Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. The Moon

Đã được ba tháng từ khi Felix gặp Hyunjin và chẳng có phép màu nào xảy ra cả, Hyunjin càng ngày càng xa cách, còn kiếm cớ trốn tránh hắn cho bằng được, có khi một tháng mà chẳng nói được mấy câu. Minho nhiều lần khuyên hắn nên thổ lộ tình cảm của mình nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu không chắc chắn từ Felix.

"Em sợ cậu ấy không còn yêu em"

"Ngốc quá, thằng bé đang chờ mày đấy"

"Em..."

Minho vỗ về Felix, đem hết những điều mình tích góp bấy lâu giải thích cho hắn hiểu. Về việc này, anh hiểu rõ nhất, cũng dễ dàng cảm thấy em còn yêu hắn rất nhiều.

"Nếu mày không chịu bước tiếp thì anh tiếc cho mối tình mười năm này lắm"

Anh không nói gì thêm, chào tạm biệt hắn rồi đi mất, anh sợ mình nán lại quá lâu sẽ sinh ra đau lòng. Nói một cách khác, Minho cũng từng như hắn trước đây, cũng từng trốn tránh và rồi, người anh thương biến mất khỏi thế giới này... Minho hy vọng hắn có thể dũng cảm hơn nữa, để có thành đôi thì anh cũng vui lòng.





"Hyunjinie à, hôm nay bọn anh có việc, em ở nhà một mình được không?"

"Vâng, được ạ"

Jisung tươi cười xoa đầu em nhưng chợt nhớ tới gì đó nên khựng lại, ánh mắt cũng trở nên buồn phiền.

"Thiếu gia? Anh bị làm sao vậy ạ?"

Cậu cười trừ cho qua, cũng không dám trả lời câu hỏi của Hyunjin. Đem ánh mắt mình dán lên trần nhà, Jisung cảm thấy mình cũng nhút nhát quá rồi, chi bằng dùng cơ hội hôm nay để nói hết ra, khỏi phải để nó đau âm ỉ trong tim nữa.

"Hyunjinie... Anh-"

Tiếng chuông điện thoại của em chợt rung lên, cắt ngang những câu từ đang dang dở, tiếc thật, đến ngày cuối vẫn không được mở lòng.

Hyunjin đi sang một bên nghe điện thoại và Jisung không nhìn cũng biết là ai gọi đến. Giấu đi sự muộn phiền trong đôi mắt rồi ra khỏi phòng, cậu tự nhủ với lòng rằng đêm này sẽ nói ra, trì hoãn chẳng tốt chút nào cả.

Sau kia bị người kia nài nỉ đừng tắt máy thì Hyunjin đã mềm lòng, đồng ý về nhà hắn một chuyến. Quay sang thì thấy cả căn phòng trống trơn, Jisung đi mất rồi.

Hyunjin ngồi xuống ghế, hai tay ôm mặt suy tư đôi chút, giữa mớ tình cảm này, em không biết sẽ làm gì tiếp theo.

Sau khi Seungmin và Jisung rời khỏi nhà, em cũng chán chường ngồi ở phòng khách, bật không biết bao nhiêu bộ phim rồi nữa nhưng chẳng có bộ nào hợp tâm trạng cả. Dù gì ba mươi phút nữa mới đến giờ hẹn, Hyunjin cũng không cần gấp rút chuẩn bị từ bây giờ.

Trong vô thức, em lại nhớ đến chút chuyện trước kia, là hắn thật sự lo lắng cho em hay sao? Thú thật thì, nếu không có Felix thì em sẽ rất cô đơn và cảm giác đó Hyunjin không muốn lặp lại chút nào. Khi bàn đêm buông xuống khu đô thị xa hoa, lòng em lại không thể nào ngừng lo sợ, mớ rắc rối này sẽ giải quyết như thế nào đây?

Đã đến giờ hẹn, Hyunjin lái xe đến nhà hắn để làm rõ khúc mắc giữa hai người.

- trì hoãn chẳng tốt chút nào cả

"Cậu đến rồi"

"Cậu nói rõ thử xem, cậu còn yêu tớ không?"

Felix ngập ngừng, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt em, tệ thật.

"Sao cậu lại-"

"Cậu nói đi, cậu thích tôi hay chỉ là muốn chơi đùa thôi?"

Mười năm rồi, đã hơn mười năm rồi. Việc hắn còn thích em không phải là quá vô lý sao? Đối với việc chờ đợi một người lâu như thế, mấy ai có đủ kiên nhẫn chứ? Mặc dù là Hyunjin nghĩ như thế, nói như thế nhưng em hiểu rõ nhất, sâu trong trái tim mình vẫn chỉ có hắn mà thôi. Sau khi câu hỏi được thốt ra, Hyunjin chỉ mong người kia nói "có, tôi thích cậu" vậy là đủ rồi.

Thấy hắn vẫn im lặng, Hyunjin thở dài rồi xoay người rời đi. Bỗng nhiên có một vòng tay ôm chặt lấy, Felix ôm em từ sau lưng, giữ Hyunjin lại như sợ sẽ chẳng còn nhìn thấy nữa.

"Có, tôi thích cậu!"

Ở khoảng cách như thế này, em lại càng cảm nhận thấy rõ nhịp tim đập loạn của hắn, người này, chẳng bao giờ lạnh nhạt với em cả. Giọt lệ ấm nóng trực trào nơi khóe mắt, Hyunjin khóc rồi, từ khi nào thì chẳng rõ nữa.

Felix xoay người em lại, áp môi mình vào môi em, trao nhau nụ hôn mà cả hai từng ao ước. Nụ hôn thuần khiết như hạt nắng sớm mai, ngọt ngào tựa như đám mây của riêng hắn và em.

"Đừng khóc, mình ở đây"

Hắn lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc trên mặt người ấy, giống mèo con thật, hễ mà cảm động một xíu là lại khóc ngay thôi.

Hắn nói không biết bao nhiêu chuyện với em, nhìn đôi mắt Hyunjin sáng lên khi được nghe kể chuyện rất hạnh phúc, vậy với Felix là đủ rồi. Chợt nhớ ra có chuyện quan trọng, Felix chạy sang phòng bên cạnh mà chẳng nói gì với em. Lục lọi trong mấy cái thùng cắt tông rồi mỉm cười, Hyunjin có khi sắp phải khóc nữa đây.

Hắn trở lại với thứ đồ gì đó giấu sau lưng, bày ra vẻ mặt gợn đòn nhìn em.

"Gọi mình là anh đi rồi mình cho coi"

"Chơi kì quá, mình không chơi với cậu nữa đâu!"

Hyunjin bĩu môi nhưng cũng phải thấy cho bằng được cái thứ đằng sau lưng hắn, đành phải hạ mình một chút, mà thấy vậy không khí trong phòng cũng vui hẳn lên.

"Anh à, cho Hyunjinie nhìn đi mà"

Chết thật, cái giọng ngọt ngào đó Felix chẳng thể cưỡng lại được. Hắn tiến lại gần em, đưa ra trước mặt Hyunjin một con gấu bông đã cũ. Nó là món quà cuối cùng mà mẹ Hyunjin tặng cho hắn, con gấu bông đã ôm ấp hy vọng của hắn đến ngày hôm nay.

Tay em run run cầm lấy nó, hàng loạt kí ức lúc trước cứ ùa về.

"Thật sự cảm ơn cậu, mình yêu cậu mất rồi"

Em nhìn thẳng vào mắt hắn, đem hết chân tinh của mình vào mối tình này, thật may mắn vì Hyunjin chọn đúng người rồi.

Một lần nữa, hai đôi môi lại áp vào nhau, đem dư vị ngọt ngào đó lan tỏa đến bầu trời đêm nay.
__________

"Hyung nhìn xem, trăng đêm nay đẹp thật"

Jisung chỉ lên trời, một vầng trăng sáng ngời giữa màn đêm. Minho thấy thế thì bỗng dưng có linh cảm nhóc nhà mình tỏ tình thành công nên khóe môi cong lên, chẳng giấu được chút bình tĩnh nào cả.

Seungmin lấy làm khó hiểu, người như anh sẽ không bao giờ cười với mấy lời nói trẻ con của Jisung được. Mà có điều, linh cảm hôm nay của Kim thiếu chẳng tốt chút nào.

Sau khi ăn xong, mỗi người cầm một ly rượu và cùng nhau thưởng thức buổi đêm. Với cái khung cảnh tuyệt đẹp ở khu VIP của nhà hàng thì không có gì sánh bằng cả.

"Anh Minho, anh Seungmin, ngày mai tối ngày mai em sẽ ra nước ngoài một chuyến... Em không có nhiều thời gian để nói chuyện từ ngày mai nên đành mượn bữa tối nay để mở lời vậy"

Thấy hai anh lớn vẫn im lặng, cậu nói tiếp.

"Em biết tình cảm của em chẳng có được kết quả tốt đẹp, nên em sẽ buông bỏ từ đây... Nếu được thì nhờ anh Minho chuyển lời giúp em, rằng em yêu Hyunjinie rất nhiều"

Lời cuối cùng của Jisung vào ngày hôm nay, cậu cầm lấy áo khoác của mình rồi đi mất, ở lại lâu quá cũng chỉ thêm sầu não thôi. Lời cũng đã thốt ra, ít nhiều gì cũng có chút ảnh hưởng đến Seungmin nhưng cậu thà rằng bày tỏ như thế còn hơn giấu ở trong lòng.

Khi Jisung rời đi, cả căn phòng cũng trở nên vắng lặng, không khí càng trở nên trầm xuống.

Seungmin quay sang cụng ly với Minho, uống một hơi đến cạn.

"Tình yêu đối với anh mà nói... Đáng quý lắm"

Minho cất lời trước, nhìn chằm chằm vào vì sao sáng trên trời. Đối với anh, nó đẹp như mối tình đầu vậy.

"Mười năm rồi, lâu lắm đúng không anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro