Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

" Mới mấy tháng mà sao quên hết rồi. Lại nào! " - Minho đứng trước gương đếm nhịp.

" Tụi em đâu phải idol chuyên nghiệp đâu. " - Jeongin dù nói thế nhưng tay chân vẫn chuyển động chính xác theo từng động tác đã được học trước đó.

" Hyung! Hyunjin nó đánh em! " - Đứng hàng cuối Jisung bỗng la lên.

" Nó nhảy sai! " - Hyunjin chẳng chịu thua méc lại.

" Ngon thì rap cho tốt vô, bữa đó mà quên lời thì làm con chó! "

" Tập trung nhảy cho đàng hoàng, nhảy sai là sủa gâu gâu! "

Nhìn hai đứa chí chóe đến mức muốn lao vào đấm nhau thì những người còn lại mới bắt đầu ra cản. Felix nhanh tay ôm ngang Hyunjin kéo lại, Jisung thì cần tận Changbin và Minho vừa ngăn vừa kéo, Chan bất lực đứng ở giữa vừa quay sang bên này kêu bình tĩnh rồi lại quay sang bên kia bảo đừng cãi nữa. Sợ chưa đủ loạn, Seungmin lấy điện thoại ra quay lại rồi bảo với Jeongin.

" Nhóc nghĩ ai thắng? Anh nghĩ Hyunjin. Lúc nào đánh lộn Hyunjin cũng thắng Jisung hết. "

" Em lại nghĩ Jisung hyung sẽ thắng. Anh coi kìa, cơ bắp của ảnh to hơn cái mặt của Hyunjin hyung luôn, bị đấm một phát là vô viện cái chắc. "

" Cũng có lý. Nhưng mà Hyunjin còn có Felix nữa, nó học võ đó, Jisung còn rén. "

" Vậy thì căng rồi, Changbin hyung sẽ chẳng bao giờ dùng bạo lực đâu, Minho hyung thì chỉ có nhét giấy vào miệng là nhất, Hyunjin hyung sợ lắm. "

Một lúc sau mới tách hai con rồng tăng động kia ra. Chan cũng cho phép giải lao năm phút.

" Nãy hai đứa bây xì xào gì vậy? " - Changbin tò mò nhìn Seungmin và Jeongin.

" Tụi em bàn xem nếu Hyunjin hyung đánh lộn với Jisung hyung thì ai sẽ thắng. "

" Thế ai thắng? "

" Em đoán Jisung hyung. "

Jeongin vừa dứt câu đã nhận được sự phẫn nộ từ Hyunjin và sự đồng tình đến từ Jisung.

" Nghĩ sao anh mà thua nó! Từ nhỏ đến lớn nó toàn bị anh đánh không đấy! "

" Chấp nhận đi bạn ơi, thời thế nay khác xưa rồi. "

" Tớ thì lại thấy Hyunjin có khả năng thắng hơn. "

" Seungmin! Sao cậu có thể bán đứng anh em chứ! Cái thằng bột ốm nhom đó mà đòi thắng tớ sao! "

" Trong nhóm chúng ta Seungmin luôn là người thông minh nhất, cậu ấy nói thế chứng tỏ tớ mới là người mạnh hơn. Cậu tuổi! "

Bốn mắt nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, dự là nếu không phải đang ngồi cách xa nhau thì cả hai đã lao vào chiến thật.

" Nhìn mấy đứa sung sức ghê, chắc là khoẻ rồi, tập tiếp thôi! "

------------------------------------------------------

" Hoa hướng dương của anh. Sáng giờ anh đi đâu hả, tôi đợi anh mở cửa nhưng không thấy. " - Cô Mae đưa Hyunjin một bó hoa hướng dương rồi tiện hỏi thăm.

" Tôi có chút chuyện riêng thôi, cảm ơn cô Mae nha. " - Hyunjin trả tiền xong định quay người rời đi.

" À cứ gọi tôi là Song! Tên tôi là Mae Song! " - Mae Song bước vội theo Hyunjin.

" Được, hẹn gặp lại cô Mae Song. "

Mae Song mỉm cười có chút tiếc nuối lẫn hụt hẫng nhìn theo bóng dáng người con trai cao gầy. Thôi không sao, họ mới quen biết nhau chưa lâu, xưng hô như thế mới lịch sự, đợi khi thân thiết hơn sẽ khác thôi, cô đã tự nhủ với mình như vậy.

" Dạ, được tôi sẽ giao đúng hạn, cảm ơn anh, chào anh. " - Hyunjin vừa cúp máy với khách hàng thì lại nhận được điện thoại của Felix.

" Baby tớ nghe nè. "

" Baby tối nay có bận không? Tớ mời cậu đi ăn. " - Felix bên kia nghe thấy biệt danh thân mật mà Hyunjin tặng cậu thì cả người vui sướng như muốn nhảy cẫng lên, nhưng vì đang trong giờ nghỉ trưa, không thể quá ồn ào được.

" Tớ không bận mà có dịp gì đặc biệt sao? Bình thường toàn qua nhà cậu nấu mà. "

" Hôm nay là kỉ niệm nửa năm yêu nhau của chúng ta. " - Felix hào hứng nói với Hyunjin nhưng sau đó lại trở nên buồn ngay.

" Cậu quên hả? "

Hyunjin lật đật nhìn tờ lịch được đánh dấu đỏ chói, đúng là hôm nay.

" Tớ bận quá, xin lỗi cậu. Nhưng mà tớ có đánh dấu lên lịch, không phải cố tình quên đâu. "

" Tớ biết mà, không sao đâu, tớ chọc cậu thôi. Lúc đầu tớ cũng chẳng nhớ đâu tại chị trưởng phòng của tớ mới được người yêu tặng quà sinh nhật, tớ nghĩ tớ cũng nên tặng cậu gì đó thì bỗng nhớ ra hôm nay là ngày kỉ niệm. Tối tớ qua đón cậu nha. "

" Ừm tớ sẽ ăn mặc thật đẹp để đi chơi với cậu. "

"Vậy chắc tớ cũng phải nhờ người phối đồ giùm mới được, không thì thành người đẹp và quái vật mất. " - Felix vờ thiệt thòi để chọc Hyunjin.

" Cậu mặc gì cũng đẹp mà, quan trọng là thế nào tớ cũng yêu. "

------------------------------------------------------

" Jeonginnie! Phối đồ cho anh! Anh đi chơi với Felix! " - Hyunjin vừa về đến nhà liền lao vào phòng lôi Jeongin đang cắm đầu vào máy tính dậy.

" Anh có đồ mà, đâu phải lần đầu hai người đi chơi đâu! " - Jeongin mặc cho người anh vò đầu bứt tóc mình.

" Hôm nay đặc biệt! Hôm nay là kỉ niệm nửa năm yêu nhau của tụi anh! Phải ăn mặc thật đẹp! Giúp anh đi! "

" Nửa năm rồi à? Nhanh dữ. Thế thì em sẽ biến anh trở thành người đẹp nhất đêm nay! " - Jeongin bỗng người đầy năng lượng đứng bật dậy, mở tủ quần áo tìm kiếm bộ đồ phù hợp với cậu.

" Nhưng mà hai anh sẽ đi đâu vậy? "

" Không biết. "

------------------------------------------------------

" Sao, có gì nhờ anh đây à? Anh đây đã dành ra thời gian cho cậu tận một tiếng đó. " - Jisung bước vào nhà Felix, ngồi lên ghế bày đặt rót trà rồi lại nhăn mặt vì quá đắng.

" Xíu nữa tớ sẽ rủ Hyunjin đi chơi đâu đó, hôm nay là kỉ niệm nửa năm yêu nhau, tớ nên mặc đồ gì? "

" Đi đâu? "

" Chắc là đi ăn rồi đi dạo thôi. "

" Ăn nhà hàng hay lề đường? "

" Tiền đâu mà ăn nhà hàng. Mới đi làm tiền nhà rồi đủ thứ tiền, không có giàu như cậu. "

" Vậy thì đơn giản thôi, nhưng không thể mặc lại những bộ đã mặc được. Để anh đây giúp cậu lột xác. "

------------------------------------------------------

Khoảng 7 giờ đêm, Felix mặc một chiếc áo sweater với quần jean đơn giản nhưng cậu đã được Jisung phối thêm vài món trang sức như đồng hồ và dây chuyền, cùng mái tóc mới được nhuộm lại màu xanh dương, làm cậu không khác nào một idol như lời Jisung nói. Chạy chiếc xe đạp mới mua để dễ thuận tiện trong việc đi lại, đến nhà Hyunjin. Đón tiếp cậu là Minho đứng sừng sững ngay cửa, không nói gì chỉ nhìn dò xét cậu từ trên xuống dưới, thấy không tệ mới bảo cậu đứng đợi còn mình thì vào kêu Hyunjin ra.

Đợi chưa đến một phút thì Hyunjin đã vội vàng chạy ra, leo lên yên sau xe đạp, bảo cậu nhanh nhanh chạy đi. Felix chỉ thấy Jeongin chạy sau nói gì đó nhưng dưới sự xúi giục của Hyunjin, cậu đành phải chạy đi.

" Có chuyện gì hả? Tớ thấy Jeongin hình như có gì đó muốn nói với cậu. " - Chạy được một lúc Felix mới lên tiếng hỏi.

" Nhóc ấy muốn tớ phải cột tóc đuôi ngựa, tớ thấy cũng đẹp nhưng nhóc ấy còn đòi phải gắn kẹp với dây kim tuyến nữa. Tớ sợ quá lén chạy ra luôn. "

Ngồi chưa được lâu thì đã đến quán ăn mà Felix chọn. Dù chỉ là lề đường nhưng quán lại có view khá đẹp, xung quanh lại rất yên tĩnh, phù hợp với tính cách của hai người họ. Cũng may là trước khi đi Hyunjin đã bôi kem chống muỗi không thì cậu sẽ trở thành mồi cho muỗi mất.

Lúc này Felix mới có cơ hội nhìn kỹ cậu. Hyunjin vẫn mặc chiếc áo thun nhưng lần này cậu đã phối thêm áo khoác cardigan bên ngoài, đơn giản nhưng lại là một phong cách rất Hyunjin.

Sau khi ăn xong, cả hai dẫn chiếc xe đạp đi dạo vòng quanh. Khác với các cặp đôi khác, họ chỉ cùng nhau ngắm cảnh lâu lâu lại hỏi xem có bị muỗi đốt hay không, hầu hết thời gian còn lại đều im lặng. Dù không nói gì nhưng lại không hề có sự ngại ngùng khó xử, đến khi cảm thấy đã trễ thì cả hai mới quyết định lên xe về nhà, nhưng lần này lại khác.

" Tớ chở cho. Chúng ta đã hứa rồi mà. " - Hyunjin giành lại chiếc xe từ tay Felix, muốn là người chở.

" Cậu sẽ không ám sát tớ chứ, tớ đã nghe từ Seungmin khả năng chạy xe của cậu rồi. "

" Lần này khác. Yên tâm, tớ đảm bảo cậu sẽ an toàn về đến nhà. "

Dù nói thế nhưng Felix vẫn luôn tin tưởng Hyunjin, kiểm tra thắng xe vẫn hoạt động tốt mới đưa cho Hyunjin. Lúc lên xe Felix cứ tưởng hai người vẫn sẽ giữ nguyên sự im lặng nhưng làm cậu bất ngờ là Hyunjin lại bất đầu ngâm nga bài hát nào đó mà có vẻ cậu mới học từ trên mạng. Giọng ca của cậu nhẹ nhàng lại trầm ấm như một liều thuốc đưa Felix vào giấc ngủ, đưa tay vòng qua eo người đằng trước, đầu tựa lên tấm lưng gầy nhưng vững chắc, nhắm mắt lại tận hưởng gió thổi bên tai xen lẫn tiếng hát của người thương, Felix không còn muốn điều gì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro