
Chương 5: hội ngộ
Trong mơ tôi nhìn thấy một dáng người phụ nữ cao mảnh khảnh, nước da trắng hồng, vẻ mặt hơi lạnh lùng, nhìn về phía tôi. Càng tiến gần tôi cảm thấy cô ấy toát ra khí chất phong độ của người đàn ông.
Càng làm cho tôi tò mò nhưng tôi vẫn giữ im lặng.
- Bạch thanh .. tôi là Lâm Bạch Thanh!
Sau hồi lâu cô ta bỗng thốt lên với vẻ mặt nghiêm nghị.
- Điều đó tôi biết! Nhưng tôi muốn biết vì sao tôi lại ở trong thân xác cô?
Tôi lớn giọng.
- Cô ấy vẫn nghiêm nghị mà trả lời:
- Chả phải anh muốn sống như một con người hay sao? Nên tôi chỉ giúp anh thôi!!
Giọng điệu khiêu khích của cô ta làm tôi thấy khó chịu. Tôi quát lớn:
- Cô nghĩ mình là ai? Ai cần cô giúp!!!
- Mà khoan!!......làm sao cô biết chuyện của tôi mà đòi giúp?
Hình như cô ta hả dạ vì chạm được vào nhược điểm của tôi.
TÔI LÀ CẬU .
- Tôi với cậu bây giờ là một nên chúng ta có được kí ức của nhau!!!!
- Chúng ta có một mối lương duyên tiền định!
- À không! Nói đúng hơn là món nợ!
Cô ta cười mỉm như chuyện đó có gì vui lắm vậy?
Tôi vẫn còn bỡ ngỡ thì cô ấy nói tiếp:
- Tôi sẽ giúp anh cho anh hưởng thụ cuộc sống vô cùng sung sướng này?
-Cô muốn gì???? Tôi nóng lòng cắt ngang lời cô ta.
- Ồ!! Không!! Tôi chỉ là đang muốn trả nợ đấy thôi.
Trong lúc này với tôi cô ta như một kẻ Giang xảo đang âm mưu lợi dụng tôi. Tôi bắt đầu nghi ngờ rồi ko thèm quan tâm đến mấy lời mà cô ấy vừa nói.
- Rốt cuộc cô muốn gì nói thẳng ra hết đi!!!!
- Hâhhahaha. Cô ta phá lên cười
- Đừng làm mọi thứ rắc rối và căng thẳng thêm mà hãy cứ thoải mái đi chứ!! Giờ Chúng ta là người một nhà mà!
- Nhưng tôi thích những người thẳng thắn như anh đấy! Chỉ là tôi thấy bầu không khí này hơi ngột ngạt nên tôi khuấy động một chút ấy mà!
- hmm... được rồi, chúng ta có 2 vết sẹo giống nhau đấy cậu còn nhớ về vết tích ấy ko??
Tôi bỗng ngớ người ra nhìn về cách tay phải của mình, đúng là vậy, vết sẹo ấy hằng lên cả trái tim tôi thì làm sao tôi quên được. Nhìn kĩ hơn tôi lại thấy cô ta quen quen và cả cái tên cô ta nữa tại sao lại mang họ Lâm?? Cô ấy bắt đầu hạ giọng:
- Tôi và cậu đã từng gặp nhau cách đây 13 năm chúng ta đã có khoãng thời gian tuổi thơ bên nhau rất đẹp.
Nói tới đây mắt cô ấy bỗng long lanh nhìn tôi một cách trìu mến.
- 2 năm kể từ ngày ấy cho đến bây giờ em ko nghĩ là sẽ tìm được anh ... giọng cô ấy rung rung.
Và ... và cũng ko ngờ cuộc sống của anh lại tồi tệ đến như vậy!
Cô ta bật khóc mặt mài gơm gớm nước mắt. Hai tay vừa lau vừa che đi khuôn mặt xấu hổ của mình.
- cô đùa tôi à? Cô đang thương hại tôi sao? Cô có cái tư cách gì mà thương hại tôi!!!!!
Vụt!
Tất cả biến mất. Tôi giật bắn người tỉnh dậy nhưng cái bực tức lúc đó còn nguyên vẹn trong lòng. Kì thực tôi biết rõ đó ko phải là mơ mà là ác mộng thì đúng hơn nhưng cảm xúc quá chân thật khiến tôi vô cùng hoang mang. Chẳng lẻ tôi phải chấp nhận sự thật là nam nhân phải sống trong xác của nữ nhi hay sao? Cả đời tôi bị người ta hất hủi đến mức tự tử bộ chưa đủ nhục hay sao mà còn...Hừ! thật đáng xấu hổ chết được!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro