Chap 8
" Hwang Hyunjin!!! "
Jeongin vừa về nhà thì chẳng thấy ai đâu nhưng đồ ăn thì vẫn còn trên bàn, có vài cái chén bát còn hơi ướt, chắc là mới được rửa, mà bình thường người ở nhà nhiều nhất chỉ có Hyunjin mà thôi. Gõ cửa phòng thì không có ai trả lời, cửa cũng bị khoá từ bên trong, Jeongin đập cửa la hét đến cỡ nào cũng không có chút động tĩnh, cửa gì mà cách âm tốt dữ vậy? Jeongin lo lắng không phải là không có lí do vì lúc trước do áp lực quá lớn nên Hyunjin đã tự nhốt mình trong phòng, không hề ra khỏi phòng nửa bước để có thể tập trung hoàn thành các tác phẩm, kéo dài suốt hơn một tháng, phải để Minho tức giận dùng búa phá cửa xông vào thì thấy Hyunjin lúc ấy đang trong trạng thái thiếu dinh dưỡng trầm trọng. Seungmin cõng Hyunjin vào bệnh viện ngay trong đêm. Họ còn phải bồi thường tiền thiệt hại cho chủ nhà nữa, thế là từ đó, Hyunjin bị Minho răn đe, cấm không được khoá cửa phòng dù đang làm gì và làm hẳn mấy chiếc chìa khóa dự phòng phòng trường hợp cậu lại nghĩ quẩn.
Và giờ là lúc phát huy công dụng của nó. Jeongin cầu trời là không có chuyện gì xảy ra, ít nhất là nếu có chuyện xảy ra thì cũng không quá muộn. Vừa mở cửa ra, đập vào mắt cậu là hai người đàn ông đang ôm nhau ngủ. Hyunjin lại dám dẫn người lạ về nhà còn ôm ngủ ngon lành như thế, hại cậu nhóc lo đến sắp khóc. Thế là liền có việc ở đầu truyện.
" Hwang Hyunjin!!! Anh dậy mau!!! "
" Hử gì thế? "
Hyunjin nửa tỉnh nửa mơ ngồi dậy, chưa kịp tỉnh táo liền bị Jeongin nắm tay kéo lại, nắm hai vai cậu lắc lắc.
" Tỉnh tỉnh, anh nói xem người trên giường anh là ai? Hai người đã làm gì nhau rồi? Nói mau!!! "
" Ủa Innie về rồi à, em ăn cơm chưa, anh có để lại phần của em trên bàn á. "
" Cái đó không quan trọng, nói đi sao anh lại dẫn người lạ về nhà? "
" Người lạ đâu? "
Hyunjin ngó nghiêng khắp phòng nhưng cũng chẳng thấy ai lạ cả, Jeongin nói có người lạ mà, ở đâu chứ?
" Nè, người trên giường anh! "
Nhìn theo hướng ngón tay của Jeongin, Hyunjin phát hiện một chú gà con đáng yêu vừa mới tỉnh giấc. Khoan đã, cậu nói nhảm gì thế, người trên giường cậu không phải là Felix sao. Hyunjin lúc này đã tỉnh táo hơn phần nào, biết lí do vì sao Jeongin lại nhăn nhó đến vậy rồi.
" À, đây là bạn anh Lee Felix, cậu ấy mới lên Seoul nên hơi mệt, anh cho cậu ấy ngủ ké. " - Hyunjin từ tốn giải thích.
" Vậy sao lại khoá cửa? Sao anh và anh ta lại ôm nhau?! " - Jeongin không khác gì một bà mẹ đang chất vấn đứa con lén yêu sớm.
" Tại anh nghĩ nếu như có ai về mà thấy hai người con trai ôm nhau ngủ sẽ hiểu lầm nên mới khoá lại. "
" Anh khoá người ta mới hiểu lầm đó. Mà, tại sao phải ôm nhau?! "
" Đừng hét nữa Jeongin à. "
" Xin chào, tôi là Lee Felix, bạn của Hyunjin và Seungmin. " - Felix nhìn một màn kịch từ nãy đến giờ cũng hiểu được đôi chút, cậu thấy cậu nhóc Jeongin gì đó có vẻ rất quan tâm Hyunjin.
" Chào anh, em tên Yang Jeongin là bạn ở ghép với hai người họ. " - Jeongin sau khi thấy không có gì bất thường giữa hai người họ thì cũng trở nên vui vẻ làm quen với Felix, gì chứ càng nhiều bạn càng vui mà.
Nhưng mà...
" Em sẽ méc Minho hyung chuyện hôm nay. " - Cậu nhóc không quên nói nhỏ với Hyunjin vài điều rồi đi ra phòng bếp ăn.
" Đừng mà huhu... " - Hyunjin vờ mếu máo chạy theo cậu nhóc.
Nhìn bọn họ thân thiết như thế, Felix có chút buồn, cậu bỗng dưng thấy hối hận vì ngay từ đầu đã không lựa chọn đi theo Hyunjin hoặc là cậu nên lên sớm hơn, liệu có phải cậu sắp thua rồi không?
------------------------------------------------------
Cũng may là tập đoàn mà Felix thực tập khá tốt, có đãi ngộ dành cho nhân viên kể cả thực tập sinh, nên hiện tại cậu đang ở nhà do tập đoàn cung cấp. Nơi này rất lớn, để bữa nào đó cậu sẽ dẫn Hyunjin và mọi người đến đây chơi. Cậu cũng có dịp được gặp Minho hyung, anh ấy rất tốt với Hyunjin, cậu rất yên tâm. Thỉnh thoảng cậu cũng có đến bệnh viện thăm Seungmin nhưng toàn bị Seungmin đuổi về, nói bệnh viện có gì vui đâu mà đến và tốt nhất thì cả đời đừng đến bệnh viện. Felix cũng nghe lời, đến công ty của Jisung chơi. Tuy lúc đầu còn bị bảo vệ ngăn cản nhưng do cậu thường xuyên đến nên ai cũng biết cậu là bạn của Jisung, cậu còn được nghe thử tác phẩm mới của họ, công nhận Bang Chan hyung và Changbin hyung tài thật. Cậu cũng muốn thăm Hyunjin nhưng trường Hyunjin phải có thẻ học sinh mới được vào, tới nhà cậu ấy thì cậu ấy chỉ vùi đầu vào những bức vẽ, ngồi ngắm cậu ấy cũng vui nhưng ngồi một lúc Felix lại ngủ quên lúc nào không hay.
Tại sao Felix lại có thời gian rảnh rỗi đi tới đi lui thế á? Tại vì cậu học và làm việc trên máy tính, nên mỗi khi đi đâu chỉ cần mang theo máy tính là được. Lúc trước do cậu không có làm việc tại một nơi nhất định nên mới phải đi tới quốc gia này rồi lại đến quốc gia nọ để rèn luyện bản thân, nay cậu đã tham gia thực tập tại tập đoàn nên mỗi khi cần phiên dịch gì đó thì cấp trên sẽ gửi cho cậu, còn nếu đi phiên dịch trực tiếp thì sẽ có lịch trước, nhưng mà cậu chỉ là người mới nên chưa được trọng dụng tới mức đó đâu.
" Bữa nào chúng ta đi chơi đi. "
Đang ngồi dịch tài liệu thì Jisung bỗng nhắn vào group chat rủ bọn họ cùng đi chơi. Chưa kịp quyết định thì đã có người khác trả lời.
" Bận thấy bà luôn đi đi cái gì. "
Là Seungmin trả lời, từ lúc học y Seungmin bỗng cáu gắt hơn nhiều, không phải là lúc trước không có nhưng giờ cậu ấy hay nổi giận vô cớ. Bọn họ cũng biết trong bốn đứa thì Seungmin áp lực nhiều nhất nên cũng thông cảm, nhiều khi còn lấy điều đó để trêu chọc cậu.
" Đi đi mà. Lâu lắm rồi chúng ta chưa đi chơi với nhau, sắp xếp nghỉ một ngày cùng đi chơi đi. " - Jisung tiếp tục mời mọc.
" Hyunjin thì sao? "
Lần này là do cậu nhắn, cậu thì sao cũng được cậu chỉ lo Hyunjin bận gì đó thôi.
" Tớ chưa biết, chỉ sợ tới lúc đó có việc bất ngờ thôi. " - Hyunjin nhắn trả lời.
" Chúng ta xin nghỉ trước thì sẽ không có ai làm phiền được, có việc cũng sẽ giao người khác. "
" Chọn ngày đi để tớ sắp xếp. "
" Ok Seungmin đồng ý rồi còn hai người kia thì sao? "
" Mọi người đi thì tớ đi. "
" Tớ theo Hyunjin. "
" Yeahhh vậy để tớ xem xem ngày lành tháng tốt cho tụi mình đi chơi. "
Thế là một kèo đi chơi đã được đặt, không biết sẽ đi ngày nào nhưng hiện tại cũng còn khá sớm, có thể đi mua đồ một chút. Đi chơi mà, không thể qua loa được.
" Khoan từ từ mấy you. "
" Gì nữa đây Jisung, hủy kèo à? "
" Không, ai đời lại hủy. Chỉ là nhóm tớ trùng hợp được công ty cho nghỉ ngơi một ngày, hai ông anh già của tớ cũng đang chán, cho hai ổng đi chung được không? "
" Vậy cho Minho hyung với Jeongin đi chung luôn đi, rủ thì rủ hết. " - Hyunjin lên tiếng góp ý, cậu cũng đã muốn bọn họ gặp nhau lâu rồi, Minho hyung thì đã biết Bang Chan hyung và Changbin hyung rồi, nên chắc sẽ dễ kết bạn hơn.
" Quyết định vậy đi, tớ phải viết bệnh án rồi, bye. " - Seungmin nhắn xong màn hình liền hiện lên trạng thái đang offline.
" Tớ cũng phải phiên dịch tài liệu, không nhắn với mọi người được. "
" Bye bye. "
------------------------------------------------------
Buổi đi chơi thành công mỹ mãn. Tám người bọn họ đã thân thiết hơn rất nhiều. Lúc mọi người dọn dẹp chuẩn bị ra về thì Seungmin kéo Felix lại muốn nói chuyện riêng.
" Lên Seoul mấy tháng thấy thế nào? Có tốt hơn ở dưới quê không? "
" Đúng là rất khác, nhưng tớ vẫn thích ở quê hơn. "
" Hết nói nỗi cậu rồi, nhưng dù gì đó cũng là quyết định của cậu, tớ không biết mục đích của cậu là gì nhưng mong là cậu sẽ thành công. "
" Cảm ơn nhưng có lẽ...tớ sẽ mất hết tất cả. "
" Lại nói nhảm. Yên tâm, tớ giữ giúp cậu, không ai dám lại gần cậu ấy đâu nhưng nếu như cậu cứ đứng im chờ cậu ấy quay về thì mọi công sức của tớ sẽ đổ sông đổ biển. Cậu cũng đã thay đổi, lúc trước nói sẽ đợi cậu ấy quay về nhưng không phải vì quá nhớ nên mới lên đây sao, thậm chí cậu cũng đã ra nước ngoài vậy thì đừng bịa lí do tập đoàn này đãi ngộ tốt hay sao đó, tớ biết tỏng từ lâu rồi. "
" Sao cái gì cậu cũng biết hết vậy? "
" Đúng không? Cậu đã lên đây rồi thì tại sao lại không chủ động theo đuổi, mọi lời nói của cậu lúc nhỏ cậu ấy có để tâm đâu. Thay vì đứng đợi thì hãy theo đuổi cậu ấy một lần nữa, một lần không được thì nhiều lần, cậu mới bao nhiêu chứ, mới 20 trong khi có những cặp đôi đến tận 40, 50 mới kết hôn, còn cả đời. "
" Nhưng người ta là yêu nhau trước, quyết định sống cùng nhau nên việc kết hôn lúc nào chỉ là vấn đề thời gian thôi. Còn tớ? Tỏ tình mà có tin đâu. "
" Tớ mặc kệ, hai cậu mà không đến được với nhau thì tớ sẽ đem Jisung đi vặt lông. "
" Cậu khôn quá đấy nhưng sao cậu cứ nhất quyết phải tác hợp tớ với Hyunjin vậy? Cậu đâu được lợi gì đúng không? "
" Một người thì lụy lên lụy xuống, vô tâm với tất cả những người khác ngoại trừ crush. Một người thì ương bướng không nghe, vô tình đi trap người ta cũng không biết. Không thể để hai cậu đi hại người được, hai cậu phải là một đôi. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro