Title your Story Part
Hai ngày sau mùi thuốc trong bệnh viện làm cô tỉnh dậy
Cô không dám mở mắt, thầm cầu nguyện tất cả chỉ là một cơn ác mộng
Nhưng sự thật thì không thể thay đổi. Triết Lộc đã rời xa cô để đến một nơi rất xa, rất xa
Nước mắt cô lại rơi, tim cô tan nát
Bàn tay ấm quen thuộc lau nước mắt cho cô.
Là Nhật Huy, sau khi nghe tin của Triết Lộc quá lo lắng cho em gái anh đã bỏ mọi việc ở để về Việt Nam với em
Nhật Huy ngồi bên Khả Vy vỗ vỗ như khi còn nhỏ anh vẫn làm
Anh giữ im lặng vì anh biết bây giờ có nói gì cũng không có ý nghĩa
Anh đưa cô về nhà để tiện chăm sóc
Ngày nào cũng thế cô cứ luôn trầm uất, không ăn, không uống, không mở miệng ra nói một câu.
Người cô ngày càng gầy đi
_____________________________
Hai tuần rồi kể từ ngày mất Triết Lộc
Hôm nay cô muốn ra ngoài.
Cô lang thang tới những nơi gắn liền với kỉ niệm của hai người
Những ngày tháng ấy thật hạnh phúc biết bao, tươi đẹp biết sao. Sao nó kết thúc nhanh như vậy
Cô nước vào một quán cafe nhỏ nhắn nhưng nhìn khá ấn tượng
Triết Lộc rất thích cafe đen còn cô không biết uống nó
Mời vậy mỗi lần đi chơi anh thường kêu hai cốc nước hoa quả để anh và cô cùng uống
Bây giờ cô muốn thử vị đầu đồ uống anh yêu thích
Đắng! Đúng là rất đắng nhưng liệu nó có đắng như lòng cô lúc này không?
Bản nhạc vang lên đến não lòng như thấu hiểu được tâm can cô
* ngày tháng trôi qua anh phải sống trong buồn đau
Ngày tháng trói qua anh phải sống trong nhớ thương
Cần nghe thấy em nói cười cần nghe thấy em vui đùa
Cần em như lúc xưa ta cần nhau
...
Làm sao để cố quên em quên ngày tháng quá êm đềm
Làm sao để cố quên em, quên tình em
Làm sao để cố quên em, quên một phút giây nữa thôi
Làm sao anh quên được em em nói đi
....*
- Triết Lộc anh đang ở đâu em nhớ anh lắm, anh biết không?
__________________________
Dần như thói quen ngày nào cô cũng đến đây cố nuốt cốc cafe đen và nghe bài hát đó
Nhìn đứa em ngày càng thiếu sức sống Nhật Huy đau lòng. Cô là người thân cuối cùng của anh
Khả Vy bước vào nhà lơ đãng vứt túi xách xuống ghế
Nhật Huy nói gần như quát lên
- Vy Vy vậy đủ chưa? Em nghĩ Triết Lộc muốn em sống như thế này sao? Em có nghĩ cho anh không. Em là người thân duy nhất của anh mà bay giờ em cũng muốn bỏ mặc anh sao? Được rồi vậy anh sẽ cùng em nhịn ăn, không ngủ, không nói chuyện cho đến khi anh gục thì thôi. Anh không thể chứng kiến em như thế này được
Khả Vy lại khóc đầu óc cô mơ màng
Nhật Huy thấy mình hơi quá anh ngồi xuống dịu dàng
- xin lỗi em Vy Vy
- nốt hôm nay thôi anh hai. Cho em thế này nốt hôm nay thôi. Mai em sẽ cố gắng lấy lại thăng bằng
Khả Vy nghẹn ngào
- được vậy mai mình sang nhật bắt đầu cuộc sống mới em nhé
Khả Vy khẽ gật đầu. Bây giờ không còn gì để níu giữ cô cả. Triết Lộc đã đi mang theo hy vọng của cô rồi
Khả Vy dựa vào Nhật Huy khóc. Hai người ngồi đó chờ tới sáng. Tới một cuộc sống mới tốt đẹp hơn cho Khả Vy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro