Chap 3
Hyunjin ngốc thật. Felix nói đến như thế mà cũng không hiểu. Nhưng cũng không trách cậu ấy được vì đến cả Felix cũng không biết cảm giác này gọi là gì. Liệu ai sẽ giúp cậu đây?
" Mẹ ơi, con thấy Hyunjin rất đẹp, con rất thích. Này gọi là gì hả mẹ? " - Felix giương đôi mắt ngây thơ hỏi mẹ cậu. Cậu nghĩ người lớn chắc sẽ hiểu được nhiều điều hơn nên ngay khi vừa về đến nhà, cậu liền ngỏ ý muốn tâm sự với mẹ.
" Chính là con muốn chơi cùng với bạn ấy, cùng nhau học tập, trở thành bạn tốt. "
" Ừm...không phải. Không giống. "
" Con nói rõ ra xem. "
" Cậu ấy rất đẹp, rất tốt, con thích ở cạnh cậu ấy, muốn chở cậu ấy đi học mỗi ngày. "
" Bạn rất thân? "
" Vẫn không phải...con sẽ tự tìm hiểu vậy. Cảm ơn mẹ. "
Một thằng nhóc 15 tuổi hỏi về vấn đề cảm xúc liệu có lạ không? Đối với cô, chúng không hề lạ, nhưng làm sao cô dám nói thật với con trai nhỏ của mình, cảm xúc ấy không giống những người khác, cảm xúc ấy...chúng lại dành cho một cậu con trai.
------------------------------------------------------
" Hyunjin không có ở nhà hả cô? " - Felix dắt chiếc xe đạp nhỏ đứng thẫn thờ trước nhà Hyunjin. Bình thường Hyunjin chỉ ở nhà phụ giúp việc bán hàng của ba mẹ, lâu lâu thì lén ra ngoài chơi, nhưng nếu có đi đâu cũng rủ cậu đi chung mà.
" Nó không nói với cháu à, nó đi với Jisung và Seungmin rồi. Chắc là ra chỗ con sông cuối làng. "
" Cậu ấy có điện thoại không cô? "
" Trời ơi, điện thoại sao, cô chú vất vả lắm mới có được một cái để xài mà còn hư lên hư xuống nữa kìa, tiền đâu mà mua cho nó. Thấy tội cho con cô, quanh đây ai mà không có điện thoại để chơi cùng với bạn bè, nhà cô nghèo không lo cho nó được, đến một chiếc xe đạp cho nó đi học cũng không lo được. Cô là một bà mẹ không tốt nhỉ? "
Cô nở một nụ cười hiền, lộ lên vài vết chân chim của một người phụ nữ ngưỡng đầu ba, rõ là tuổi tác của mẹ Hyunjin và mẹ cậu không cách biệt nhau là mấy nhưng lại thấy được sự khác biệt giữa hai người. Giờ đây, Felix mới thật sự hiểu lí do tại sao Hyunjin luôn luôn nói ghen tị với cậu.
Cúi đầu chào mẹ Hyunjin rồi lên xe chạy đi kiếm cậu nhóc. Felix nói rồi, cậu muốn là người ở cạnh Hyunjin lâu nhất, muốn chở Hyunjin đi học và kể cả đi chơi nữa, nên cậu phải mau chóng tới con sông cuối làng mới được.
------------------------------------------------------
" Seungmin ơi, người tớ ướt hết rồi này. " - Jisung vờ mếu máo mách với Seungmin. Chả là cả ba rủ nhau ra tắm sông nhưng ngặt nỗi là Jisung không biết bơi nên đành ngồi trên bờ trông hai chiếc xe đạp, nếu không thì cậu sẽ bị ăn đòn mất. Mẹ đánh rất đau, Seungmin đánh còn đau hơn với lại ai mà không biết Seungmin chính là đại ca của lớp cơ chứ thế nên cậu phải trông coi cẩn thận. Lúc đang nhìn chằm chằm vào hai chiếc xe, Jisung bỗng bị một luồng nước đập thẳng vào người, quay lại thì thấy Hyunjin đang nhe răng cười trêu chọc. Xuống nước thì không được nhưng mà Jisung đâu phải kẻ sẽ chịu để yên, đợi tên kia lên thì lỡ nó chạy trốn rồi sao, chân cậu ngắn đâu đuổi kịp, nên cậu chỉ đành mách Seungmin, mong là Seungmin sẽ theo phe cậu.
" Xíu cho cậu ấy đi bộ. " - Seungmin lững thững đi lên bờ, mặc áo vào trước sự rên la của Hyunjin.
" Không chịu đâu. Chở tớ về đi, nhà xa lắm. "
" Hứ đáng đời. "
" Han Jisung đáng ghét. Đồ con sóc khó ưa. "
" Hwang Hyunjin là đồ ngốc. Ngốc ơi là ngốc. "
Cả hai cứ cãi qua cãi lại làm Seungmin nhức đầu, giờ cậu muốn trở thành Cám, hai đứa kia sẽ là Tấm và sau đó cậu sẽ dìm chết chúng nó cho đỡ ồn ào.
" Hyunjin à!!! "
Tiếng Felix vang xa cắt đứt cuộc cãi vã của Hyunjin và Jisung, Seungmin cũng bị giật mình bởi tiếng la lớn. Felix chạy một chiếc xe đạp xịn hơn hai chiếc của Seungmin và Jisung, rước Hyunjin về.
" Tớ tìm thấy cậu rồi. Về nhà thôi. " - Felix nở một nụ cười tươi rói vẫy tay gọi Hyunjin.
" Ồ ok. Bái bai Seungmin và Jisung nha. Tớ không có đi bộ đâu. Lêu lêu. " - Trước khi đi còn không quên tinh nghịch lè lưỡi với Jisung làm cậu nhóc sôi cả máu, cậu thề một ngày nào đó phải xử Hyunjin cho ra bã.
------------------------------------------------------
" La là la, lá la là...mà nè, sao cậu biết tớ ở đâu mà đến đón tớ vậy? "
" Hỏi mẹ cậu. "
" Ồ, vậy sao lại muốn đi tìm tớ? Cậu muốn chơi chung sao? "
" Ừm..."
" Vậy thì sau này mỗi khi tớ, Jisung và Seungmin đi chơi sẽ dẫn Felix đi cùng nha. "
" Ừm..."
------------------------------------------------------
" Mẹ ơi! Con về rồi! " - Từ xa đã nghe thấy âm thanh thánh thót của Hyunjin, làm ba cậu đang chuẩn bị giao hàng cho khách cũng giật mình.
" Vô tắm rửa học bài nha. Đợi ba về rồi ăn cơm. "
" Con ăn trước được không? "
" Muốn làm gì thì làm. Đi đây. "
" Hì con giỡn á. Ba đi cẩn thận, về sớm ăn cơm nha. "
Mẹ Hyunjin nghe thấy tiếng nói chuyện ríu rít, tưởng là có khách đến, nên lật đật chạy nhanh ra đón.
" Tưởng là ai, thì ra là ôn con đi chơi về. Nhanh chóng thay đồ đi không lại cảm. Felix vào uống nước xíu nha con. "
" Dạ thôi ạ. Cháu về học bài. "
" Ủa học gì? "
" Mai kiểm tra. "
" Gì??? "
" Toán. "
" What the..."
" Cậu không được nói bậy. "
Gì chứ Hyunjin sợ nhất là môn toán đó, nó khó kinh khủng, sao lại cho Hyunjin chào đời rồi lại còn sinh ra môn toán vậy. Cậu hận.
" Thằng bé này còn không mau vào ôn bài, tính ăn trứng ngỗng hay gì? " - Mẹ cậu nghe thế liền lấy tay đánh vào người cậu một cái rõ đau để bảo cậu đi học bài. Học hành kiểu gì mà mai kiểm tra lại không biết, thật hết nói nổi.
" Con đi ngay nè huhu. "
" Haizz nó chả được trò trống gì hết. Không biết có tốt nghiệp nổi không nữa. "
" Dạ cô đừng lo. Hyunjin học giỏi lắm. Lớp con đứng đầu là lớp trưởng Seungmin, nhì là cậu ấy đấy ạ. "
" Thật vậy sao? À ừm tất nhiên rồi, con trai cô phải giỏi chứ, phải không? "
" Dạ. À cô ơi, cháu không nghĩ cô là một người mẹ không tốt đâu. Dù cuộc sống khó khăn nhưng cô vẫn cố gắng để giúp cậu ấy được đi học, đây là điều không phải ai cũng làm được đâu ạ. Cô cũng không cần lo tương lai sau này của cậu ấy, cháu chắc chắn cậu ấy sẽ thành công. Cháu sẽ luôn luôn ở cạnh cậu ấy. Cháu hứa đấy ạ. "
Mắt cô ngấn nước. Nói một người phụ nữ lớn tuổi cảm động vì lời nói của một đứa nhóc thì hơi khó tin nhỉ, nhưng cô thật sự đã cảm động. Đứa bé này quá trưởng thành, sự trưởng thành của Felix làm cô cảm thấy biết ơn, biết ơn vì cậu đã trở thành bạn với con trai cô và cô tin cậu bé này.
" Cháu...rất ra dáng một chàng trai đó Felix. Cảm ơn cháu. Mau về đi, cháu nói còn phải học bài nữa mà. "
" Dạ thưa cô, cháu về. "
Trên đường về, Felix luôn nghĩ đến những lời mà cậu đã nói với mẹ Hyunjin, nói thật lúc đó cậu chỉ vô tình nói ra thôi nhưng cậu không hề hối hận về những gì mà mình đã nói. Cậu phải tìm ra cái cảm giác mà cậu dành cho Hyunjin là gì mới được, khi nhìn Hyunjin vui vẻ chơi đùa với Seungmin và Jisung, cậu đã cố gắng không tách ngang bọn họ nhưng cậu vẫn rất khó chịu, cậu chỉ muốn Hyunjin chơi với một mình cậu thôi. Cậu phải nhanh nhanh về nhà, nhanh nhanh học bài để có thời gian lên mạng tìm hiểu cái thứ hỗn loạn trong lòng cậu thì cậu mới yên tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro