Câu chuyên của 1 đứa bị sốc thính nặng
Chẹp, diễn tả ra sao nhỉ. Nó là 1 đứa mà tao có cảm giác rất lạ. Cứ trầm trầm, ôn nhu này nọ, cảm giác rất ấm, kiểu như ở với nó là không cần sợ gì á. Nó còn đẹp trai nữa, dù dìm cỡ nào cũng đẹp vãi chưởng. Cái mặt nó dài dài kiểu như J-Hope BTS vậy á *đậm chất giải trí* (sốc thính nó rồi mới khen nó như vậy). Đó là theo tao cảm nhận vậy hoy chứ người lạ nhìn thì nó cũng không có gì đặc biệt nhiều, chỉ là 1 thằng lớp trưởng cao cao, cũng bị mụn như bao thằng khác, cũng nhây nhây với lầy kinh.
Tao gặp nó khi nào nhờ? À, khi mới vô năm nay, do ăn ở tốt quá nên tao bị chuyển vô 1 cái lớp mà năm ngoái "bị" nổi tiếng vì "đội sổ" trong bảng xếp hạng thi đua. nói thế chứ đó là lớp chuyên Toán đấy bây (chuyên toán thì làm gì quan tâm đến văn nghệ này nọ hèn chi đội sổ ^^). Do lớp có nhiều đứa khá (lúc thi lên lớp 10 trường tự xếp theo kết quả chứ không tuyển lại) nên lớp bị tách ra, mấy đứa có "năng lực tiềm ẩn" (giỏi Toán á) của mấy lớp khác được đưa vô lớp chuyên đó. Và trong đó có tao - một đứa cũng có năng lực, mà nó "ẩn" luôn rồi khỏi đào lên. Giờ nghĩ lại hông biết nên vui - vì được biết nó- hay buồn vì bị hành tơi bời bởi ông thầy chủ nhiệm khi không làm toán được - nữa đây.
Lúc mới vô lớp đâu quen đứa nào, mặc dù cũng có mấy đứa bạn hồi cấp 2 cũng học trong đó nhưng tại nhát nên có dám nói chuyện với ai đâu. Thêm cái suy nghĩ "dân học chuyên thì (sang) chảnh lắm, lo học hông à, có ai thèm mê Kpop giống mày đâu". Bởi thế tao cứ ru rú trong cái góc lớp (cái ổ của tao ^^) mà học, ít nói chuyện dù muốn thân với lớp lắm (giờ thì biết nhau chút đỉnh rồi).
Tưởng chỉ như vậy thì cứ qua năm thôi, nhưng không hề, vô lớp này tao mới cảm nhận được thế nào là bạn. Không như kiểu ờ biết nhau vậy đó rồi thôi đâu, mà ở đây là bạn thật sự, có chuyện gì cũng quan tâm. Dù ông thầy nói lớp chưa đoàn kết tẹo nào nhưng tao cảm thấy tình cảm mà bọn trong lớp dành cho nhau khác hẳn so từ hồi tao học lớp 1 tới giờ. Trong đó, lớp trưởng đóng vai trò lớn nhất để gom lại hết tất cả lại thành môt.
Để coi, nhớ nhất là cái hồi học quốc phòng. Mọe con trai gì đâu chạy có 6 vòng sân mà chóng mặt muốn ói (thiệt khổ cái thân tao ghê ít vận động thành ra như vầy), phải lật đật chạy vô WC. Ngồi trong đó 1 hơi (may chưa có gì *phù~~*), nó gõ cửa hỏi có sao hông. Dù biết đó là nhiệm vụ của lớp trưởng (chắc thầy kêu nó mới đi chứ lúc đó quen gì đâu), nhưng cũng thấy ấm lòng lạ (đọc đam miết lậm luôn rồi, cái gì cũng hường phấn bắn tung tóe hết).
Từ đó, tao chú ý nó nhiều hơn, càng nhìn càng thấy nó giống Hobi *giống hình này này*
Rồi lúc đi chơi với lớp nè, tao với nó được sắp chung 1 trạm trong trò chơi, dù chỉ phụ nó làm mấy cái bột mỳ với xà bông để chơi nhưng rất vui. Được nó chỉ, sai làm cái này làm cái kia, mệt đâu hông thấy mà thấy haengbokhae hông à ^^
À còn bữa đi qua nhà nó làm đồ ăn để bán trong hội chợ nữa, vô nhà thấy nó ngồi gọt từng xíu từng xíu chocolate thấy mắc cười dễ sợ. Lăng xăng tới kêu cắt phụ nó (thực ra tao có biết làm gì đâu, thấy gì bày sẵn là nhúng tay vô cho gọi là "có công"). Ngồi cắt mà chocolate nó chảy ra, thêm trời nóng nữa, muốn bỏ nguyên cục vô nồi mà nó cứ kêu phải gọt cho nhuyễn để nấu không bị lợn cợn. Tới giờ vẫn thắc mắc sao nó hông cắt rồi bỏ đại nấu chảy luôn, cần gì cắt vụn chi cho chảy ra tè le, nấu cũng chảy ra hết mà hing~~. cuối cùng thì cái đám bầy nhầy mà cái tổ quyền lực (tổ gì đâu có lớp trưởng, ủy viên BCH đoàn, phó bí thư lớp, thủ quỹ tụm lại hết vô) tạo ra cũng thành trái cây nhúng chocolate, bánh bèo, trứng cuộn blabla... đêm đó bán công nhận lời phết. Congratulation !!!
Còn những thứ vụn vặt khác mà tao hông nhớ nữa, hoy khỏi kể kkkk
Nói chung là vậy đó, tao cũng chỉ đứng từ xa mà quan sát chứ có tiếp cận được nó đâu haizz. Thoi kệ, ngắm cũng được, nhìn nó nhớ J-Hope, nhìn J-Hope nhớ nó ^^
P/S Đứa nào đọc và nhận ra được tao và nó là ai thì làm ơn đừng nói ra nha, đọc trong đây cũng hiểu được rồi nha. Pleaseeeeeeeeeeeeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro