2
omega đều có những nỗi khổ riêng của họ.
từ bé, han jisung đã mong muốn được phân hóa trở thành omega để được mọi người che chở, yêu thương, quan tâm đến em. mọi omega xung quanh em đều nhận được sự ưu ái như thế.
cơ bản là gia đình han jisung không bao giờ thực hiện được điều đó. họ chỉ có thể chửi mắng em một cách thậm tệ, trút hết mọi ưu phiền hàng ngày, đánh đập, sử dụng bạo lực và còn rất nhiều điều khác mà em không muốn nhắc đến.
lúc ấy, trong đầu han jisung chỉ mong mình lớn nhanh hết mức có thể để xem kết quả phân hóa của bản thân em như thế nào. han jisung bất ngờ rằng ông trời thật sự đã khiến điều ước to lớn nhất thời con nít của em thành hiện thực.
thật sự nhảy cẫng lên khi biết được rằng em là một omega.
han jisung vui mừng tiếp tục khi nhận thấy bác sĩ đang kiểm tra thứ mùi sẽ xuất hiện trong em.
bác sĩ nhíu mày.
gì vậy nhỉ, em thắc mắc vì sao bác sĩ lại có cái biểu cảm đó. các omega khác thường thường sẽ có mùi dịu ngọt, dễ chịu mà. không thể có cái phản ứng đó được, mùi của em nồng quá hay sao?
không hề.
không nồng, mà là một mùi hương khó chịu đến ngộp thở, ngửi một phát chỉ muốn nín thở ngay lập tức.
hương khói thuốc lá.
lúc cầm tờ giấy thông báo kết quả xét nghiệm, cả người em như đình trệ lại mấy giây. cái mùi khốn kiếp mà han jisung hít vào suốt tuổi thơ của em, cái mùi khốn nạn khiến phổi em chắc cú đã bị tàn phá một phần, cái mùi bi thương khiến người mẹ đáng thương phải to tiếng với chính gia đình của bà, cái mùi tàn độc đã mang người cha kính yêu của em về thế giới bên kia.
han jisung run rẩy, không thể chấp nhận được, omega mà mang cái mùi kinh tởm như thế này làm sao mà sống nổi. mùi hương là thứ khiến omega được nhận ra, được nâng niu, được đùm bọc, lẽ dĩ nhiên mùi hương là thứ quan trọng đối với một omega, mang cái thứ hương này thì việc trở thành omega cũng là vô nghĩa.
mẹ nó, thật sự là em không xứng đáng được yêu thương à?
han jisung bật khóc ngay giữa phòng khám làm bác sĩ lúng túng, muốn đến gần nhưng phải với tay lấy cái khẩu trang mới dám bước tiếp. thấy thế, em càng khóc to hơn, lắc đầu rồi lại gật đầu, cúi xuống chào bác sĩ sau đó mở cửa chạy bay khỏi phòng khám.
nhìn bóng lưng đứa nhỏ omega mới chạy đi, bác sĩ chỉ biết trầm tư.
"chưa kịp giải thích về mùi hương cho nó mà nó đã như vậy rồi. thôi gặp bạn đời chắc nó sẽ hiểu."
___
han jisung ngồi buồn hiu ở một góc sau vườn bệnh viện, nhìn ngắm vườn cây um tùm phía trước, lại muốn khóc khi nghe thấy tiếng bàn tán luẩn quẩn bên tai.
"mùi gì vậy?"
"hình như là thuốc lá."
"eo, còn người hút thuốc trên đời này á."
"còn chứ, mấy đứa phạm pháp hay nhà siêu giàu ấy. thuốc giết chết nhiều người quá, bây giờ thành hàng cấm, chỉ có bọn nó mới hút được thôi."
"khó chịu vãi, mùi đúng tởm luôn."
đúng rồi, khó chịu vãi. han jisung sụt sịt đứng thẳng, quyết định đi về nhà với cái phiếu kết quả bị xé chỉ còn một mảnh. omega mùi khói thuốc lá có phải là phi lý quá không? cái mùi này đi lòng vòng ngoài đường kiểu gì cũng trở thành tâm điểm, nên em quyết định chọn đường tắt về nhà.
đi băng qua hàng rào cửa nhà hàng xóm, sắp thấy căn nhà của mình thì em nghe thấy tiếng hét to đến mức chim đậu gần đấy cũng bay đi vội.
"BIẾN ĐI LŨ KHỐN ALPHA, ĐỪNG LẠI GẦN TAO. ĐỊT CON MẸ CHÚNG MÀY, SÚC VẬT."
han jisung nhăn mặt, trời đất. em rùng mình sợ hãi định chuyển hướng đi chỗ khác, đột nhiên ngửi thấy hương hoa hồng thoang thoảng khiến bước chân tăng tốc ngay lập tức.
lời cầu cứu của omega. có omega cần cứu giúp.
han jisung không kiểm soát nổi cơ thể, chạy như điên về phía thứ mùi hoa hồng ấy phát ra, dẫn đến một ngõ cụt nằm khuất bên trong các bức tường.
tối tăm và mù mịt, han jisung không thể không lần mò bước vào ngõ cụt đó vì cái hương hoa hồng ngày một nồng kia. đến khi trước mặt đã là một mớ người cao to lực lưỡng đang giở nụ cười biến thái, han jisung mới nhớ ra mình chỉ là một omega mười sáu tuổi.
đám người nghe tiếng chạy thì quay đầu lại, phát hiện thấy han jisung thì càng cười lớn hơn, miệng rộng tới mang tai. một đến hai người trong số đó bước tới gần vuốt ve gương mặt sợ hãi của em.
"ôi trời, lại thêm một con cừu nhỏ. bữa nay hên thật đấy, được ăn hẳn hai đứa cùng lúc."
chân han jisung gần như muốn sụp đổ, mồ hôi chạy dọc cổ xuống xương quai xanh, em bật khóc.
"tự thân tìm đến, bây giờ lại khóc? thôi oan ức gì, mai mốt thấy alpha tụi tao đang hành sự thì đừng mon men đến nữa nhé."
"...hoa hồng, hương hoa hồng."
"gì cơ, à thằng bé omega kia á? đang nằm dâng xác cho tao chịch này."
"haha, mùi nó thơm thật nhỉ. tỏa lời cầu cứu là có đứa ngửi thấy liền. kiểu này nó phát tình chắc là sướng lắm."
han jisung chợt một lần nữa cảm nhận được hương hoa hồng tỏa ra từ đằng sau cái tên béo ụ kia. đánh liều chạy nhanh nhất có thể về phía hắn, đá một đá vào giữa háng, hắn đau điếng ôm lấy đời trai của bản thân, gục ngã trước đòn đánh quá uy lực.
đây rồi, chính xác là omega hương hoa hồng mà em đang tìm kiếm. hên quá, tụi chó kia vẫn chưa kịp làm ăn gì, em mừng húm. lee felix thấy em thì dùng hết sức lực còn lại đứng lên, kéo em ra sau lưng che chắn cho em.
"tới đây làm gì, đụ má nó để mình tôi bị hiếp thôi là được rồi, cậu phải bảo vệ bản thân chứ."
"là cậu gọi tôi đến đây mà."
"địt mẹ đéo biết lơ đi à? tôi cần một viên cảnh sát hay một tên tội phạm giết người nào đó đến, chứ đéo phải học sinh cấp ba như cậu. biết thân phận đi, địt mẹ."
"tôi cứu cậu được, tôi có hương khói thuốc lá."
"...gì? thật?"
"ừ, giảm mùi của cậu xuống tí đi, nồng quá. để tôi."
lee felix bán tín bán nghi, không muốn tin nhưng cũng phải thử. gật nhẹ đầu rồi quay sang hướng đôi mắt đỏ ngầu về phía tên alpha sắp tiến đến, giảm nồng độ mùi của cậu xuống sau đó tiếp tục dùng toàn thân bảo vệ cho người bạn sau lưng.
han jisung hi vọng cái mùi khó thở của mình sẽ có tác dụng trong phút chốc, chỉ vài giây thôi cũng được. em dùng toàn lực phóng mùi khói thuốc ra đậm nhất có thể.
"khụ, con cặc gì thế?"
"khói? cháy nhà hả? má nó chứ khó thở quá."
"mùi đéo gì thế này?"
"khụ khụ khụ."
"mắt tao, hít thôi mà sao cay mắt thế này."
lee felix ngỡ ngàng trước cảnh tượng trước mặt.
mọi điều đe dọa gần như đã tan biến khi tên alpha nào cũng cố gắng hít thở, bịt mũi, ho khù khụ. chẳng tên nào quan tâm đến hai omega này nữa.
cơ hội chạy đây rồi, lee felix cầm tay han jisung chạy như bay, cắm đầu cắm mặt chạy hết sức bình sinh. cậu muốn cả hai phải thoát cho bằng được. vừa chạy vừa khóc, mùi hoa hồng lại nồng thêm.
han jisung thấy mùi hoa hồng xuất hiện trở lại, cố gắng xả hết mọi cảm xúc để thứ hương của mình nồng đậm đến đỉnh điểm. đến cả lee felix cũng phải sặc vì quá khó thở.
điểm sáng ló ra trước mắt, lee felix càng tăng tốc hơn để kéo theo han jisung đang sau lưng.
thoát rồi, thoát rồi.
lần đầu tiên lee felix có thể thoát được một vụ hiếp dâm.
___
"lee felix, cảm ơn rất nhiều."
"han jisung, không có gì."
han jisung ôm chầm lấy lee felix, dụi dụi vào hõm cổ cậu. lee felix vòng tay qua eo han jisung, hôn nhẹ một cái vào xương quai xanh của em.
hai omega ôm nhau một lúc, han jisung cất lời.
"đây không phải là lần đầu cậu bị hiếp dâm đúng chứ. lúc đó gương mặt cậu tuyệt vọng đến không tưởng."
"ừ, nhưng tôi không có thai đâu. tôi uống cả đống thuốc tránh thai rồi. năm sau bước sang mười tám tôi sẽ đi cắt buồng thai."
"đừng, đau lắm."
"tôi ghét việc mình là omega lắm han jisung, tôi không muốn có thai, tôi không muốn có cái mùi hương chó đẻ này. tôi muốn làm beta, một người bình thường. ngoại hình cộng thêm mùi hương này khiến tôi trở thành đối tượng số một để xâm hại tình dục."
lee felix nấc từng cơn, han jisung xoa lưng của cậu, gật đầu.
"công lý cái chó gì chứ, lần nào tôi cầu cứu cũng chẳng có ai đếm xỉa đến. kể cả cảnh sát chạy ngang cũng mặc kệ. tôi còn là vị thành niên cơ mà? tống tụi chó đó vào tù đi chứ? địt mẹ, địt mẹ, má nó.."
"trước giờ tôi tưởng omega là sẽ được mọi người yêu thương, che chở."
"chỉ khi omega gặp đúng người."
lee felix siết chặt vòng tay ngay eo han jisung, ngẩng đôi mắt xinh đẹp ướt đẫm nước mắt lên rồi lại úp mặt vào cổ han jisung, hôn nhẹ.
"tôi sẽ bảo vệ lee felix, trở thành bạn đời của tôi nhé?"
han jisung cười tươi rói, chồm lên dùng hai tay áp má lee felix, đặt lên đôi môi đỏ mọng một nụ hôn phớt.
lee felix cười hiền, vạch gáy han jisung đưa đến gần miệng, cắn nhẹ bên ngoài.
"đợi tôi đủ mười tám, tôi sẽ đánh dấu thật. bảo vệ tôi đến lúc đấy nhé."
"bảo vệ felix đến hết đời."
tay trong tay, hai omega đi dạo trên lề đường vắng vẻ.
mùi trà đen tỏa ra thơm ngát, thư giãn vô cùng.
"wow, trà đen. hợp với em đấy jisung."
"hửm?"
"mùi này mới thật sự là mùi của em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro