Chap 30
Từ lúc có Tim phụ giúp công việc ở xưởng, cuộc sống Hyunjin trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Tim còn giúp cậu kết nối được với vài vị khách ở Úc, họ rất thích các bức vẽ của cậu, điều đó giúp công việc của cậu phải nói là phát triển hơn trước khá nhiều.
Do nhóm bạn bọn họ ai cũng có cuộc sống riêng nên họ không thường gặp mặt, chỉ hỏi thăm nhau qua tin nhắn, nếu không phải Felix và cậu đã lên một bước trên cả bạn bè thì chắc cậu sẽ chết vì chán trong cái xã hội bận rộn này. Những ngày gần đây Felix không ở bên cạnh nên Tim chính là vitamin cười của cậu, dù nhiều lúc cậu không hiểu những trò đùa của anh ta cho lắm.
" Sam tôi nói cho cậu biết, tôi mới phát hiện ra chuyện này hay cực! " - Tim vừa mua đồ ăn về thì đã hối hả chạy vào tìm Hyunjin.
Cậu nghe tiếng động cũng không buồn quay lại, chỉ hờ hững đáp lại một tiếng với Tim, nhưng điều đó vẫn không làm nguôi đi cốt cách bà tám trong người anh.
" Anh đẹp trai bán mỳ biết nói tiếng Anh, còn rất chuẩn nữa! Hỏi ra mới biết anh ta là giáo viên dạy tiếng Anh, bán mỳ chỉ là phụ giúp gia đình. Người gì đâu vừa đẹp, tốt tính còn giỏi tiếng Anh, tôi fall in love rồi! "
Tim lại bắt đầu tưởng tượng ra biết bao nhiêu viễn cảnh hạnh phúc cùng anh chàng bán mỳ kia, nói thật đây không phải lần đầu cậu nhìn thấy anh ta như vậy. Lúc thì cậu sinh viên nào đó, lúc thì một chú mà theo lời anh ta là có vibe daddy, có lần Tim còn để ý đến đứa nhóc mới 3 tuổi chỉ vì cậu nhóc khen anh đẹp làm mẹ thằng nhóc sợ hãi một trận, nếu Hyunjin không giải thích thì chắc anh ta đã bị còng đầu vì tội quấy rối rồi.
" Anh thấy bức tranh này thế nào? " - Hyunjin cắt ngang suy nghĩ của Tim với bức tranh trước mặt.
Nhìn tới nhìn lui một hồi, Tim chỉ thấy một chàng trai trong bức vẽ, chúng còn chưa hoàn thành, Hyunjin hỏi anh thế nào là thế nào?
" Nó chưa hoàn thành? "
" Đúng vậy. Nhưng tôi không muốn hoàn thành chúng. "
" Tại sao? " - Tim khó hiểu trước lời nói của Hyunjin.
" Đây là Felix, tôi muốn đợi cậu ấy về rồi để chính tay cậu ấy vẽ nốt phần còn lại. "
Tim gật đầu tỏ ra hiểu, anh không biết tại sao Hyunjin lại muốn làm vậy nhưng thôi kệ đi, không liên quan đến anh.
" Ngày mai ba mẹ tôi sẽ lên, nếu anh muốn không đến cũng được, coi như cho anh nghỉ phép một ngày. "
" Ừ chắc tôi sẽ không đến. Tôi nghe nói phụ huynh châu Á không thích LGBT cho lắm. "
Hyunjin bỗng nhiên cũng cảm thấy sợ. Đến tận bây giờ ba mẹ cậu vẫn chưa biết mối quan hệ giữa cậu và Felix, cậu tự hỏi không biết họ sẽ phản ứng ra sao nếu họ biết. Nhưng rồi Hyunjin nhanh chóng nghĩ thoáng, cậu nghĩ ba mẹ cậu rất yêu thương cậu, sẽ hiểu cho cậu thôi, chưa kể Felix cũng chẳng phải ai xa lạ, có lẽ cậu sẽ lựa ngày nào đó ngỏ lời với họ.
" Không đâu, phụ huynh nào thì tôi không biết nhưng ba mẹ tôi sẽ không kỳ thị đâu. "
------------------------------------------------------
" Gói bó này lại giúp tôi, cảm ơn. "
Hyunjin chọn một bó hoa bách hợp mới nở đưa cho Mae Song, cô nhận lấy rồi gói lại thành một bó xinh đẹp.
" Anh tặng cho ai hả? Tôi thấy anh còn tự chọn giấy gói, chắc người đó đặc biệt lắm. " - Mae Song không kiềm được sự tò mò, e thẹn hỏi Hyunjin.
" Tôi tặng mẹ tôi. Bà ấy thích hoa bách hợp, tôi muốn tặng một bó hoa thật hoàn hảo cho mẹ. Bó hoa đẹp lắm, cảm ơn cô. "
Hyunjin vui vẻ đi qua xưởng tranh, cúi người muốn nhanh chóng dọn dẹp lại đống bừa bộn mà do chính cậu bày ra, không thể để ba mẹ cậu thấy được nếu không lại phải ngồi nghe cả một buổi.
Gần một tiếng sau thì ba mẹ cậu cũng đến. Họ không đến khách sạn mà đến tìm cậu ngay. Do không thể đưa ba mẹ cậu về nhà nên Hyunjin chỉ đành cho ba mẹ ngồi nghỉ ngơi tại phòng tiếp khách của xưởng tranh. Mẹ cậu nhận lấy bó hoa thì cười không ngớt, tưởng chừng sẽ không có phần của ba nhưng Hyunjin đã rất tinh tế khi cũng mua tặng ông một đôi giày da mới, dù ba cậu luôn miệng nói ông toàn ở nhà thì đâu cần chi giày da đắt tiền nhưng nụ cười trên gương mặt ông thể hiện rằng ông rất thích món quà của cậu.
" Xíu nữa con dẫn ba mẹ đi ăn rồi về khách sạn nghỉ ngơi đi, muốn đi đâu thì gọi cho con, con dẫn đi, hôm nay con hoàn toàn rảnh. " - Để có thể nói được những lời này Hyunjin đã lén ở lại làm hết công việc của mấy ngày đến tận gần sáng mới về, cậu muốn dành thời gian cho gia đình nhiều hơn.
" Thôi đi ông tướng. Đâu còn nhỏ nữa, không được lười biếng, con cứ làm việc của con, ba mẹ muốn đi đâu thì sẽ tự đi. "
" Con có người yêu chưa? Lên đây lâu rồi thì chắc cũng phải có người để ý chứ. " - Ba Hyunjin vừa gặp mặt liền hỏi chuyện trai gái, làm cậu cũng khó xử không biết có nên nói thật hay không.
Tâm trạng bân khuâng của cậu được hiện lên rõ trên mặt, mẹ cậu nhìn liền biết cậu có chuyện giấu nhưng bà không nói gì, cứ nhìn cậu muốn đợi chính miệng cậu nói ra.
" Con có người yêu rồi, sau này sẽ dẫn về gặp ba mẹ. " - Hyunjin quyết định sẽ không sợ hãi nữa, dứt khoát đối diện với con người thật của mình.
" Ai vậy? Bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? "
" Sau này con sẽ nói sau. Giờ đi ăn đi. Ba mẹ mệt rồi. "
" Không hề. Có người yêu có gì phải giấu, cứ nói đi, ai ba mẹ cũng duyệt. "
" Con không muốn nói bây giờ với lại người yêu con đi công tác bên Ý rồi, không gặp ba mẹ được đâu. "
" Tại sao bây giờ lại không được, nói tên cũng không được à? "
Nhìn mẹ mình cứ tiếp tục hỏi không chịu ngừng, Hyunjin chỉ biết đưa mắt sang cầu cứu ba cậu. Ba cậu thấy thế cũng không muốn con trai phải khó xử, liền chen vào cuộc trò chuyện, nói đỡ cho cậu.
" Đàn ông con trai ai mà không có tính chiếm hữu, con nó chưa muốn nói cho mình biết cũng có lí do của nó, lỡ cô bé đó xinh xắn được nhiều người theo đuổi hay con trai mình cũng đẹp trai đó, người khác sẽ ghen ghét rồi hãm hại hai đứa nó thì sao, đó cũng xem như là một cách bảo vệ người yêu rồi. "
" Ông xem nhiều phim quá rồi. Thôi, hai ba con ông thông đồng với nhau chống đối tôi, tôi biết rõ quá mà. "
Mẹ Hyunjin giận hờn đi ra khỏi cửa, biết là dù có nói gì thêm thì cũng chẳng moi thêm được tí thông tin nào.
Hyunjin thở hắt ra một hơi, nhanh chóng lẽo đẽo theo sau ba mẹ.
------------------------------------------------------
" Cậu mua gì thế? Wow đẹp thật! "
Felix đứng trước cửa hàng trang sức ở Ý nhìn ngắm muốn lựa một món quà cho Hyunjin khi cậu quay trở về.
Dò hỏi cả buổi thì cậu thấy ưng một cặp nhẫn được đặt ngay ngắn trong tủ kính. Nhưng nói thật chúng khá đắt so với cậu mà nếu Hyunjin biết giá tiền của chúng chắc sẽ lại mắng cậu một trận. Cả hai đứa đã hứa với nhau sẽ cùng cố gắng để mua xe nên chắc không thể rước chúng về ngay được. Tuy nhiên, Felix cũng không muốn chúng rơi vào bất kỳ tay ai, thế là cậu đã dặn cửa hàng giữ lại cặp nhẫn cho mình, cửa hàng sẽ gọi cho cậu nếu có ai đó vừa ý chúng.
Không thể mua nhẫn nhưng cậu không muốn về tay không, cậu tìm kiếm những thứ có tính thực dụng cao hơn là những món trang sức, và đập vào mắt Felix là chiếc máy ảnh. Cho những ai không biết thì ngoại trừ hội hoạ thì Hyunjin rất có hứng thú với việc chụp ảnh, lúc trước cậu chỉ có thể mượn máy ảnh của bạn bè để thoả mãn đam mê, giờ Felix sẽ mua cho cậu một chiếc máy riêng để cậu biết cậu xứng đáng.
Hài lòng với món quà, Felix yên tâm quay về tập trung vào công việc. Chẳng bao lâu nữa cậu sẽ được về Hàn Quốc, cậu sẽ tạo bất ngờ cho Hyunjin. Cứ nghĩ đến gương mặt ngạc nhiên rồi vui vẻ của người yêu thì Felix như được tiếp thêm năng lượng, tạm dẹp mọi thứ qua một bên, tập trung hoàn thành công việc được giao.
Sau một ngày dài làm việc thì được trò chuyện cùng người yêu là cách nhanh nhất để giúp Felix bổ sung năng lượng.
" Hi Hyune! "
" Hi Lix! "
Nhìn gương mặt bên kia màn hình, Felix bỗng chốt cảm thấy yên bình đến lạ thường, đến mức cậu cảm thấy buồn ngủ.
" Cậu mệt lắm hả? Bên cậu chắc giờ cũng khuya rồi, cậu mau đi ngủ đi. "
" Không có, tớ cũng chẳng biết lí do vì sao nhưng mỗi lần được ở cạnh cậu tớ lại cảm thấy rất yên bình, và tớ luôn cảm thấy buồn ngủ. Chắc cậu là liều thuốc tinh thần của tớ. " - Felix dụi mắt, hai tay vò đầu muốn làm bản thân tỉnh táo.
" Phải là thuốc ngủ chứ. Cậu mệt thì cứ đi nghỉ ngơi đi, tớ cũng không muốn người yêu tớ mệt mỏi đâu. " - Hyunjin không khỏi thấy buồn cười trước biểu cảm của Felix, muốn dỗ cậu đi ngủ.
" Ngày hôm nay của cậu thế nào? Kể xong đi rồi tớ đi ngủ. " - Dù không thể mở mắt thêm được nữa nhưng Felix vẫn cố chấp muốn trò chuyện cùng Hyunjin, thành ra mỗi ngày hỏi thăm một ngày của nhau xảy ra như thế nào đã thành thói quen của cả hai.
" Ba mẹ tớ hôm nay lên thăm, tớ có dẫn họ đi thăm bạn bè, 3racha và anh em nhà tớ, hơi tiếc là cậu đã qua Hàn rồi. "
" Không sao, tớ có thể gặp ba mẹ cậu với tư cách khác, như người yêu chẳng hạn. "
" Vậy đợi cậu về tớ sẽ dẫn cậu đi gặp ba mẹ tớ với tư cách là người yêu. "
" Thật hả? "
Nhận được cái gật đầu chắc nịch từ đối phương, Felix không còn cảm thấy buồn ngủ nữa mà thay vào đó là cảm giác lo lắng, bồn chồn.
Hyunjin biết Felix lại bắt đầu lo lắng linh tinh nên đành trấn an cậu rồi ngắt máy để cậu chịu đi ngủ nếu không hai đứa lại nói chuyện đến hàng giờ đồng hồ nữa.
------------------------------------------------------
" Nè tôi nói chị nghe, con trai tôi có người yêu rồi. "
" Chắc chắn là đẹp rồi, con trai tôi là hoạ sĩ, rất có mắt nhìn người. "
" Nó giấu giữ quá, tôi chưa có dịp gặp. "
" Khi nào gặp mặt tôi sẽ chụp hình cho chị xem. "
Mẹ Hyunjin từ sáng sớm đã bắt đầu gọi điện cho hàng xóm và họ hàng để thông báo về việc đứa con trai duy nhất đã có người yêu. Nếp nhăn trên mặt cũng không hề che đi vẻ đẹp khi hạnh phúc vì con trai đã lớn thêm một chút, đã biết tìm người yêu rồi.
" Ba không định đến thăm con à, gọi gì lâu vậy. "
" Ông không hiểu đâu, có chuyện gì cũng phải kể cho bạn bè biết, đây lại còn là thông tin quang trọng nữa. "
" Ừ, cả đời này tôi cũng chẳng hiểu đàn bà con gái mấy bà chứa gì trong đầu đâu. Gần trưa rồi, Hyunjin nói sẽ gặp tại quán ăn mà đúng không? "
" Hyunjin nói sẽ bắt taxi đến đón. "
" Con nó gọi nè, xuống thôi. "
Sau khi đi một quãng đường đến quán ăn quen thuộc của cậu, trong lúc ăn mẹ cậu lại gặng hỏi về chuyện người yêu của cậu. Nhìn thái độ của ba mẹ háo hức đến thế, cậu cũng chẳng muốn giấu nữa.
Nhưng lời nói của Tim vẫn văng vẳng trong đầu cậu, cậu không biết liệu ba mẹ cậu có cổ hủ như những bậc cha mẹ khác hay không.
Hyunjin dè dặt nhìn ba mẹ, nhẹ đặt đũa xuống, ngồi thẳng lưng, hai tay xoa xoa vào nhau.
" Nếu...người yêu con là con trai thì sao? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro