CHƯƠNG 1:
*Giới thiệu nhân vật *
Tên: Leo Grey
Nghề nghiệp: Nhà khoa học, vật lý học, nhà phát minh, nhà thơ
*********
Ngày 23, tháng 12, năm XXXX
Hôm nay là ngày cuối cùng của chuỗi thí nghiệm trên phát minh của cuộc đời tôi. Mọi bước chuẩn bị đều đã sẵn sàng. Lần này chính tôi là vật thử nghiệm. Tất cả những lần trước đều không bắt được tín hiệu phản hồi nào trong phạm vi hai ngàn năm ánh sáng. Nếu những tính toán trên lý thuyết thật sự đúng thì chúng đã bị đưa đến một chiều không gian khác thông qua cầu liên kết vật chất tối. Tuy vậy, tôi cũng không biết được liệu cỗ máy có hoạt động đúng lý thuyết không hay chỉ đơn giản là bẻ cong không gian thông thường như các hầm vượt tốc (tuy phạm vi có phần lớn hơn). Có thể nói, lần thử nghiệm này của tôi là cược bằng tính mạng. Dù sao tôi cũng không còn gì để luyến tiếc ở nơi này. Không bạn bè, không người thân, không còn thời gian, không còn những sáng tạo mới trong đầu ... Có lẽ tôi nên dừng lại.
**********
Đông lúc nào cũng lạnh. Từ ánh lập lòe của ngọn lửa trong khung sưởi, tôi nhận ra cái rét của tuyết cứ len lỏi dần qua đống tài liệu xếp dọc bên vách tường cạnh cửa sổ. Tôi đặt bút lên bàn, gấp cuốn nhật ký cũ, bước sang căn phòng bên cạnh. Phòng tối, chỉ lờ mờ mấy đốm xanh của lò phản ứng cơ học nhỏ gắn quanh thân máy. Tôi gạt cầu giao, phía trước hiện lên một khối kim loại chằng chịt các mạch nối, trung tâm có một gian nhỏ hình hộp, kích thước vừa một người trưởng thành. Đây là đứa con cuối cùng, đầy tâm huyết của tôi tên là ... gì nhỉ ? Tôi quên bén việc đặt tên vì phải bận tối ưu thuật toán cho bộ điều hòa mật độ vật chất. Dù sao thì:
"Ta sẽ đặt tên cho con là Jim369 vậy". Tôi tự nói một mình. "Khởi động chương trình"
Nhận diện giọng hoàn tất, cỗ máy bắt đầu truyền năng lượng vào các lò phản ứng, tạo lực nén lên các hạt trong phân tử hữu cơ, đồng thời cũng tạo một trường điện quanh lõi từ định hướng quanh hộp. Tôi mặc bộ dưỡng khí, kiêm bảo vệ nhiệt-nén, thường dùng để khám phá trực tiếp trên bề mặt sao, bước vào bệ đứng bạc tại trung tâm Jim369. Chỉ một lúc nữa thôi là mọi thứ của kết thúc. Tôi chờ. Lần đầu tiên tôi cảm thấy hồi hộp sau một khoảng thời gian dài. Tôi đang sợ sao ? Không. Hẳn chỉ do tôi đang rất mong đợi. Chờ một lúc, ký ức về cả cuộc đời tôi bỗng tự ùa về.
Tôi là con của một gia đình khá giả, mẹ mất ngay khi sinh ra tôi. Gia đình nhỏ của tôi chỉ có hai bố con nương tựa nhau mà sống. Niềm đam mê của tôi về phát minh cũng chính từ người bố tận nghề, đáng kính ấy mà nên. Theo con đường của bố, tôi miệt mài nghiên cứu, học tập về vật lý, toán học, cơ khí, ... hy vọng một ngày được cùng ông thay đổi thế giới. Tôi đã làm được. Hai bố con tôi đã cùng nhau tạo ra rất nhiều thứ, đã thay đổi nhân loại ở rất nhiều mặt. Từng có thời điểm, tôi và bố được xem là hai con người ảnh hưởng mang tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Khoảng thời gian được làm việc với ông là khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời tôi. Ông dạy tôi mọi thứ, từ các kiến thức lượng tử, vật chất biến dạng đến cả cách nhìn, kinh nghiệm của ông về cuộc đời. Nhưng một ngày, ông đột ngột ngã xuống khi đang làm việc, với bản thiết kế và ý tưởng về Jim369 còn dang dở. Cái ngày ấy vẫn luôn là nỗi ám ảnh lớn nhất của tôi. Đứng trước di ảnh của bố, tâm trí tôi trống rỗng, kiệt quệ. Tuy vậy, tôi tự hứa sẽ tiếp tục con đường của mình và ông dù có xảy ra chuyện gì. Dần dần,tôi sống khép mình hơn rồi chuyển hẳn vào vùng nội địa Nga, đắm mình vào những phát minh của mình. Rồi tôi cạn ý tưởng, tôi không biết mình nên làm gì tiếp. Chợt tôi nhớ ra ý tưởng của bố về một cỗ máy gì đó và bắt đầu tìm lại những tài liệu của ông. Đó là một ý tưởng vĩ đại, vượt qua khả năng tưởng tượng và sáng tạo của con người - một cỗ máy giúp nối thông với một thế giới khác. Tôi đã lần theo những giả thuyết của ông và thật sự bất ngờ nhận ra rằng khả năng tồn tại một chiều không gian khác là hoàn toàn khả thi. Tôi lấy lại nhiệt, sống tiếp với ý tưởng ấy, làm mọi thứ để hiện thực hóa giấc mơ của bố mình. Nó tốn của tôi ba mươi năm để hoàn thiện và giờ tôi đang đứng bên trong phát minh đó ...
Một tiếng thông báo, "năng lượng nạp đầy, hoàn tất nén hữu cơ và thiết lập điểm uốn". Tôi quay lại hiện thực, thoát khỏi cái cảm giác hoài niệm. Tôi nói lớn. "Bắt đầu quá trình kết nối không gian". Tim tôi đập liên hồi trong hạnh phúc và háo hức, dù vẫn còn chút đơn độc vương lại ...
"Tạm biệt trái đất thân yêu", tôi nói lời chào cuối trước khi một luồng ánh sáng bao trùm cả căn phòng.
*********
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro