với bài kiểm tra toán và cái bản ghi âm thanh của hyunjin.

nó ám ảnh cậu nguyên buổi học mà có làm được bài nào ra hồn đâu. nhưng yongbok lại không quan tâm tới điểm số đó, vụ kiểm tra toán có thể gỡ vào lần sau chứ vụ kia thì không bao giờ gỡ được, yongbok tự quyết với lòng.

cậu đè đầu cưỡi cổ seungmin bạn cùng bàn để nó chở về đến nhà vậy nên thời gian cư nhiên là được rút ngắn lại đáng kể. xong xuôi rồi thì cởi giày, vứt cặp dưới phòng khách, tư thế dáng vẻ hằm hằm sự cháy bỏng tiến thẳng lên phòng ngủ nơi mà yongbok biết chắc rằng sẽ có chuyện gì đó xảy ra.

và y như rằng, mới đứng trước cửa thôi mà những âm thanh không phải phép cho lắm đã vang vọng ra cả bên ngoài rồi. yongbok cười khẩy, quả này không đè anh ta ra phạt thì yongbok sẽ tự đấm mình mất.

.

cậu xô cửa một cách mạnh bạo khiến ai kia trong phòng giật bắn mình ngồi bật dậy khỏi giường. thân trên không một mảnh vải che lấp phơi bày cơ thể trắng nõn ra cho ai xem cơ chứ? chiếc chăn dày che kín phía thân dưới như đang giấu diếm chuyện gì đó.

tóc tai hyunjin lộn xộn rối tung, mặt đỏ ửng, trời lạnh teo lông như thế này mà anh ta chảy được mồ hôi là đủ hiểu! yongbok liếm môi, không nói rằng gì cởi bỏ chiếc áo khoác giữ ấm cơ thể, khăn quàng cổ được cậu tháo ra một cách nhanh nhẹn, quấn quấn vài vòng và hành động đó như một dấu hiệu cảnh báo hyunjin rằng anh sắp tự hi sinh cái thân thể này của mình rồi.

"s-sao em lại-"

"thời khóa biểu thay đổi đấy, hay không?"

"em... ưm..."

yongbok dễ dàng thuận lợi chui tọt vào chăn ấm ngồi đè lên người anh, ồ hóa ra hyunjin cũng có mặc gì ở dưới đâu (quá dễ đoán với cậu).

"chú hay lắm, thiếu hơi em nên thèm lắm chứ gì?"

"em xuống đi đã, lạnh..."

"lạnh hả? lạnh mà còn biết chụp ảnh xương quai xanh rồi đánh lạc hướng bằng cái nháy mắt đáng yêu đó? chú nghĩ có hiệu quả không?"

yongbok túm lấy cổ tay hyunjin kéo lên đỉnh đầu, dùng khăn quàng buộc chặt lại ngay sau đó, và việc này chỉ mất có cùng lắm là một phút mà thôi. hwang hyunjin thật sự sắp tiêu đời rồi, anh cúi gằm mặt xuông cắn lấy môi mình.

"chú cũng gan quá đấy, gửi hẳn cả cái bản ghi âm tiếng rên rỉ tên em, chú biết thừa em đi học mà nhỉ? thiếu đụ đến mức như vậy rồi hửm?"

yongbok ghì lấy cằm anh nâng cao lên, hyunjin không kìm được mà ú ớ vài tiếng.

"ưm, t-tại anh nhớ em..."

"thôi đi, đúng là đĩ mà." - quãng giọng trầm như chín tầng địa ngục của yongbok tựa mật ngọt rót vào tai hyunjin, anh thở một cách gấp gáp, khi yongbok dám gọi anh với cái biệt danh như vậy thì hyunjin chỉ có nước đánh mất hết lòng tự trọng lẫn danh dự của mình để cầu xin được thỏa mãn.




"heh, đĩ của em mà..."

anh liếm môi, ánh mắt chứa đầy dục vọng xoáy sâu vào phía thân dưới của yongbok. vật nhỏ nọ trông có vẻ gò bó đến căng phồng lên khỏi lớp quần đồng phục đen tuyền.

hyunjin tự chủ động nhấc cao tay mình lên thành giường, nằm ngả ra nệm gối, cơ thể mĩ miều trắng bóc ưỡn nhẹ lên cao tạo thành những chuyển động mượt mà, quyến rũ yongbok một cách rất thuần thục, còn phải hỏi sao?

cậu lướt bàn tay lạnh của mình lên mặt bụng nhấp nhô, cảm giác rùng mình chạy dọc quanh sống lưng lan tỏa qua từng cánh tay đôi chân. di chuyển thấp xuống dưới để túm lấy dục vọng cương cứng còn rỉ chút dịch trắng, yongbok ngồi ngay ngắn lại rồi bắt đầu vuốt lộng liên hồi, vắt kiệt những chất sữa đục còn sót lại.

hyunjin ngửa cổ áp mặt lên cánh tay, đè nén đi tiếng nỉ non của mình.

"đừng kiềm chế, lúc nãy còn rên to lắm mà?"

yongbok một tay luồn xuống hậu huyệt mà ấn nhẹ lên khiến hyunjin phải đưa đẩy hông. hai đầu gối run rẩy chỉ trực ép chặt lại để từ chối khoái cảm.

cậu cắn răng, tay lại lướt quanh bắp đùi trong mềm mịn mà tách sang một bên.

"dạng to ra thì em mới đâm được, bình thường chú toàn rên vào tai em thèm được chơi cơ mà."

lời lẽ thô tục cứ thế tuôn khỏi đầu lưỡi, hyunjin sụt sịt mũi không dám đáp lại. chân dưới lại chầm chậm banh sang hai bên, thừa chỗ cho yongbok thỏa sức sờ mó đầy đủ.

cậu rướn người túm lấy chiếc gối ngủ nằm ngổn ngang bên cạnh, anh vừa nhún trên cái gối này chắc luôn, yongbok còn lạ gì nữa. cậu đẩy gối xuống tấm lưng để hyunjin đỡ bị mỏi. tinh tế như thế bảo sao anh ta toàn luôn mồm nuôi em.

hyunjin hé mắt nhìn cậu, ngỡ tưởng sẽ được yêu chiều trong buổi này nhưng có lẽ anh đã thật sự nhầm.

"đừng nghĩ em chơi kiểu nhẹ nhàng, hôm nay em đâm chú cho nát luôn, đến nỗi chú sẽ quên khuấy đi cả tên của mình."

tin được không khi nói ra câu đó với một nụ cười tỏa nắng trên môi? hyunjin nuốt nước bọt, biết rằng đây chính là hình phạt thật sự cho mình nên anh chẳng đành khước từ làm gì, chấp nhận thôi vậy.

.

yongbok bóp lấy cặp đào mềm nâng cao lên, rảnh tay lại vả lên má mông mấy cái in hằn dấu đỏ ửng. hyunjin úp mặt vào gối ngủ mà rên rỉ, nước dãi nước dớt chảy thấm đẫm một mảng thiếu điều muốn xuyên cả vào bên trong gối luôn. cậu dồn lực thúc mạnh vào cái lỗ mấp máy không ngừng, tiếng va đập lạch bạch vang bốn bức tường với tiếng thở hồng hộc của hai cơ thể quấn quýt.

"ưỡn lên nữa đi, không tới."

yongbok vuốt tóc ra đằng sau, một tay ấn thân trên hyunjin xuống tay còn lại kéo cao cái hông run rẩy lên. anh thút thít ngẩng đầu ngoái ra đằng sau để bắt gặp một ánh mắt rực lừa bừng bừng sát khí. không đùa nhưng mà biểu cảm của yongbok lúc trên giường luôn khiến anh hứng phát điên lên, bảo sao anh chấp nhận làm đĩ cho nhóc con còn ngồi ghế cấp ba như thế này.

yongbok rướn người tới, túm lấy cổ tay bị trói của anh mà kéo ngược lại đằng sau, gia tăng thêm tốc độ lẫn độ sâu chạm đáy của mình. hyunjin ngửa cổ khóc lớn, mắt trợn ngược lên đỉnh đầu mà tưởng như nhìn được cả ngôi sao đang quay mòng mòng. lưng anh bị uốn cong cho mỏi ơi là mỏi, ấy thế mà lại tạo thành những đường nét hoàn mĩ đến tức tối.

bố đường của yongbok tuyệt vời quá.

cậu chán chê tư thể từ đằng sau rồi thì lại lật người anh qua, gương mặt đỏ tía tai bị phủ đầy bởi mồ hôi lẫn nước bọt lúc nào trông cũng thật xinh đẹp. mái tóc dài quá tai bết dính lên những đường nét góc cạnh của khuôn mặt. đôi môi mọng nước hé mở để cố gắng hít thở, ánh mắt đờ đẫn chẳng biết nhìn đi đâu còn vương chút giọt lệ ướt.

ôi thôi chúa ơi, càng nhìn lại càng muốn chơi cho hỏng luôn, yongbok cau mày tự chửi rủa bản thân.

"mmh, hnngh... s-sướng quá..."

hai tay đưa lên che lấp đi gương mặt đỏ bừng, hai chân run rẩy như vô lực nằm dạng sõng soài ra mặt giường.

"sướng lắm hả? tất nhiên là sướng rồi, đĩ thõa lẳng lơ như chú thì chắc phải mạnh hơn nữa nhỉ?"

yongbok liếm môi, tay túm lấy bắp đùi nâng cao lên gác xuống bờ vai rộng. những ngón tay miết chặt theo hậu huyệt mà kéo giãn ra để thêm chỗ cho cây hàng quá khủng của cậu đâm rút kịch liệt.

sự co bóp từ cái lỗ khiến yongbok sướng điên, sướng muốn hóa thú chơi cho anh ta ngất mẹ luôn trên giường, rồi xong lại tiếp tục đâm cho anh ta tỉnh lại thì thôi.

hyunjin run rẩy mãnh liệt, bị chơi cho mờ cả mắt, cho chảy nước dãi không biết đường khép mồm lại. cây hàng trơ trọi còn bị cậu quấn thêm hai chiếc máy rung nhỏ nhỏ xung quanh như làm tăng thêm độ khoái cảm lên gấp trăm lần.

yongbok tiếp tục thúc như giã gạo vào lỗ dâm vang lên tiếng bạch bạch thấy rõ. đột nhiên hyunjin rên lớn, hông dưới ưỡn lên rồi vặn vẹo liên tục là dấu hiệu để cậu biết rằng mình đã chạm được tới tuyến tiền liệt, chạm tới được điểm nhạy cảm của anh rồi. cứ đà đó mà nhắm yongbok đâm kịch liệt hơn nữa, rút ra gần hết rồi lại đẩy hông đâm thật sâu.

lút cán mà tưởng như rách tới nơi. hyunjin khóc lóc van xin đòi được bắn, cây hàng bị bắt nạt cho đỏ ửng lên dịch trắng lại nhỏ ra từng chút một.

nhưng mà khổ nỗi chỉ khi có hiệu lệnh anh mới được phép phóng thích. không thì yongbok sẽ phạt anh nặng hơn nữa mất.

"b-bokie, cho a- ưm, cho anh bắn..."

"ai cho? đây là hình phạt đấy, im mồm và nghe lời đi."

"đĩ ạ."












những ngón chân co quắp lại, tuyến tiền liệt thắt chặt lấy phần đầu.

hyunjin phóng thẳng những dòng tinh dịch lên mặt bụng mình ngay sau đó.

cả cơ thể đổ rạp xụi lơ xuống giường.

yongbok giảm lại tốc độ rồi dừng hẳn, cậu thậm chí còn chưa bắn.

"em nói như nào?"

"a-anh xin lỗi... tại..."

"đĩ ấy thì phải nghe lời, trái luật rồi đấy."

cậu ghé sát mặt anh, chất giọng đanh thép đáng sợ đó như đánh thẳng vào đại não anh. hyunjin tránh đi cái nhìn ghê gớm đó, môi run rẩy không nói được bao nhiêu.

"anh xin lỗi mà, đ-đừng phạt anh..." - hyunjin ngước lên với đôi mắt ầng ậc nước, cũng đáng yêu đấy, nhưng mà ai bảo yongbok hiền mà tha cho anh?

cậu ngay lập tức giật phăng hai cái máy rung nhỏ rồi đút thẳng vào cái lỗ vẫn bị lấp đầy bởi con hàng của mình. tay vặn núm lên level max để tiếng rì rì vang vọng ngay sau đó, hyunjin ưỡn lưng, đôi chân co quặp lại run rẩy không thể kiểm soát.

yongbok cứ thế rồi lại chầm chậm đưa đẩy vào bên trong, nhanh chóng lấy lại tốc độ để tiếp tục cuộc chơi. hyunjin khóc nấc lên không thở nổi, lồng ngực phập phồng và phía dưới bắt đầu co rút mãnh liệt lần nữa khiến cậu rít lên, chặt nhưng mang đến một loại khoái cảm thỏa mãn khó tả.

cậu vung tay tát lên gò má trắng dính đầy nước mắt lại bất ngờ thu được tiếng rên đầy sung sướng, cây hàng của anh ta co giật nhẹ rồi dịch trắng được đà phụt thẳng thêm dòng nữa.

"mẹ kiếp anh đĩ nó vừa thôi!"

yongbok xé toạc chiếc khăn quàng mỏng rồi vứt thẳng đi. lôi hai tay anh ta dậy đẩy ngã xuống giường, hyunjin ngửa đầu xuống mép nệm, tầm mắt thu được là đồ vật xung quanh căn phòng.

chán chơi giữa giường rồi thì mình chuyển sang chỗ khác. cổ hyunjin mỏi lắm vì phải để ngửa ra mép giường, hai bắp đùi bị kéo căng cho nhức tấy. yongbok đụ anh cho xóc nảy cả cơ thể tưởng như thêm mấy nhát nữa là sẽ ngã thẳng xuống giường, cậu kéo lấy tay anh lôi lại giữa giường rồi tiếp tục tăng tốc.

hyunjin khóc thút thít đến nấc nghẹn, nước mắt cứ thể chảy cho ướt từng mảng chỗ này chỗ kia, chỗ nào cũng thấy một màu đen sẫm dính nước của anh. yongbok tưởng như đã thật sự hóa thú mà chơi không biết điểm dừng, đay nghiến điểm gồ đến đỏ tấy và đau nhức. hyunjin úp mặt xuống ga giường để cậu nhóc cấp ba banh chân mình ra đâm rút.

chán chê đối mặt rồi thì yongbok lại bắt anh nằm sấp, hai tay tách đôi mông ra mà dồn lực nã như nã đạn dồn dập. hyunjin bấu víu lấy lớp ga đến xô lệch như muốn kéo rách luôn lớp vải. chiếc máy rung vẫn nằm yên vị bên trong hậu huyệt tạo cảm giác ngứa ngáy thôi rồi.

yongbok hơi ngứa mắt tí, tay túm lấy dây máy rung rồi giật phăng ra vang lên tiếng pop, hyunjin ưỡn hông lên rồi phọt thẳng ra ga giường. yongbok cười khẩy, lần thứ mấy anh ta bắn rồi cũng chẳng rõ lắm. thôi thì sức người có hạn, cậu cũng nhanh chóng đâm vội vàng để còn bắn chứ từ nãy tới giờ hành hạ anh ta cũng lâu rồi.

cậu cúi xuống áp lên tấm lưng run run của anh, tay luồn xuống miết ngón tay để chặn đường phun còn đang tiếp tục.

"ưm, đừng- anh muốn bắn... bokie... mmh... xin em..."

"đợi em."

cậu khẩy ngón tay lên lỗ niệu đạo như để khiêu khích thành công kéo ra được tiếng ngâm nga đứt quãng, hyunjin ưỡn cao hông lên để mong cầu được lấp đầy, yongbok rúc vào cần cổ trắng thơm tho đó mà nhịp thở trở nên gấp gáp hơn.

lỗ nhỏ siết chặt lấy thằng con, yongbok cuối cùng cũng bóp lấy cánh eo nhỏ mà cho phóng thẳng vào bên trong, dịch trắng thật sự nhiều và hyunjin tưởng như nó đã dần dần lấp đầy được cái lỗ háu đói của anh.

yongbok rất muốn phạt chàng đĩ này thêm hiệp nữa (bởi những gì anh ta làm ngày hôm nay là không thể tha thứ), thế nhưng mà cũng thương anh, tội quá thôi đành tha cho lần này vậy. yongbok để anh nằm bẹp trên giường sau một trận mây mưa mãnh liệt, bản thân cũng đổ rạp xuống bên cạnh hyunjin.

đôi mắt dính nước lờ đờ nhìn chăm chăm vào yongbok, trông lại muốn đè ra đâm phát nữa ghê.

"em xé cái khăn quàng anh tặng rồi à..." - hyunjin thều thào một cách khó nhọc.

"chết, em xin lỗi chú..."

yongbok chớp chớp mắt, mãnh liệt quá mà.

"đau quá, anh không dậy được."

"có lần nào anh dậy được đâu."

cậu cười nhẹ, luồn tay quanh eo hyunjin kéo anh vào cái ôm nhớp nháp mồ hôi.

"mai anh đi làm đấy yongbok ah..."

hyunjin rền rĩ than thở, chẳng đủ sức mà rúc vào lòng cậu nữa kìa.

"thế anh nghỉ đi."

"em đừng nói nữa..."

"em nuôi chú."

-end-

viết pỏn trong trời lạnh, tay cứng hết cả lên huhu=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro