Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Thời gian qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới ngày nào còn chân ướt chân ráo lên thành phố làm sinh viên năm nhất, giờ đây bọn họ đã là sinh viên năm ba rồi. Chỉ còn hơn một năm nữa là họ sẽ chính thức chấm dứt đời học sinh sinh viên, điều đó đồng nghĩa với việc số lượng bài tập nhiều hơn gấp ba, gấp bốn lần, chưa kể còn phải đi thực tập ở các công ty, tập đoàn. Hyunjin thì khoẻ hơn, chuyên ngành của cậu là vẽ nên có thể ở lì trong phòng mà sáng tác, khoảng mấy tháng thì gửi những bức tranh của cậu tham gia các triễn lãm lớn nhỏ. Khá may mắn là các tác phẩm của cậu đều nhận được đánh giá khá tốt. Còn Jisung và Seungmin thì chính xác mệt không khác gì mấy cô mấy bác giữa trưa ra đồng làm nông hết. Jisung sau khi được debut dưới danh thành viên nhóm 3racha thì làm việc không ngừng nghỉ cũng chỉ vì muốn ra mắt những sản phẩm âm nhạc tốt nhất, Seungmin thì hết chạy từ trường sang bệnh viện lại từ bệnh viện quay trở lại trường, hầu như chả có ngày nào là được ngủ ngon. Tốt thật, tốt thật, cậu chỉ cần ngồi một chỗ đã may mắn hơn nhiều người rồi, dù có bị deadline dí thì cũng chỉ cần ngồi một chỗ.

Mà Felix thì sao nhỉ? Thỉnh thoảng bọn cậu có về thăm quê nhưng Felix lại thường xuyên vắng nhà, hỏi ra thì do ngành học của Felix là phiên dịch nên thường xuyên đi đến nơi này nơi khác để rèn luyện, hiếm khi ở nhà nên hầu như bọn cậu chưa từng có một cuộc gặp mặt đàng hoàng.

" Anh đi làm đây, mấy đứa ở nhà đừng có phá nghe chưa. "

" Dạ!!! "

Quên chưa nhắc, Minho hyung đã trở thành một dancer rồi, còn rất nổi tiếng nữa trùng hợp là anh ấy cũng cùng công ty với Jisung. Jisung cũng nhiều lần than thở với cậu rằng nhảy quá khó, mà học với Minho hyung thì đúng là ác mộng, điều này Hyunjin công nhận, cậu cũng được anh nhiều lần lôi ra khỏi phòng bắt học nhảy, nói là hoạt động gân cốt tránh lão hóa sớm. Seungmin thì thành công trốn thoát, chỉ còn cậu là Jeongin phải chịu trận, nhưng Minho hyung khen cậu có thiên phú nên cậu cũng thấy hơi thích thích việc nhảy.

" Nhe răng ra nào. Aaaaa. "

Nhóc Jeongin học nha khoa nên thằng bé thường hay lôi cậu ra làm vật thí nghiệm, dù cậu có từ chối đến cỡ nào thì nhóc ấy cũng ráng phá cửa phòng cậu chui vô. Hwang Hyunjin cậu chỉ có thể cam chịu.

" Seungmin cũng làm bác sĩ mà nó có bắt anh làm bệnh nhân cho nó đâu, sao em lại bắt anh làm? "

" Vì em chưa được đi thực tập. Nếu em đi được thì anh sẽ chẳng còn thấy em ở nhà nữa đâu. "

" Tốt thôi, Minho hyung đi làm, em với Seungmin cũng đi thực tập, lúc đó căn nhà này sẽ là của anh. "

" Vậy anh trả tiền phòng cho bốn người luôn nha. "

" ... "

------------------------------------------------------

" Five six seven eight... "

" Ôi trời ơi cái lưng của tui! "

Lại là một ngày bình thường tại phòng tập của 3racha, Han Jisung lại kiếm cớ để không cần tập nhảy.

" Jisung! Đứng dậy nào, em không muốn fan vui sao? " - Changbin đi lại xách cổ áo Jisung lên. Anh cũng là thành viên của 3racha với biệt danh là SpearB, là một rapper với khối cơ bắp săn chắc không biết đã làm đốn tim bao thiếu nữ và chàng trai.

" Thôi thì nghỉ ngơi chút đi rồi tập. Mọi người cũng mệt rồi. " - Bang Chan hay còn được biết đến là CB97, kiêm anh cả và là leader của nhóm đã lên tiếng cứu vớt đời Jisung.

" Yeahhh. " - Jisung hô lên một tiếng vui mừng rồi nằm lăn ra ngủ. Nhưng chưa ngủ được bao lâu thì lại có thứ phá hỏng giấc mơ đẹp của cậu.

" Gì chứ, ai gọi vậy? Alô. "

" Han Jisung là tớ nè. "

" Felix hả? Có chuyện gì sao? "

" Tớ lên Seoul rồi. "

Felix đầu dây bên kia phấn khởi gọi điện báo tin. Đúng là các thành phố lớn thì không khác nhau cho lắm, cậu đã đi rất nhiều nơi, rất nhiều quốc gia nên cũng không còn quá xa lạ, nhưng đây là lần đầu đặt chân lên Seoul nên không khỏi có chút lo lắng, nhất là tưởng tượng đến viễn cảnh cậu và Hyunjin gặp nhau.

" Thật á? Cậu đang ở đâu? Tớ đến đón. "

" Tớ đang ở trước công ty cậu nè. "

Jisung nghe thế liền chạy một mạch xuống sảnh mặc kệ mấy ánh mắt khó hiểu xung quanh cùng với tiếng la hét của Minho nhắc cậu đã đến giờ tập.

" Oh Lee Felix my bro. Long time no see. " - Jisung chạy đến ôm chầm lấy Felix.

" Tớ cũng nhớ cậu. "

" Vào đi, tớ bảo kê. "

Dọc đường đi, cả hai bàn mọi chuyện trên trời dưới đất, dù gì cũng đã mấy năm không gặp không tám một bữa không phải bạn thân. Jisung còn bỏ luôn buổi tập đang dang dở, kéo Felix vào canteen của công ty vừa ăn vừa trò chuyện.

" Cậu lên thăm bọn tớ sao? "

" Không hẳn, tớ lên thực tập cho một tập đoàn. "

" Thế sao không gọi bọn tớ để bọn tớ rước cậu? Lỡ lạc mất thì ai đền cho ba mẹ cậu đây. "

" Hì tại tớ muốn làm các cậu bất ngờ. "

" Cậu đã đi gặp Hyunjin và Seungmin chưa? "

" Chưa. Tớ gặp cậu đầu tiên đấy. "

" Ỏ Yongbok thương mình dữ vậy sao, yêu Yongbok nhất. "

" Không, mình thương Hyunjin, không phải cậu. "

" Quá đáng. Vậy sao không gặp Hyunjin trước? "

" Tớ mặc vầy đi gặp luôn được sao? "

Jisung nhìn Felix từ đầu đến chân, hoàn mỹ, có chỗ nào để chê đâu, nhìn cậu ta còn ra dáng idol hơn cậu nữa.

" Có gì mà không được, cậu đẹp mà. "

" Nhưng tớ thấy nó cứ sao sao ấy. Không hợp. "

" Hmmm đúng là không hợp thật. Chẳng ai đời nhà giàu quá trời giàu mà mang mãi một đôi giày nát mấy năm không đổi. "

" Đây là Hyunjin tặng tớ lúc sinh nhật 18 tuổi, tớ không đổi. "

" Hay quá, tớ sinh trước cậu một ngày mà cậu ta chỉ tặng tớ một cái vòng tay còn cậu thì tặng hẳn một đôi giày. Hai cậu thật sự biết cách khiến người khác trở nên tàng hình. "

" Thôi mà, chỉ cho tớ chỗ nào không hợp đi, tớ muốn thật đẹp trước mặt Hyunjin. "

" Hyunjin rất dịu dàng, phong cách rất thơ, mềm mại, còn cậu từ trên xuống dưới một màu đen còn áo khoác da nữa chứ. Đi cạnh nhau như hai thái cực. "

" Vậy cậu đổi phong cách giúp tớ đi. "

" Bạn hiền à, tớ cũng rất muốn giúp cậu nhưng mà tớ đã trốn tập gần nửa tiếng rồi đấy, cậu không sao nhưng tớ thì có sao nha. Chắc cậu không muốn ngày mai nhìn thấy tớ lên báo với tiêu đề ' idol nổi tiếng J.One bị xử tử do trốn tập nhảy ' đâu ha. "

" Cậu cũng không thể bỏ tớ một mình được. "

" Ai nói bỏ cậu một mình, đợi một chút, để tớ gọi Seungmin. Cậu ta sống chung với Hyunjin nên cậu ta hiểu rõ phong cách ăn mặc của Hyunjin nhất nhưng có giúp cậu được hay không thì phải cầu trời, làm bác sĩ rất mệt đó. "

Sau một hồi năn nỉ, níu kéo, ăn vạ Seungmin thì cuối cùng cậu ta cũng đồng ý. Seungmin thầm chửi bới trong lòng, họ có biết họ đã phá hỏng ngày nghỉ duy nhất của cậu không vậy, nếu Felix và Hyunjin không thành đôi thành cặp chắc cậu sẽ vặt lông sóc cho bỏ ghét.

------------------------------------------------------

" Ra liền đây. "

Nghe tiếng chuông cửa kính coong bên ngoài, Hyunjin đang nấu ăn vội tắt bếp ra mở cửa. Bình thường những việc này sẽ là Jeongin làm nhưng nhóc ấy đã ra ngoài chơi với bạn bè rồi, dù gì thì hôm nay cũng là chủ nhật mà.

" Xin chào, Hyunjin. "

Felix đứng trước cửa nhà, trên người mặc một chiếc áo thun cùng quần jeans đơn giản, trên tay ôm một bó hoa hồng đỏ, miệng cười tươi tắn chào Hyunjin.

" Felix... " - Hyunjin bất ngờ khi nhìn thấy Felix nhưng sau đó nhanh chóng trở nên vui mừng ôm chặt lấy cậu, hoàn toàn quên mất bó hoa đang đưa ra kia.

Felix cũng không quan tâm nhiều, vòng tay qua lưng nhốt người kia vào lòng, đầu ghé sát hõm cổ Hyunjin, tham lam hít lấy hương thơm từ cậu, Felix muốn khắc ghi khoảnh khắc này, muốn nhớ mãi mùi hương đặc biệt từ người cậu yêu.

" Tớ nhớ cậu chết mất. Vào nhà đi, tớ có nấu đồ ăn, xíu cậu ở lại ăn chung với tớ nhé. "

Ngôi nhà khá rộng, vừa đủ cho bốn người cùng sinh hoạt, nhìn bóng lưng của Hyunjin đi vào bếp đeo tạp dề vào tiếp tục nấu nướng, Felix cảm thấy thanh bình, cứ như một người đang ở sa mạc bỗng tìm thấy một hồ nước trong xanh, khao khát chạy đến với mong muốn được thỏa mãn cái cơ thể đang nóng bừng. Felix là người trên sa mạc còn Hyunjin lại chính là hồ nước ấy, trong xanh mà ngọt ngào. Bước từng bước thật chậm rãi, nhẹ nhàng, không muốn làm Hyunjin giật mình, tựa đầu vào lưng cậu, hai tay khẽ ôm cậu như sợ cậu sẽ tan biến như bọt biển. Cảm nhận Hyunjin có chút run lên, Felix hạ giọng trầm ấm vỗ về.

" Là tớ, xin lỗi, tớ không nhịn được khi nhìn cậu thế này, cho tớ ôm cậu nhiều hơn chút nữa, tớ rất, thật sự rất nhớ cậu. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro