Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Buông

Hyunjin ngủ cùng Felix tối nay, đối với hắn mà nói như là một ân huệ vậy. Felix rất thích ôm, đặc biệt là ôm em vào lòng, chẳng thích làm sao được khi hai trái tim lại chung một nhịp đập cơ chứ? Họ ở cạnh nhau giống như lúc nhỏ vậy, hắn lúc cô đơn sẽ chạy ra nhà Hyunjin ngủ cùng, vậy là có thể được ôm em thỏa thích.

Khi Hyunjin đang muốn chìm vào giấc ngủ thì hắn lại làm em tỉnh dậy và đập vào mắt em là hộp nhẫn nhỏ xinh đã phai màu đi rất nhiều.

"Quà này tớ định tặng cậu lâu lắm rồi đấy nhưng mà chưa tặng được thì cậu đã đi mất rồi... Nên hôm nay tớ trịnh trọng tặng Hwang Hyunjin đây!"

Hai chiếc nhẫn vẫn còn mới như thể được người ấy bảo quản rất kĩ, sợ nó sẽ không đẹp nữa. Hyunjin cũng ngây ngốc nhìn cái hình dạng có phần quen thuộc này, không phải chứ? Cặp nhẫn đôi được bán trước cổng trường nhiều năm trước?!?

"Tớ... Tớ-"

"Không cần phải cảm ơn, Lee Felix sẽ chiếu cố cậu trong tương lai"

"Ya! Cái tên này!!"

Nữa rồi đấy, trêu bạn nữa rồi đấy!

Bảy giờ sáng

Thường thì Hyunjin sẽ không thức trễ đến vậy, có lẽ là vì ngủ ngon quá chăng? Felix lười suy nghĩ về việc đó lắm, chỉ cần ngày nào cũng như thế là được, ngắm Hyunjin ngủ ngoan trong lòng mình là đã đủ rồi.

Điện thoại của Hyunjin rung lên liên hồi, không nhìn cũng biết là ai gọi đến. Hắn chẳng muốn nhấc máy bây giờ đâu nhưng cũng muốn chọc tên đó một xíu mới được. Cầm điện thoại của em rồi nhấn nút trả lời, chà! Video call cơ đấy.

"Chào nha!"

"Lee Felix?? Cậu cầm điện thoại của Hyunjinie làm gì?"

"Bây giờ cậu không được gọi như thế nữa vì Hyunjinie đã là người yêu chính thức của tôi rồi"

"Được, được, cậu bảo em ấy về nhà một chuyến đi, tôi có chuyện cần giải quyết"

Anh tắt máy ngay sau đó, trong lòng lại dâng lên cảm xúc khó tả. Vừa mới về Kim gia sau khi ngủ lại nhà Minho thì anh đã chẳng thấy Hyunjin đâu nữa, cứ như em chưa từng ở đây vậy, cảm giác đó đáng sợ hơn bao giờ hết. Chợt nhớ lại những lời của Minho tối qua, anh lại thêm nặng lòng.

"Đúng vậy, mười năm đối với em ấy đúng là rất dài nhưng em ấy chưa một lần oán trách em có đúng không? Em đã từng hỏi tại sao chưa? Vì em ấy rộng lượng tha thứ cho mọi việc em đã làm, em ấy biết Kim thiếu của mình chưa bao giờ đáng ghét cả.

Anh biết khi anh nói những lời này có vẻ sẽ khiến em khó chịu, dù gì anh cũng là anh họ của Yongbok... Nhưng mười năm để Hyunjin chờ đợi Yongbok là quá đủ rồi, em yêu Hyunjin nhưng em có bao giờ nghĩ rằng một chú chim khi xinh đẹp nhất là khi được tung cánh bay cao sao? Anh chỉ nói hết tâm tư của mình, không có ý định kéo em ra khỏi Hyunjin, không có ý định khiến em buông bỏ tình cảm này... Cảm nhận của Kim Seungmin đây chỉ có em biết được thôi"

Minho chưa bao giờ có ý xấu với anh cả, chưa bao giờ. Tình cảm này đã khiến anh buồn phiền bấy lâu nay, cũng vì Felix mà càng thêm trắc trở, có lẽ vậy, anh nên để Hyunjin được tự do.
__________

Hyunjin ưm a vài tiếng rồi dụi mặt vào ngực hắn, ôi trời, yêu chết mất. Nghĩ rằng sẽ sống yên ổn cả một ngày nhưng linh cảm của em không cho phép Hyunjin vui cười được lâu.

"Yongbok... Thiếu gia có gọi tớ không?"

Tông giọng Hyunjin có chút ngái ngủ pha chút sợ hãi, em bật dậy nhìn Felix. Hắn ngây ngốc gật đầu, nhìn là biết đã gây nên chuyện nhưng khi đối diện với gương mặt đó, em không thể không mềm lòng.

"Cậu đừng cười nữa, tớ gây ra chuyện rồi đây, tớ về Kim gia một chuyến"

"Kim Seungmin cũng nói như vậy đấy, có cần tớ-"

"Tớ sẽ tự giải quyết, nếu cậu yêu tớ thì cậu nên làm vậy đấy... Tớ mượn nhà tắm một chút, lấy tinh thần cái đã"

Hyunjin cảm thấy hôm nay là ngày xui xẻo nhất trong năm vậy, mọi chuyện cứ ập đến mà không một lần báo trước như thế thì sao em chống đỡ được đây? Việc em rời khỏi nhà mà không báo trước đã là một lỗi rồi, vậy mà còn ngủ cùng Felix tối hôm qua nữa, anh nhất định sẽ rất tức giận đây.

Mười phút sau

"Tớ tưởng cậu ngủ luôn trong phòng tắm rồi chứ"

"Tớ về Kim gia trước đây"

"Không cần tớ-"

Hyunjin đóng cửa phòng, chặn đường đuổi theo của hắn, Felix thật sự có chút buồn vì em hành động một mình như thế, ít ra cũng phải hôn tạm biệt hắn một cái chứ!

Trên đường đi đến Kim gia, em lại chợt suy nghĩ lung tung vài chuyện, Seungmin sẽ không vì vậy mà đánh em chứ, Kim thiếu không phải người như vậy đúng không?

- đúng vậy, Kim thiếu không đáng ghét đâu, anh sẽ hiểu cho mình thôi mà...

Hyunjin bước vào Kim gia, hôm nay đặc biệt không có người làm nào cả, Jisung thì như bốc hơi khỏi nơi này vậy, thường thì cậu sẽ ở đây chơi game ở phòng khách và chờ em về nhà nhưng có lẽ từ nay sẽ không còn nữa. Em mở cửa phòng làm việc của Seungmin, hơi thoáng giật mình vì anh dùng bộ mặt lạnh nhạt đó nhìn mình.

"Thiếu gia, em có lỗi"

Chỉ thấy anh im lặng không nói gì, rời tay khỏi tờ giấy đặt trên bàn rồi tiến tới chỗ em. Cả người Hyunjin bất chợt run lên, Kim thiếu cầm chặt vào em, đưa hai đôi môi tiến sát lại gần nhau. Khi chỉ còn một khoảng cách rất nhỏ, Seungmin có thể hôn lấy em ngay lập tức nhưng anh lùi lại, đến cuối cùng vẫn không có đủ dũng khí để hôn em.

Em im bặt, chẳng dám đối diện với Seungmin. Bầu không khí trở nên ngột ngạt, anh đành phải mở lời.

"Em yêu cậu ta lắm đúng không?"

Làm ơn đi Hyunjin, hãy nói rằng đúng vậy, em yêu Felix và hai ta sẽ chia cách từ đây, anh không có quyền giam cầm em ở chốn này nữa, anh không có quyền áp đặt cảm xúc của mình lên người em nữa... Chỉ cần một câu từ em thôi, anh sẽ đi ngay.

"Thiếu gia, em... Yêu Lee Felix"

Trái tim của anh như vỡ nát ra, đáng cười thật, một con người thuần khiết như Hyunjin lại có thể dễ dàng giết chết tâm hồn anh đến thế. Seungmin chẳng thể làm tổn thương Hyunjin thêm một giây phút nào nữa, quay lưng lại với em, một lần nữa không dám đối mặt với người anh yêu.

Nếu như Hyunjin ở Kim gia mười năm thì anh yêu Hyunjin cũng đã mười năm. Dành ra khoảng thời gian đơn phương người mà hằng ngày đều kề cận bên mình, chăm sóc mình từng chút một nhưng người đó lại coi mình là thiếu gia, không có lấy một chút tình cảm nào, nếu là có thì cũng chỉ là sự ngưỡng mộ dành cho anh... Thật sự chẳng lời nào có thể diễn tả được cảm giác đó.

Hyunjin thấy vậy càng cảm thấy có lỗi, đi đến ôm anh từ phía sau, thấy Seungmin không phản ứng liền không chịu được mà buộc miệng.

"Em biết, em biết hết tình cảm của thiếu gia nhưng... Em thật sự chỉ mong anh tìm được nữa kia thôi, em vẫn thương thiếu gia mà"

Một chữ thương, không phải để những người yêu nhau dành tặng cho nhau mà là chữ thương giành cho gia đình nhỏ, nơi có Kim Seungmin là người anh trai đáng để em tựa vào.

Seungmin bỏ em ra, lấy từ trên bàn ra một tờ giấy cũ kỉ, mà em nhìn vào đã biết đó là gì. Anh xé toạc tờ giấy trên tay làm Hyunjin bất ngờ, chẳng thể nói được bất cứ lời nào.

"Từ bây giờ... Hwang Hyunjin không còn là người của Kim gia, em tự do rồi"

Seungmin nhìn em, xoa đầu người nhỏ, mà Hyunjin bây giờ chẳng thể tin được, chỉ vì lời nói của em lúc nãy mà Kim Seungmin lại dứt khoát đến thế.

Anh tiến đến xoa đầu người nhỏ, nở nụ cười gượng gạo đến đáng thương.

Hyunjin vẫn ngây thơ như ngày đầu tiên làm Seungmin chẳng muốn cất lời, thế giới của anh dơ bẩn đến thế, làm sao xứng với một người như em. Nếu đuổi thẳng Hyunjin đi thì có lẽ anh và Hyunjin xem như là hết nợ, còn như bây giờ, để lại Hyunjin với sự dằn vặt vì có lỗi, đó là kết cục mà anh không muốn nhất. Nhận thấy sắc mặt Hyunjin như sắp khóc, Seungmin mới vội vã trấn an em.

"Ngoan, về với cậu ấy đi, nếu hai đứa tổ chức đám cưới... Nhớ mời anh là được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro