Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37

Sau khi đến Úc thì Tim muốn đưa Hyunjin đến nhà Felix nhưng cậu đã từ chối, cậu đã làm phiền họ rất nhiều rồi. Tim nghe thế đành chiều theo ý cậu.

" Nè cầm lấy, đi trên đường có khi sẽ dùng đến. " - Tim dúi hết tiền mặt của mình vào tay cậu.

" Không được! Tôi có rồi! "

" Cậu có tiền Úc không? Nghe lời tôi, cứ giữ đi, khi nào tìm được Felix thì nói với tôi, tôi đòi cậu ta. "

Vẫy tay chào tạm biệt Tim, Hyunjin lên xe nói địa chỉ cho tài xế đến nhà Felix.

Trên đường đi cậu cứ nghĩ ra hàng trăm cảnh tượng gặp lại sẽ như thế nào. Cậu sẽ chạy đến ôm Felix thật chặt, hôn cậu ấy một ngàn cái. Felix chắc chắn sẽ rất bất ngờ đứng im một chỗ, sau đó Hyunjin sẽ tỏ tình với Felix một lần nữa, hai người họ sẽ lại hạnh phúc với nhau.

" Tiền đây ạ, cảm ơn. "

Đứng trước nhà Felix, lần thứ hai cũng như lần đầu, hồi hộp lo sợ sẽ gặp ba mẹ Felix, nhưng hiện tại Hyunjin không nghĩ nhiều được như thế, cậu chỉ muốn nhanh nhanh được ở trong vòng tay của Felix.

Mạnh dạn bấm chuông cửa, khi cậu định bấm thêm lần nữa thì cánh cửa đã mở ra. Hyunjin định nhào tới nhưng chợt ngừng lại khi người trước mặt là ba Felix.

" Hyunjin? Sao con đến đây? Còn bộ đồ này là... "

" Dạ con tìm Felix, cậu ấy đâu ạ? "

" Felix đâu có ở đây. "

" Dạ? "

" Có chuyện gì thế ba nó? "

Mẹ Felix thấy chồng mình cứ đứng ngồi cửa thì tò mò ra xem thử, bà bất ngờ khi thấy Hyunjin, càng bất ngờ hơn khi cậu đang mặc một bộ vest trắng. Kiểu dáng này không phải là đồ cưới đấy chứ?

" Hyunjin tìm Felix, nhưng nó đâu có về. "

" Bạn con bảo cậu ấy nói đến Úc. "

" Đúng là Felix có nói về dự lễ tốt nghiệp của em nó nhưng còn chưa đến mà. "

" À em nhớ rồi. "

Mẹ Felix chạy vào lấy điện thoại mình ra, mở đoạn tin nhắn giữa bà và Felix, đọc cho Hyunjin nghe.

" Nó có việc đến Ý rồi, con đợi mấy ngày đi, nó cũng về thôi. "

" Cô có biết cậu ấy đến đâu ở Ý không ạ? "

" Không biết nữa. Nó chỉ nói là đến cửa hàng trang sức nào đó ở Ý, không biết làm mua gì mà lại chạy tận sang bên đó. "

" Dạ con cảm ơn. "

Hyunjin chào tạm biệt ba mẹ Felix rồi quay người rời đi, lấy điện thoại ra muốn gọi cho Felix nhưng dù cậu có gọi cháy máy thì vẫn không nhận được hồi âm. Cậu bỗng nhớ đến Jisung, hồi sáng hai người họ có nhắn tin với nhau, chắc cậu ấy sẽ biết.

" Jisung cậu có biết Felix ở đâu không? "

" Không phải ở Úc hả. "

" Không. Cậu ấy qua Ý rồi, cậu ấy có nói với cậu không? "

" Không có. Thế giờ tính sao, cậu đang ở Úc đúng không, hay đợi cậu ấy về đi. "

" Tớ nhất định phải gặp cậu ấy trong hôm nay, cậu gọi cậu ấy hỏi địa chỉ giúp tớ, tớ gọi không nghe máy. "

" Sao mà nghe được, cậu ấy chặn số cậu rồi. "

" Sao cơ? "

" À không phải cậu ấy, lỗi tớ, tại tớ thấy cậu ấy lụy quá sợ cậu ấy làm phiền cậu nên tớ chặn rồi xoá số luôn rồi, xin lỗi nha. "

Jisung bên Hàn Quốc còn cảm nhận được cơn tức giận của Hyunjin, đưa điện thoại ra xa, bảo vệ lỗ tai mình, thấy không còn nguy hiểm nữa mới đưa trở lại.

" Nói chung cậu làm sao thì làm, phải giúp tớ có được địa chỉ của cậu ấy. "

" Rồi rồi, đang nhắn nè, mà sao cậu không nhắn đi? "

" Không có wifi. "

" Có rồi, trung tâm thương mại Vittorio Emanuele II, cậu ấy đang ở đó. "

" Được rồi cảm ơn. "

Việc tiếp theo là đến sân bay mua vé đến Ý, mong là không quá trễ.

Dùng số tiền của Tim đưa, Hyunjin bay thẳng đến Ý mặc cho ai ai cũng nhìn chằm chằm vào bộ đồ chú rể của cậu, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi khi phải bay liên tiếp mấy tiếng đồng hồ, Hyunjin lại chẳng có gì vào bụng, nhưng cậu ưu tiên tìm Felix trước. Rõ ràng cậu hoàn toàn có thể đợi Felix về nhưng Hyunjin vẫn một mực muốn đi tìm Felix, không hiểu sao cậu cứ có cảm giác nếu như hôm nay không thể gặp được Felix thì cậu sẽ mãi mãi mất đi cậu ấy vậy.

Hyunjin đã hèn nhát bỏ lỡ một lần, cậu sẽ không lặp lại sai lầm đó nữa.

Hơi trục trặc một chút khi tài xế lại không biết tiếng Anh, cậu phải ghi vào điện thoại nơi đến thì mới hiểu được.

Vừa đặt chân vào trung tâm thương mại, Hyunjin choáng ngợp trước sự hoành tráng của nó, rộng như vậy, cậu biết tìm Felix ở đâu đây?

Bình tĩnh nhớ lại mẹ Felix có nói cậu đến một tiệm trang sức, Hyunjin đi hỏi vài vị khách xung quanh những cửa hàng trang sức ở đây. Liệt kê ra những nơi cần đến, Hyunjin bắt đầu đi tìm từng nơi một, nhưng khi hàng giờ đồng hồ trôi qua mà vẫn không thấy bóng dáng của người cần tìm, cậu nghĩ có phải Felix đã mua được đồ rồi về luôn rồi không.

Trong lúc đang bất lực, Hyunjin bỗng dâng lên một ý niệm muốn bỏ cuộc nhưng rồi cậu vội đánh tan suy nghĩ đó, Felix đã đợi cậu rất lâu rồi, không thể để cậu ấy đợi thêm được nữa.

Hyunjin vuốt ngược mái tóc mình lên, nhìn quanh thì cậu vô tình phát hiện một cửa hàng máy ảnh, nhưng nếu cậu nhớ không lầm thì đây là thương hiệu mà Felix đã mua tặng cậu. Tò mò bước vào cửa hàng, cậu không kiềm chế sự yêu thích với những chiếc máy ảnh khác nhau, cậu còn tìm thấy chiếc cùng loại với chiếc của cậu.

Ông chủ bảo cậu có thể chụp thử nếu muốn, Hyunjin liền hí hửng giơ máy lên phía đối diện, phóng to vào một góc, khi cậu định bấm chụp thì bỗng một thân ảnh quen thuộc từ một cửa hàng đi ra. Lúc nãy rõ ràng cậu đã đến đó rồi.

" Felix! "

Hyunjin không hề nhìn lầm, cậu chắc chắn, hét lớn tên Felix, buông máy ảnh trong tay xuống chạy về phía cậu.

Felix nghe có người gọi liền ngẩn mặt nhìn xung quanh thì thấy một bóng dáng chạy vụt tới, ôm chầm lấy cậu, khi cậu định đẩy ra thì hương thơm quen thuộc làm cậu đứng bất động.

Hyunjin nở một nụ cười tươi rói ôm cứng ngắt Felix. Nhưng sao Felix lại đứng im thế nhỉ?

" Lix sao thế? " - Hyunjin buông cậu ra, nhìn cậu quan tâm hỏi.

" Sao...cậu ở đây? "

" Tớ tìm cậu. Tớ yêu cậu Felix, chúng ta quay lại đi. Không có quyền từ chối. "

" Nhưng còn...hôn sự của cậu...cậu đang làm chú rể mà!? "

Felix hốt hoảng đẩy Hyunjin ra, chỉ vào bộ trang phục trên người cậu.

" Hôn lễ bị hủy rồi, ba mẹ tớ cũng chấp nhận cậu làm con rể rồi. "

" Thật sao..."

Nhận được cái gật đầu từ Hyunjin, Felix ngay lập tức nhào đến, cùng cậu trao nụ hôn nồng cháy, đến lúc tách ra Felix vẫn còn giữ vững nụ cười hạnh phúc. Liên tục hôn lên khắp mặt Hyunjin làm Hyunjin muốn né cũng không được.

" Người ta nhìn quá trời kìa! "

" Kệ họ. Người yêu tớ, tớ muốn làm gì thì làm. "

" Dừng lại, tớ rất mệt, người cũng dơ lắm rồi, bay từ Hàn qua Úc rồi từ Úc qua Ý chỉ để tìm cậu thôi đó! "

" Vậy để xíu tớ đi mua đồ đẹp cho cậu, rồi chúng ta cùng nhau đi chơi. "

" Tạm được. "

Bỗng nhiên Felix quỳ một gối xuống, tay lấy hộp nhẫn trong túi ra, giơ lên cao, cầu hôn Hyunjin trước hàng trăm người.

" Chúng ta đã xa cách lâu như thế, tớ rất sợ sẽ phải xa cậu thêm lần nữa, nay tớ muốn dùng chiếc nhẫn này để trói buộc cậu mãi bên mình, cậu có đồng ý không? "

Chiếc nhẫn có thiết kế tinh tế, nếu Hyunjin nhìn không lầm thì còn có khắc tên của Felix lên nữa. Ra là Felix vì ngồi đợi cửa hàng khắc tên mà vào phòng chờ của cửa hàng còn Hyunjin thì không biết gì, nhìn không thấy cậu liền chạy đi chỗ khác.

Hyunjin bất ngờ bật khóc, cảm động trước những gì mà Felix đã làm cho mình. Mọi người xung quanh cũng rất hào hứng với màn cầu hôn, hò hét bảo cậu mau đồng ý. Không để Felix và mọi người đợi lâu, Hyunjin quỳ xuống đối diện Felix, nâng mặt cậu hôn lên, nói lời đồng ý.

Felix và Hyunjin trao nhẫn cho nhau với sự chứng kiến của hàng trăm con người xa lạ, điều đó chứng tỏ hai người họ không có tội, người đồng giới không có tội, trên đời này vẫn còn nhiều người ủng hộ cộng đồng của bọn họ.

" Tớ đã dùng hết tiền để mua nhẫn rồi, chắc lâu lắm mới mua xe cho cậu được, làm phiền cậu phải đợi rồi. " - Felix hôn lên bàn tay của Hyunjin thủ thỉ.

" Không sao. Nhưng mà cậu có thể cầu hôn tớ lúc tớ đẹp hơn được không? Một bộ đồ mặc từ sáng đến giờ dơ gần chết, người thì đầy mồ hôi, như mới chui ra từ đâu vậy, xấu. " - Hyunjin bực bội khi Felix cầu hôn mà không chịu báo trước, làm cậu không kịp chuẩn bị đồ đẹp gì hết.

" Cậu lúc nào cũng đẹp mà. "

" Nhưng tớ không thích. "

" Thế lần sau làm lại. "

" Lần sau? "

" Sau này tớ sẽ cầu hôn cậu thêm một lần nữa, lúc đó sẽ báo trước với cậu, được không? "

" Tạm chấp nhận. "

-------------------------END-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro