cậu và anh.
trong cái bầu trời tối tăm đâu đó len lỏi vài ánh sao lấp lánh, có một người vẫn đang ngồi thẫn thờ trước con sông đầy êm dịu.
gió thổi hiu hiu khiến cậu có chút lạnh, nhưng có lẽ cậu cũng chả để ý tới, tự mình chìm vào thế giới do chính bản thân tạo ra khiến cậu ấm áp hơn phần nào.
hôm nay cậu buồn, phải, cậu rất buồn.
tính cậu nhạy cảm từ trước giờ nên dù cho chuyện có nhỏ nhặt thế nào thì nó vẫn đủ khiến cậu u sầu suốt một đêm.
trong không gian yên tĩnh tưởng như chỉ có mình cậu ở đó thì bỗng đâu vài tiếng bước chân khiến cậu khẽ lây động.
cứ tưởng là vài con mèo chạy dọc qua đây kiếm ăn nhưng cậu lại chợt cảm nhận một hơi ấm quen thuộc đang ở rất gần mình.
rồi kế bên ghế đá lại có thêm một người ngồi vào.
"sao lại ngồi ở đây?"
cái giọng nói trầm ấm đầy thân quen này chỉ có thể là người yêu của cậu.
cậu hơi bất ngờ vì không nghĩ anh sẽ xuất hiện ở đây, ở bên cạnh cậu, điều mà cậu đang mong chờ nãy giờ dù cho khả năng xảy ra khá thấp.
"sao anh biết em ở đây?"
"linh cảm, anh chỉ linh cảm rằng em đang ở đây"
anh nhìn qua cậu, trời đã phủ một mảng tối đen nhưng sao cậu cứ như một ánh đèn soi sáng vào anh như thế.
anh thấy cậu chợt cười nhẹ, là vì câu nói của anh trông nực cười hay chỉ vỏn vẹn là anh đang bên cạnh cậu nên cậu mới vậy?
"hay thật đấy, Felix"
"người yêu em mà, phải hay chứ"
rồi cậu khẽ cười thành tiếng vì câu nói của anh.
siêu thật, cậu quả là đang buồn, nhưng sao anh đến cạnh, cậu lại cảm thấy như đang phiêu bồng tại một cánh đồng hoa.
"giờ thì trả lời anh, sao em lại ở đây, vào giờ này?"
cậu khẽ cuối đầu xuống, cảm giác có hơi buồn, nghĩ ngợi xem mình có nên kể không.
rồi cậu cảm nhận anh đang xích lại gần cậu. hơi ấm ngày một gần, cậu bất chợt nghiêng người qua, tựa vào vai anh, nó như một thói quen đã ghi sâu vào trong cậu.
dường như biết cậu chẳng muốn đáp lời, anh cũng bỏ qua, đành vòng tay cho cậu gần với anh hơn.
sự ấm áp phủ kín đầy hai mình, khiến đôi ta hạnh phúc hơn bao giờ hết.
cậu cảm thấy tâm trạng tốt lên phần nào, bắt đầu kể về những chuyện bản thân đã trải qua trong hôm nay.
cậu nói đủ điều, từ vui đến buồn, từ phấn khởi đến mệt mỏi, đều góp lại như một pháo hoa rồi phóng ra hết tất thảy cho anh xem.
anh thì chỉ ngồi sát cậu, bản tay khẽ xoa nhẹ mái tóc bay đi vì gió đưa.
anh lắng nghe từng chữ, rồi lại ngắm nhìn cậu ngồi gọn ghẽ trong vòng tay.
cái buồn ngấn đầy trong mắt cậu, tràn sang anh từ lúc nào không hay.
anh tưởng mình là cậu rồi cũng tưởng cậu là mình.
cậu nói ra hết tất cả, vì cậu tin tưởng anh, nghe có vẻ thật yếu đuối nhưng chỉ có anh là nơi an toàn tuyệt vời nhất của cậu.
càng kể cậu lại cứ rưng rưng, cái cảm giác tủi thân chỉ có một mình thì bỗng ai đó tiến tới truyền hơi ấm tan đi cái lạnh khiến cậu muốn bật khóc hơn bao giờ hết.
rồi cái muộn phiền ấy cứ chất thành cao như núi lửa, bùng lên dữ dội từ lúc nào. nặng trĩu hư tổn từ sâu bên trong cậu thật đau đớn.
giọt lệ cứ thế ti tách, không nhiều, chỉ là vài giọt nhẹ nhưng cũng đủ làm mắt mũi cậu đỏ ửng trông ngốc nghếch làm sao.
anh lại lấy điều đó làm thương nhớ, cậu đáng yêu đến mức dù cho cậu có là một cây xương rồng đầy gai thì anh vẫn sát đến ôm cậu vào lòng.
anh cố truyền đạt những câu an ủi cầu mong nó giúp ích được gì cho cậu.
người kể, người nghe.
người khóc, người vỗ về.
cứ thế, đôi ta ngồi đó, ngắm nhìn mặt trăng tròn xoe phản chiếu xuống mặt hồ xanh ngắt.
lòng cả hai như nở hoa sau những ngày khô cằn.
"anh hiểu mà, em đã vất vả rồi bé nhỏ, cần gì thì cứ đi tìm anh chứ cớ sao lại đến nơi yên lặng như thế này"
"không biết nữa,.. em sợ phiền anh"
ôi hỡi đất mẹ, làm sao đây, anh bỗng thấy thương cậu hơn bao giờ hết.
"Hyunjin à em hãy nhớ, mỗi khi em đến bên anh, anh chỉ cảm thấy như cả cuộc đời sáng lạn trước mắt, tươi mới đến lạ kì khi ở cạnh em"
nói rồi anh hôn nhẹ vào trán cậu, đầy yêu thương.
"ha, sến sẩm"
cậu cười rồi đánh nhẹ vào ngực anh.
ừm thì sến thật, nhưng cậu rất thích.
cậu thích cái hạnh phúc tựa như ánh sáng cuối đường của lối mòn tối om cậu đi. cái hạnh phúc tròn xoe, trọn vẹn khiến cho cậu thấp thỏm sợ lăn đi mất. cái hạnh phúc vừa chớm nở cậu lại sợ nhỡ đâu lại vỡ tan. nên là phải giữ thật kĩ, giữ anh và chỉ anh bên mình.
"em cảm ơn, vì đã đến bên em ngay những lúc này"
"ngốc ạ, anh sẽ luôn bên cạnh em trong những khoảng khắc vui buồn bất kể thời gian"
nói rồi cả hai cùng cười, thật yên bình và hạnh phúc. cảm giác thật tuyệt vời khi ở bên người.
thời gian lẳng lặng trôi qua, cậu cũng không còn mè nheo vì ba cái chuyện nhỏ nhặt nữa.
bắt đầu cùng anh luyên thuyên đủ thứ rồi đôi lúc lại bật cười ra thành tiếng.
cả hai vui cười như thế, rồi bỗng nhiên dừng lại.
mắt đối mắt,
anh thấy được từng ánh sao lấp lánh trong cậu.
cậu thấy được những vì tinh túy trong anh.
rồi lại gần bên thêm chút nữa, tới khi đầu mũi chạm nhau.
cả hai khẽ nghiêng đầu, nhắm mắt, từng bước sát gần. rồi như hai cục năm châm, dính chặt lấy nhau.
cái hôn nhẹ nhàng chứa đầy tình yêu của đôi nọ.
dù phần lớn chúng ta ngồi cạnh bên với sự tĩnh lặng ở giữa. nhưng ở cùng nhau là đủ, càng lâu càng tốt. vì người với người ở được với nhau, cũng là vì hiểu mà không cần nói.
chắc là bầu trời bây giờ cũng đang khẽ mỉm cười vì hạnh phúc của chúng ta.
cứ như thế, dịu dàng, bên nhau.
-
end.
tính ra là định viết se nma thế thì buần lắm nên tui thả em này, fic se để sau kêkkekeke.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro