Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Ngày thứ hai.

Theo lời đề nghị của mẹ Hyunjin, Felix đã trở thành shipper bất đắt dĩ cho những lần ba Hyunjin có việc bận. Và hôm nay, cậu có một đơn hàng cần giao.

" Con chở mấy két bia này lại đám cưới của ông Kim bán gà nha. Nay con trai ổng lấy vợ, gia đình nhà gái ở tận thành phố, nghe nói giàu lắm. Ông ta có phước thật, có thằng con trai cao ráo đẹp trai lại còn giỏi giang, nay lại có thêm cô con dâu giàu có. Không biết khi nào cô mới nhận được cái phước phần đó. " - Felix phụ bà đem những két bia chất lên xe ba gác.

" Sau này cô cũng vậy thôi mà. Hyunjin nhiều người thích cậu ấy lắm, cậu ấy cũng tài giỏi nữa. " - Felix cười đáp lời mẹ Hyunjin.

" Nhắc đến nó lại tức. Không biết đi đâu từ sáng đến giờ, cơm nước chưa ăn mà đã chạy đi chơi rồi. 20 tuổi rồi mà sao không trưởng thành gì hết. "

Felix nghe thế cũng thấy lạ. Bình thường Hyunjin là người sẽ ngủ tới trưa mới dậy, lần này lại dậy sớm một cách lạ thường, không biết cậu ấy muốn làm gì.

" Con đi nha cô. "

Từ nhà Hyunjin đến nhà của ông Kim khá xa, phải chạy tận mấy chục phút. Trên đường cậu cũng dành chút thời gian để ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, bỗng cậu thấy một bóng dáng quen thuộc đang nằm trên cánh đồng xanh mướt. Nhìn đồng hồ trên tay, còn khá nhiều thời gian nên cậu quyết định dừng lại, bước xuống xe đi lại chỗ người đang nằm kia.

" Cậu làm gì ở đây? Mẹ cậu tìm cậu kìa. "

" Tớ đang bắt chước cậu. " - Hyunjin mở mắt ra quay sang nhìn Felix.

" Làm gì? "

" Tớ muốn biết bầu trời trên cao kia có gì mà cậu lại thích ngắm nhìn nó đến vậy. "

" Nhưng cậu rõ ràng là đang nhắm mắt. "

" Tại chói quá đó. Sao cậu có thể mở mắt vậy? Tớ không làm được. " - Hyunjin ngồi dậy, phủi phủi quần áo rồi đi lại Felix.

" Khi nào cậu có thể mở mắt thưởng thức vẻ đẹp của nó thì cậu sẽ hiểu. Còn giờ thì mau về phụ mẹ cậu đi, không lại bị la bây giờ. " - Felix quay người leo lên xe chuẩn bị chạy đi.

" Cậu đi đâu vậy? "

" Đi giao hàng cho mẹ cậu. "

" Tớ đi với được không? "

" Lên đi. "

Hyunjin chần chừ một lúc, không biết nên ngồi ở đâu.

" Ngồi với tớ nè, cũng rộng lắm. " - Felix nhích lên phía trước chừa chỗ cho Hyunjin lên.

Do yên xe hơi nhỏ nên cơ thể Hyunjin như dính chặt vào Felix. Cậu vòng tay qua eo Felix để ngăn cho bản thân không bị té xuống. Mùi hương đặc trưng từ Hyunjin như cứ thoang thoảng quanh người Felix, cậu phải kiềm chế không buông tay lái mà quay qua ôm Hyunjin vào lòng.

" Cậu không cần phải ôm chặt vậy đâu, tớ chạy chậm, sẽ không té đâu. "

" Tớ làm cậu khó chịu hả? "

" Không phải. Tớ không tập trung được. "

" À. " - Hyunjin ngượng ngùng từ từ thả lỏng tay, ngồi thẳng lưng để không động chạm quá nhiều với người ở trước.

Chuyến xe của họ rất im lặng nhưng cả hai lại rất tận hưởng điều đó. Hyunjin ngồi phía sau giơ hai tay đón gió, thỉnh thoảng cậu còn ngửi mùi hương từ tóc Felix.

Một lúc sau hai người cũng đến nơi, gia đình ông Kim còn rủ hai người họ vào ăn chung để cùng chung vui với họ nhưng Felix đã từ chối vì còn nhiều việc phải làm, thấy thế Hyunjin cũng chào tạm biệt mọi người rồi đi theo Felix.

" Đợi một chút Felix. " - Một cô gái chừng 22, 23 chạy theo gọi Felix lại.

" Có gì không ạ? " - Felix lịch sự hỏi lại.

" Cậu không nhớ tôi sao? Lúc trước còn học trung học tôi đã gửi cho cậu rất nhiều thư tình đấy, nhưng hình như cậu chưa đọc bao giờ thì phải. "

" Xin lỗi, những lá thư đó tôi đều đem bỏ rồi. "

" À không sao không sao. Vậy hiện tại cậu có đang độc thân không? "

Felix trước khi trả lời câu hỏi thì nhìn qua hướng Hyunjin một chút, thấy cậu vẫn như cũ đứng đợi, gương mặt không chút biểu tình.

" Tôi vẫn độc thân. Có gì không? "

" Vậy tôi có cơ hội theo đuổi cậu không? "

" Tôi có người thích rồi. Đừng theo đuổi tôi, không có kết quả đâu. " - Nói rồi, Felix đi qua nắm lấy tay Hyunjin kéo đi trước sự ngỡ ngàng của cô gái và sự bất ngờ được thể hiện rõ trên gương mặt của Hyunjin.

Hai người leo lên xe về nhà nhưng lần này Hyunjin không ngồi với Felix nữa mà ngồi trên chiếc thùng ba gác phía sau dù cậu không muốn, nhưng vì Felix nói ngồi vậy thì Hyunjin sẽ thoải mái hơn, nên cậu đành tiếc nuối leo lên sau.

" Xíu cậu ở nhà đi, không được qua nhà tớ nữa. " - Felix lên tiếng phá tan sự im lặng.

" Tại sao? "

" Cậu xin nghỉ về nhà thì phải dành thời gian cho ba mẹ chứ. "

" Nhưng ba mẹ thì tớ lúc nào cũng thăm được còn cậu, tớ chỉ có một tuần. " - Hyunjin ủ rũ nghịch đoá hoa cậu vô tình hái.

Felix không nói gì, chở cậu về nhà rồi giao Hyunjin lại cho mẹ cậu, còn mình thì đi bộ về nhà.

" Nhìn cái gì? Vô ăn cơm đi, suốt ngày chơi không. " - Mẹ cậu vừa la vừa đuổi cậu vào nhà.

------------------------------------------------------

Ngày thứ ba.

Hyunjin đang ngồi trước cuốn sổ vẽ, suy nghĩ xem mình nên vẽ gì để giết thời gian. Chiếc bút chì của cậu bị gãy ngòi, lục hộc tủ tìm đồ gọt thì cậu thấy một lá thư nằm ngay ngắn trong ngăn cuối cùng. Nhìn bên ngoài thì chúng chỉ có một câu "gửi Felix" trên đó, cậu thắc mắc nghĩ không lẽ cậu có gì muốn nói với Felix mà quên gửi cho cậu ấy mà cậu có bao giờ viết thư đâu. Lá thư này của ai? Vì tò mò nên cậu quyết định mở ra xem, chắc xem một chút không sao đâu ha. Cậu sẽ xin lỗi Felix sau vậy.

Gửi Felix,

Chị là Kim Sami lớp 10-1, từ lúc lần đầu gặp em chị đã thích em rồi. Chị biết nói qua thư có lẽ em sẽ không phản hồi lại nhưng đây là cách duy nhất để thể hiện tình cảm với em.

Nếu em tò mò muốn biết chị là ai hay nếu em cho chị một cơ hội để nói lời tỏ tình trực tiếp với em thì hãy gặp chị ở sân sau trường. Thứ 2 giờ ra về tuần sau.

Không gặp không về.

Chào em.

Kim Sami.

Kim Sami? Không phải là cô gái hôm qua vừa tỏ tình với Felix sao? Sao thư tình cô ta gửi cậu ấy lại ở chỗ cậu? Lá thư nằm đây, vậy chứng tỏ là Felix chưa từng gặp cô ta, không hiểu sao điều đó lại khiến cậu có một chút cảm giác vui vẻ trong lòng. Còn về lá thư này thì kệ đi, đã mấy năm rồi mà, cậu ấy cũng chả cần. Mang tâm tình vui vẻ Hyunjin đem lá thư bỏ vào sọt rác, tiếp tục công cuộc tìm kiếm đồ gọt bút chì.

" Felix đang làm gì giờ này ta? Qua thăm cậu ấy thôi. " - Vừa dứt lời, cậu liền dọn dẹp đồ đạc vào cặp rồi đeo lên vai, đi qua nhà Felix.

" Felix ơi, Lixie ơi, Yongbok ơi, cậu đâu rồi? Tớ qua làm phiền cậu nè. "

Hyunjin nhẹ mở cửa vào nhà, không có ai hết, cửa cũng không khoá. Chứng tỏ Felix có ở nhà.

" Felix? Mở cửa cho tớ, cậu có sao không? " - Hyunjin gõ cửa phòng Felix nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng, cậu định gõ tiếp nhưng nghe thấy tiếng ho từ bên trong.

" Cậu bệnh sao? Tớ vào nha. "

Hyunjin đẩy nhẹ cửa bước vào thì thấy Felix đang nằm trên giường. Đi lại kéo chăn ra, một người con trai với gương mặt đỏ bừng cùng vài tiếng ho sặc sụa.

" Cậu sốt rồi! Sao lại nóng dữ vậy! Nhà cậu đâu hết rồi? " - Hyunjin hốt hoảng sờ người Felix, chỗ nào cũng nóng như lửa đốt, sao cậu ấy lại thành ra nông nỗi này!

Lật đật chạy đi tìm thuốc hạ sốt, tay cậu cũng không rảnh rỗi lấy điện thoại gọi cho mẹ Felix.

" Nghe máy đi, nghe máy đi mà. " - Hyunjin như sắp khóc đến nơi. Thuốc thì chẳng thấy đâu, mẹ cậu ấy lại không bắt máy, đây lại là lần đầu cậu chăm sóc người khác bị bệnh, phải làm sao mới tốt? Có nên chở cậu ấy đến bệnh viện không? Nhưng nó lại quá xa. Vậy để cậu ấy ở đây rồi chạy đi mua thuốc thì sao? Nhưng để cậu ấy một mình cậu không an tâm. Phải làm sao đây?

Lúc Hyunjin đang bất lực thì cuối cùng đầu dây bên kia cũng nhấc máy.

" Alô cô ơi Felix bị sốt cao lắm cô. Nhà cô có thuốc không? Cô về nhà được không cô? "

" Con lấy trong tủ lạnh có miếng dán hạ sốt ở trong đó. Cô đang làm hồ sơ cho em Felix, không về liền được. Con coi chăm nó dùm cô nha, con lấy miếng hạ sốt cho Felix rồi chạy ra tiệm thuốc mua sau, nếu sốt cao quá thì con đưa nó lên bệnh viện giúp cô nha. "

" Dạ dạ. "

Vừa cúp máy Hyunjin liền chạy một mạch xuống nhà bếp, mở tủ lạnh, lấy miếng dán hạ sốt trong đó ra rồi lại chạy lên phòng Felix dán cho cậu. Nhìn Felix nằm thở không ra hơi trên giường, Hyunjin nhịn không được liền bật khóc nức nở. Sao cậu vô dụng thế không biết. Nhưng giờ không phải là lúc khóc lóc, Felix còn cần cậu chăm sóc, lau nước mắt đi, đóng cửa phòng lại cho cậu rồi lấy chiếc xe đạp của Felix chạy ra tiệm thuốc. Một loạt hành động xảy ra nhanh hơn cậu kịp suy nghĩ, cậu chỉ biết nếu cậu không nhanh lên thì Felix sẽ rất khó chịu. Mua thuốc xong cậu còn xuống bếp nấu một nồi cháo trắng cho Felix lót dạ. Lên phòng thấy Felix đang ngủ, cậu cũng không nỡ gọi dậy nhưng nếu không làm thế thì bệnh tình của Felix sẽ nặng hơn.

" Felix dậy ăn cháo uống thuốc đi rồi ngủ tiếp. " - Hyunjin nhẹ lay người Felix.

Felix khẽ mở mắt nhìn gương mặt Hyunjin gần trong gang tấc, Hyunjin đỡ cậu ngồi dậy, đút cậu ăn từng muỗng nhỏ rồi lại giúp cậu uống thuốc, xong xuôi lại dán thêm một miếng dán hạ sốt cho cậu. Nhìn Felix nhắm mắt, cậu mới có thời gian để thở, trái tim như treo trên dây cuối cùng cũng ổn định trở lại. Dọn chén bát đem xuống, sẵn tiện rửa luôn cái nồi cậu vừa dùng để nấu cháo. Dù đã gần trưa nhưng cậu vẫn chưa có gì để bụng, định ăn chút cháo còn xót lại nhưng cái mệt mỏi đã chiếm lấy cơ thể cậu, cậu nặng nề nằm trên ghế sofa trong phòng khách, nhắm mắt ngủ như chết.

Lúc Felix tỉnh lại cũng đã tới giờ cơm chiều, cậu nhìn xung quanh nhưng lại chẳng thấy ai. Trong cơn mê mang rõ ràng cậu đã thấy Hyunjin nhưng giờ đây lại chỉ có một mình cậu. Hay là cậu nằm mơ?

" Dậy rồi sao? Thấy đỡ hơn chưa? Sao con lại tự dưng sốt cao thế, hên là có Hyunjin qua chăm con, không thì con không biết sẽ như thế nào nữa. " - Mẹ Felix bước vào với tô cháo nóng hổi.

" Hyunjin chăm con? " - Felix không tin hỏi lại.

" Chứ con nghĩ ai. Thằng bé mệt đến ngủ li bì ở dưới phòng khách kia kìa. Nè mới sốt xong chạy từ từ thôi. "

Felix nghe mẹ mình nói vậy thì ngay lập tức chạy xuống nhà, đập vào mắt cậu là bóng dáng người con trai đang cuộn tròn lại ngủ. Bước từng bước nhẹ vì sợ làm người đó thức giấc, giơ tay vén mái tóc dài của cậu, đặt lên trán cậu một nụ hôn.

" Cảm ơn cậu Hyunjin. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro