1
Vịnh Byron hiền hoà và yên bình với bãi biển trong vắt đến mức nhìn được cả san hô.
Từ bờ cát nhìn ra ngoài xa sẽ thấy một chấm trắng lênh đênh trên mặt nước.
Chiếc du thuyền trắng muốt chậm rãi di chuyển, tiếng động cơ hoà với tiếng sóng, tạo nên thanh âm ồm ồm khiến người ta chỉ muốn chìm vào giấc ngủ.
"...Đây là nghỉ ngơi của anh à? Với hai thằng nhóc kia?"
Chàng trai với mái tóc đen ảm đạm lên tiếng. Cậu hướng mặt ra biển, cơ thể được bọc bởi bộ đồ trắng tinh, tôn lên đôi chân dài và cơ thể cao gầy.
Nhìn từ phía sau liền biết cậu lớn lên với sự chăm sóc tỉ mỉ, dáng vẻ thanh lịch tựa tiểu công tử nhà giàu.
Những ngón tay vân vê ly rượu vang đầy chán chường khi chờ đợi một câu nói khiến cậu hài lòng.
————————————————
Người ngồi trên sofa khẽ mỉm cười. Gã đẹp một cách hoang dã, và có lẽ khuôn mặt đó sẽ bớt đáng sợ hơn khi cười.
Kì lạ là phụ nữ lại thích vẻ bí ẩn của gã.
Khi gã tiến đến gần, gã trông to hơn cậu. Dễ dàng khoác lấy bờ vai mảnh khảnh và cười vui vẻ.
"Haha! Em biết anh không còn cách nào mà, phải không? Và chúng ta sang đây vì cảnh quay, không phải nghỉ dưỡng, Hyunjin. Là ai kêu bệnh nên anh phải xin lùi lịch vậy nhỉ?"
Chàng trai khẽ tặc lưỡi, giọng nói có phần ghét bỏ "Nghĩa vụ của quản lí, Chan. Em làm việc quá sức rồi ngất thì bọn chúng sẽ đè anh ra."
"Còn anh đè em nhé?"
"Anh trật tự giùm!"
"Hahahaa....Em đi đâu thế?"
————————————————
Sau khi cười thật to thì Bangchan nhìn theo bóng hình đang cố rời đi.
"Chỗ nào để nghỉ ngơi ấy."
Hyunjin đứng ở mạn thuyền nhìn ra chiếc jetski gần đó, cảm giác nóng ẩm của biển luôn khiến cậu khó chịu.
Cơn gió lướt nhanh qua làm chiếc khăn choàng bay phấp phới đầy thu hút.
Cậu hướng tay ra hiệu, lập tức chiếc jetski lái đến gần con thuyền.
"Sao vậy anh?" Cậu thiếu niên cầm lái nói lớn
"Trở về. Anh cần dùng nó." Hyunjin lạnh nhạt yêu cầu
————————————————
"Bọn em đang chơi mà." Cậu bé ngồi sau siết chặt cái ôm của mình mà than vãn
"Han Jisung, lái đủ rồi thì lên."
"Biết rồi....Đẹp mà cọc." Jisung khẽ lầm bầm rồi dừng thuyền
Anh trèo lên, tiện tay kéo luôn đứa bạn của mình, bĩu môi ném chìa khoá cho Hyunjin.
"Nè, đi cẩn thận."
"Ừ."
"Đi cẩn thận nhé! Chú ý an toàn!" Chan hét lớn từ boong trên
————————————————
Nhìn chiếc moto nước phóng vút đi, Jisung khẽ nhăn mày "Anh ấy không xứng với vẻ ngoài đó. Trông thì hiền mà dữ như quỷ."
"Cậu xứng chắc?" Cậu trai bên cạnh khẽ lườm
Jisung nghe thế liền thở dài "Không...Cần gì chứ! Tớ có vẻ đẹp riêng. Ai gặp cũng khen tớ hết. Không phải sao Seungmin? Nè! Seungmin!.."
Seungmin rời đi mà không lên tiếng. Thấy thế Jisung liền hét to
"Tớ coi như cậu thừa nhận đấy!!"
"..."
Sao cũng được.
————————————————
Động cơ moto vang khắp vùng biển lặng cho tới khi dừng ở một hòn đảo nhỏ.
Người ngồi trên bước xuống rồi cẩn thận nhìn.
Ở đây có bãi tắm nhỏ, lác đác vài nhóm người.
Chẹp.
Vậy mà Hyunjin tưởng rằng sẽ chỉ có mình cậu.
Liệu có nơi nào con người chưa khám phá ra không nhỉ?
Cậu nhìn xuống dòng nước trong vắt không ngừng đập vào chân mình, khẽ lẩm bẩm "Chắc chỉ có biển thôi..."
————————————————
Hyunjin cự tuyệt nơi đông người kia. Trong lúc tìm kiếm thì cậu kiếm được một mỏm đá nhọn hướng thẳng ra biển ở góc khuất.
'Tuyệt.'
Chân trần bước trên đá có đôi chút khó chịu. Nhưng cậu vẫn đủ khả năng chịu đựng để được ngắm hoàng hôn yêu thích của mình.
Bỗng cậu hướng mắt xuống mặt biển sâu ngun ngút rồi nhìn vào đôi chân đang đu lủng lẳng.
"..."
Có chút nguy hiểm, nhỉ?
Nhưng ánh vàng cam của buổi chiều tà đã kéo cậu lại bầu trời. Chàng trai xinh đẹp liền mặc kệ mà ngồi ngốc lăng ngắm hoàng hôn.
————————————————
Không biết từ bao giờ, Hyunjin bắt đầu mong chờ hoàng hôn đến.
Bởi vì sắc màu của hoàng hôn chưa bao giờ xấu xí, nó luôn sống động một cách kì lạ. Khoảnh khắc mặt trời đi ngủ cũng rất thú vị.
Hơn nữa...
Cậu sẽ được về nhà. Hoặc không. Nhưng vẫn tốt hơn là phải nhìn những khuôn mặt lạ lẫm vào sáng sớm.
Hoàng hôn rất tuyệt mà...
————————————————
"Hửm?" Hyunjin bỗng sực tỉnh vì tiếng động dưới mặt nước
Cậu nhìn về phía bãi tắm, thấy mọi người đang dần rời đi thì liền chậm rãi đứng dậy.
'Đi về...'
Vừa đứng lên thì cơn co rút từ chân khiến cậu lảo đảo ngồi sụp xuống. Cơn đau lan nhanh chóng làm Hyunjin nhăn nhó ôm chân.
Đau quá!
Có thể là chuột rút rồi. Có lẽ cậu phải ngồi nơi này thêm một lúc.
Nhưng khi nãy Hyunjin ngồi quá vội vàng mà quên mất nơi này là mỏm đá nhọn. Cậu bối rối nhìn cơ thể nghiêng sang một bên.
"Ơ...ơ Này!"
Trọng lượng cơ thể nghiêng ngả khiến Hyunjin chao đảo. Khi cố gắng trụ vững cậu lại bất cẩn trượt tay khiến người rơi khỏi mỏm đá...
————————————————
"Ch..ế..t tiệ..t!" Hyunjin nghiến răng, gồng tay bám vào phần mũi đá nhọn hoắt
Cơ thể dần đổ mồ hôi vì gồng sức. Cơn đau nhức từ chân và bị đá ghim vào tay khiến cậu thở dốc, lòng không ngừng mắng chửi số phận.
Lúc này Hyunjin cực kì hối hận vì đã lười biếng việc tập gym cùng Bangchan.
Khi nhìn về bãi tắm thì đã không còn một ai. Hai cánh tay gầy yếu của cậu không biết còn trụ được bao lâu nữa.
Hyunjin đang trong tình thế treo lủng lẳng giữa không trung.
Trời bắt đầu trở tối, không bao lâu nữa khi mặt trời lặn, không kẻ điên khùng nào sẽ đến nơi này vào buổi đêm.
Cũng như khả năng sống sót của cậu giảm mạnh.
————————————————
Lại nhìn xuống dưới chân.
Sóng biển ầm ầm xô mạnh vào mỏm đá như con quái vật trực chờ miếng bánh rơi xuống để đánh chén. Tim Hyunjin đập nhanh hơn khi hàng trăm cơn gió cứ tấn công cậu, tay càng gắng siết chặt.
Mỏi quá.
Cậu biết bơi. Nhưng khả năng bơi được ở nơi này với cái chân kiểu vậy nghe không khả thi lắm.
Thôi thì cố trèo lên lại v—...
Crắc!
"..."
Bàn tay vừa đặt lên mặt đá lập tức ngừng lại. Hyunjin nhìn vết nứt nhỏ ở mỏm đá, khẽ nuốt khan.
Thôi đợi Bangchan đi.
————————————————
Crắc!
"..."
Lòng bàn tay cậu đổ mồ hôi vì sợ hãi. Tim đập liên hồi nhìn phần đá sắp rơi ra khỏi vị trí. Trong lòng bắt đầu cầu xin trời phật.
Cậu không tin ba cái thứ này đâu nhưng mà khi cận kề cái chết thì cái gì chẳng làm.
Ngay lúc đó, nơi phiến đá cậu đặt tay vang lên tiếng nứt mạnh, tim cậu hẫng một nhịp. Tiếng nứt dần trở nên rõ ràng hơn, cho đến khi...
"Ơ...ơ.."
Viên đá bay ra khỏi vị trí, cùng Hyunjin rơi xuống mặt biển.
"Chết tiệt! Mày là đá cơ mà!!!"
Tùm!!
————————————————
Không gian tĩnh lặng bị phá tan bởi tiếng động lớn nhanh chóng trở về vẻ yên bình như thường ngày.
Nhưng Hyunjin thì không hẳn.
Cậu không mở nổi mắt, nước biển cũng đã tràn vào mũi. Chân thì đau chẳng thể bơi được khiến cơ thể chàng trai chìm thật nhanh.
Đây là cách chết kiểu gì vậy?
Cậu còn việc phải làm. Còn gia đình và bạn bè. Đống tiền trong tài khoản còn chưa xài hết...
'Mẹ nó...Đường đường là ảnh đế...Lại chết lãng xẹt như vậy. Để kẻ khác biết..Chắc chắn...chắc chắn....'
Chắc chắn sẽ nhục lắm.
Hyunjin thấy nước đang không ngừng ùa vào, dìm cậu xuống. Tâm trí bắt đầu từ bỏ, cơ thể cũng ngừng vùng vẫy trước tử thần.
Bóng hình trắng tinh nổi bật trong nước, như viên ngọc trai chìm dần xuống biển sâu.
'...Con người?'
————————————————
Đúng lúc đó, nước xung quanh bắt đầu xáo động như có thứ gì đang bơi đến. Biển xanh nổi sóng và âm thanh dần to hơn.
Cho đến khi sinh vật lạ lại gần cậu.
Là nhân ngư.
Hắn như đang phát sáng trong nước với chiếc đuôi lộng lẫy của mình. Chiếc đuôi cá lớn quấn lấy cơ thể Hyunjin, kéo cậu lại gần hơn.
'Đẹp quá.'
Mái tóc vàng của hắn trôi bồng bềnh, quấn lấy lọn tóc đen như đang dò xét. Bàn tay trắng toát vươn ra vuốt ve khuôn mặt.
'A...Phải kéo lên.'
Hắn nghĩ bụng rồi quàng tay ngang người cậu, đuôi cá lộng lẫy quẫy bơi về phía bãi cát.
————————————————
Nhân ngư xa lạ sau khi mang Hyunjin lên bờ thì chưa vội rời đi mà ngồi lặng bên cạnh.
Lần đầu hắn nhìn thấy con người bằng da bằng thịt. Trông khác xa mấy bộ xương trắng hay mắc ở quặng san hô.
Con người đều đẹp như này à? Nếu cậu gắn thêm đuôi cá thì không khác gì hắn đâu.
Làn da trắng nõn tái đi vì ngâm nước, lông mi dài, chiếc mũi nhỏ nhắn vừa vặn trên khuôn mặt bé xíu. Đôi môi căng mọng nhưng lại nhợt nhạt khác thường.
Người cá khẽ liếm môi trong vô thức.
'Đẹp quá...Hay mang về trưng trong phòng?...Mà sao hắn chưa tỉnh?'
————————————————
Có khi nào chết rồi không?
Nhân ngư cau mày khẽ chọc vào bờ má mềm mại. Hắn bất ngờ về hơi ấm và cảm giác tuyệt vời của nó.
Không thể nào thân nhiệt vẫn cao vậy sau khi ngâm nước.
Đôi mắt xanh tò mò nhìn xuống vùng bụng bằng phẳng dưới lớp áo mỏng, lặng lẽ kéo lên. Bộ vuốt nghịch ngợm trườn xuống, sờ nắn vòng eo mảnh.
'Con người cũng có bụng...Mềm mềm, sờ thích...Nhưng sao chưa tỉnh nhỉ?'
Không lẽ chết thật rồi?
"..."
—————————————————
Nhân ngư nhìn ngắm khuôn mặt yên bình tựa như đang ngủ, thầm nghĩ ngợi.
'Thỉnh thoảng phải làm việc tốt đi...'
Bàn tay hơi ngửa, từ giữa lòng bàn tay nhân ngư trồi lên một hạt nước dần cứng lại thành viên ngọc. Nhân ngư nhìn cậu lần nữa.
"Thử là biết còn sống hay không liền..."
Viên ngọc được đưa đến miệng cậu.
Bỗng hắn ngừng lại. Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, nuốt ực một tiếng rồi ngậm viên ngọc vào miệng, cúi xuống đôi môi đầy đặn.
Chắc bất tỉnh thì không nuốt được đâu, nhỉ?
—————————————————
'Mềm...Ấm nữa...Giống tảo biển...Nhưng cũng không giống..'
Nhân ngư say sưa với đôi môi của người bên dưới cho đến khi cảm nhận được cậu cử động thì liền rời ra. Vệt nước dài khiến hắn thích thú, và vui vẻ hơn khi biết cậu còn sống.
Hắn liếm môi, nhìn đôi môi đỏ gay một cách say mê.
Tựa như vừa tìm được thú vui mới.
"Khụ...khụ khụ..khụ..ư..." Hyunjin ho ra hết sạch nước thì thở hổn hển, mặt đỏ hết lên, đôi mắt khẽ mở cũng ướt nhẹp đầy mơ hồ
'Mắt cũng đẹp nữa. Trông như sao trên bầu trời...'
Cậu thở gấp, khó khăn nhìn vào sinh vật trước mặt, yếu ớt lên tiếng "Ư...Ai..."
Tầm nhìn bỗng bị che lấp, giọng nói trầm thấp dịu dàng tràn vào tai cậu.
"Ngủ đi."
—————————————————
Như bị thôi miên, Hyunjin dần dần thả lỏng cơ thể, chìm vào giấc ngủ. Nhân ngư khẽ mỉm cười vui vẻ, bàn tay rời đi khi thấy cậu đã ngủ.
Nôn hết ra nước nên sắc mặt cậu đã hồng hào hơn, trông lại càng dễ thương.
Hay hắn đóng cái khung ở buồng rồi treo cậu lên. Xinh đẹp như vậy xứng đáng làm món quý nhất trong kho báu của hắn. Những nhân ngư khác chắc chắn sẽ ghen tị với hắn.
Nhưng con người có nói được dưới nước không nhỉ? Giọng hay như vậy...Mắt cũng đẹp...
Có cách để bảo quản chúng không nhỉ?
—————————————————
'A...Muốn mang hắn về...Nhưng liệu hắn có biến thành mấy bộ xương khô dưới biển không?'
Hắn đảo tầm mắt, tay lại chạm vào vùng bụng phẳng lì, cảm nhận nhịp thở phập phồng.
Thậm chí còn ấm hơn vừa nãy.
Áo được kéo lên cao, nhân ngư thích thú chạm vào phần ngực mềm mại, cảm nhận nhịp đập liên hồi của tim loài người.
Bỗng nhân ngư hướng mắt về phía xa, thấy một chấm trắng đang tiến lại gần thì nhìn sang người bên cạnh.
Hình như là đến tìm cậu, có nên để cậu đi không?
Liệu có gặp lại thứ xinh đẹp như này nữa không?
—————————————————
Tiếng động cơ tàu dần trở nên rõ hơn. Trong cơn túng quẫn hắn bỗng nảy ra một ý nghĩ hoang đường.
Hắn nâng cổ tay mảnh khảnh của Hyunjin, dùng móng nhọn rạch một đường nhỏ, máu đỏ vừa chảy ra liền lơ lửng trên tay nhân ngư.
Đầu lưỡi ẩm ướt vươn đến liếm vào vết thương, nơi đó lập tức lành lại. Hắn nhìn thành phẩm trong tay mình, nhìn lại người phía dưới rồi mỉm cười hôn nhẹ lên má cậu.
'Hẹn gặp lại.'
—————————————————
Nhân ngư quay trở về biển nhưng chưa vội đi, hắn nép ở mỏm đá gần đó nhìn những con người đang chạy đến bên cậu.
Cũng đẹp đấy. Nhưng không đẹp bằng cậu.
"HYUNJIN!! Hyunjin, tỉnh lại."
Hyunjin? Tên cũng đẹp nữa.
Tiểu xinh đẹp đúng là đẹp từ đầu đến chân mà.
Nhân ngư trở nên hào hứng khi thấy cậu tỉnh dậy. Hắn quẫy đuôi lại gần, lộ ra hai con mắt nhìn chằm chằm đám người.
—————————————————
"Em không nhớ gì hết." Hyunjin đưa tay đỡ cái đầu đau nhức
"Không sao không sao. Lát chúng ta vào viện khám qua." Bangchan siết chặt lấy cậu mà nói
Gã kia đang ôm tiểu xinh đẹp. Hắn cũng muốn ôm.
Nhân ngư nhìn bọn họ đưa cậu lên thuyền rồi nhìn xuống giọt máu đỏ được bọc bởi bong bóng trong tay, miệng cười đầy ranh mãnh.
"Gặp lại sau, tiểu xinh đẹp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro