Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Liv

                               Liv

Tôi bước đi trên thành phố đổ nát. Đã ba năm kể từ ngày đó, cái ngày lũ zombie xuất hiện. Chúng xuất hiện một cách đột ngột, phá hủy cuộc sống học đường của tôi. Nhưng bây giờ thì còn học hành gì nữa. Lũ zombie ấy có thể từ một thí nghiệm thất bại nào đó, hoặc chúng từ những ngôi mộ chui lên thật. Tôi không quá quan tâm đến việc đấy.

Lần cuối cùng tôi thấy một người là 1 năm trước. Người đó đã bị zombie cắn, và sớm muộn cũng trở thành một trong số chúng. Đó là một thanh niên khoảng 30 tuổi, có vẻ thành đạt. Người đó đưa tay về phía tôi đầy vẻ tội nghiệp, khi mà bị kẹt dưới đống đổ nát. Tôi đã không thể giúp được gì. Và lần này, tôi lên đường đi tìm những người còn sống.

Tôi nhìn một lượt xung quanh. Chỉ còn đống đổ nát. Bỗng một con zombie xuất hiện. Ngay lập tức, tôi cầm cây gậy bóng chày mà tôi mang theo mình suốt hơn hai năm qua, dùng một lực khá mạnh đập thẳng vào đầu nó. Thường thì tôi không nhìn kĩ zombie, bởi chúng có thể là người thân hay bạn của tôi. Đó là điều tôi học được trong ba năm qua. Và, zombie chỉ chết khi bị đánh vào đầu. Lũ zombie chậm chạp và ngu ngốc, nhưng chúng có thể cảm nhận được âm thanh.

"Có lẽ mình sẽ cắm trại ở đây." Tôi nghĩ vậy khi nhìn quanh ngôi nhà bỏ hoang. Nó không còn chắc chắn, nhưng tôi cần một nơi để nghỉ ngơi. Đi suốt một ngày mà không nghỉ là một quyết định không sáng suốt.

Tôi cẩn thận đóng cửa lại. Bây giờ tôi có thể yên tâm ngủ, bởi bọn zombie đấy không thông minh tới mức biết mở cửa. Với suy nghĩ đó, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Có cái gì đó. Tôi cảm nhận có nước gì đó đang nhỏ giọt trên mặt mình. Tôi mở mắt. Một nữ zombie là thứ đầu tiên tôi thấy. Cô gái xấu số này còn trẻ, chừng nhỏ hơn tôi một, hai tuổi. Một bên mắt của cô gái bị chảy máu, rơi xuống mặt tôi. Với mái tóc vàng tuyệt đẹp và khuôn mặt dễ thương, tôi có thể chắc chắn, khi còn là người, cô bé rất đáng yêu.

Nhưng cô bé là zombie. Ý nghĩ ấy khiến tôi đẩy cô bé ra. Cô bé sẽ cắn tôi nếu tôi để cô bé ở quá gần. Sự thực là vừa rồi cô bé ấy ngồi trên người tôi, vậy tại sao không cắn tôi? Chẳng lẽ tôi may mắn chưa bị cắn hay sao?

Tôi vớ lấy cây gậy bóng chày cách tôi không xa, dự là sẽ đánh vào cô bé một cái vào đầu. Chẳng biết từ bao giờ tôi đã trở nên tàn nhẫn như vậy. Nếu là tôi ngày trước, chắc chắn sẽ không dám làm vậy. Nhưng giờ, với lí do cô bé là zombie, tôi sẽ đánh chết cô bé sao?

Và còn nữa, tại sao cô bé vào được đây?

"Ao...ki.." Cô bé nói không liền mạch, nhưng nó làm tôi rất sửng sốt. Sao cô bé, lại biết tên tôi? Zombie có thể nói được hay sao?

Nước mắt của tôi lăn trên má. Lâu lắm rồi, tôi mới khóc. Tại sao vậy?

Cô bé chuyển động, định lại gần tôi. Ngay lập tức, tôi chĩa cây gập bóng chày về phía zombie đó.

"Tránh xa tao ra! Dù mày có thể nói, nhưng mày vẫn là zombie. Mày là ai, và tại sao lại biết tên tao?"

"Aoki." Nó nói tên tôi ra với khuôn mặt hạnh phúc. Chuyện gì vậy chứ.

"Tôi đang hỏi tên của cô mà.." Vừa nãy tôi lớn tiếng để dọa, nên giờ tôi nhỏ nhẹ hơn một chút.

"Aoki."

"Cô đến từ đâu..."

"Aoki!"

"Như thế nào..."

"Aoki!"

Cô bé nhắc đi nhắc lại tên tôi. Tôi chẳng biết phải làm gì trong hoàn cảnh này nữa. Tôi liếc nhìn cô bé. Đồng phục trường tôi. Cô mặc bộ đồ sơ trung của trường tôi, mặc dù đã bị bẩn bởi bùn đất và máu.

"Không phải đó, là đồng phục trường tôi sao... Cô đã từng học ở đó à?"

"Trường học!"

"Đúng rồi! Trường học! Cô vẫn còn nhớ à?"

"Aoki!"

"..."

"Aoki, Aoki, Aoki,Aoki.."

Thật sự, rất giống một cô bé sơ trung bình thường. Giá mà...

Sao mình phải tự lừa dối bản thân chứ? Zombie vẫn là zombie thôi. Tôi nhìn cô bé một lần nữa.

"Aoki!"

"Im đi!"

"Aoki, Aoki..."

"Tao sẽ khiến mày im lặng luôn."

Tôi giơ cao cây gậy bóng chày. Nó là zombie, và tôi phải giết nó.

Cây gậy đập thẳng vào đầu cô bé. Tôi không làm được. Tôi đã dùng lực nhỏ, chỉ như một cái cốc đầu.

"Aoki? "

Quả như tôi nghĩ, cô không cảm thấy đau.

"Không phản ứng sao? Điều này có nghĩa là cô không còn là con người nữa rồi. Đúng như tôi nghĩ, cô chỉ là zombie thôi."

"Aoki?"

Không thể giấu nỗi thất vọng, tôi cầm lấy cái balo, đeo lên vai.

"Cảm ơn cô đã nói chuyện với tôi." Hơi ngập ngừng, nhưng tôi vẫn nói tiếp. "Nếu cô là con người, có thể tôi đã thích cô rồi."

Tôi đóng sầm cánh cửa lại. Nó không cắn mình. Một con zombie lạ đời.

"Aoki."

Tôi quay lại. Hình bóng cô bé zombie ấy xuất hiện trước mặt tôi. Quả thật là rất dễ thương.

Tại sao nó theo mình? Nó không cắn mình mà? Tôi có chút hoảng hốt. Tôi trốn vào từng nơi, như là một cái chum lớn, trèo lên cây, trốn vào căn phòng đổ nát nào đó. Nhưng nó vẫn tìm ra.

Tại sao nó lại theo mình vậy? Nó không ăn mình mà? 😱 Sau khi chạy thục mạng, tôi quay lại theo dõi. Mệt quá. Chắc là đủ xa rồi.

Tôi vẫn nhìn thấy cô bé zombie có phần lơ đãng nhưng đáng yêu, đang tìm tôi.

Vẫn chưa bỏ cuộc sao...

Tôi đi vào trong một tòa nhà. Đó là con zombie duy nhất...

Một đàn zombie xuất hiện, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Sao chúng đông vậy? Nếu có nhiều hơn 3 con thì tôi không thể đánh lại được. Tôi chạy đến cầu thang. Ban nãy mải nghĩ nên tôi lên tầng lúc nào không biết.

Cuối cầu thang, cũng có zombie. Theo bản năng, tôi lùi lại. Đây là một tòa nhà đã lâu năm, và tôi thì giẫm vào một vị trí không vững chắc. Ngay lập tức, nó đổ sập xuống. Tôi ngã xuống tầng 1. May thay, đống gỗ dưới đó giúp tôi không nhận nhiều thương tổn. Nhưng đầu óc tôi quay vòng, cơ thể thì không thể chuyển động.

Tệ hơn nữa, một đàn zombie đang đến. Chết tiệt, chúng đã đến tận đây rồi ư?

Hình bóng cô gái zombie ấy cũng hiện lên trong đám zombie. Vậy là, cô cũng đến sao..? Đây là kết thúc của mình sao.

Tôi thở dài một cái, chấp nhận số phận. Ngay cái lúc tôi từ bỏ hi vọng sống, cô bé ấy hét lên.

"Aoki!"

Cùng lúc với thời điểm hét lên tên tôi, cô bé dùng tay cắt đầu một con zombie bên cạnh.

Cô ấy đang làm gì vậy? Một zombie tấn công đồng loại sao? Cô bé lần lượt giết từng tên zombie một.

Mỗi lần giết một zombie, cô ấy lại nói tên tôi. Cô ấy đã giết hết đám zombie, và giờ cô ấy ngồi bên cạnh tôi và khóc.

"Cô thật là một zombie kì lạ quá đấy..."

"Ngừng khóc đi, cô sẽ thu hút chúng nữa giờ... Sao chúng ta không lên trường nhỉ? Có lẽ cô đã nhớ ra gì đó."

Hôm sau.

Tôi dùng khăn lau cho cô ấy, trong khi cô ấy gọi tên tôi.

"Sau khi lau máu, cô nhìn đẹp hơn rồi đấy. Một cô gái luôn muốn họ hoàn hảo đúng chứ."

Sự việc hôm qua đã kéo tôi lại gần cô ấy. Tôi đối xử với cô ấy như em gái, à không, có lẽ là bạn gái của mình, tất nhiên chỉ là bạn thôi.

"Giờ thì... Cô có muốn ăn gì không?" Tôi vừa nói vừa đưa cho cô ấy một hộp thức ăn đóng hộp.

Lập tức, cô ấy ngoạm vào cái hộp.

"Dừng lại đi!😰"

Tôi lấy cái hộp và dùng dụng cụ mở nắp.

"Cô phải làm như thế này..."

Cô ấy bắt đầu ăn. Cô ấy ăn nhanh quá...

Ăn xong, cô ấy cầm lấy túi thức ăn cho mèo, tỏ ý muốn ăn.

"À, tôi không nói cô phải ăn thức ăn cho mèo."

"Aoki!"

"Tùy cô."

Cô ấy ăn thức ăn cho mèo, và để lộ vẻ mặt vui vẻ (phê cần). Tôi bắt đầu nghĩ có thể nó ngon đến vậy thật.

"Chắc một miếng cũng không sao.."

Và tôi ăn thử một chút. Và, bạn biết đấy. Ngay lập tức tôi phun hết ra.

"Con người đéo ăn được thứ này!"

Cô ấy có vẻ lo lắng, và tiến lại gần tôi. Giật mình, tôi đẩy cô ấy ra. Dù gì thì vẫn là zombie, biết đâu...

Tôi vô tình chạm tay vào ngực cô ấy. Cô ấy đỏ mặt. Tôi hoảng loạn, đánh trống lảng.

"Tôi đi chuẩn bị bồn tắm đây."

Bây giờ tôi đang nghĩ về khoảnh khắc đó. Lúc tôi chạm tay vào ngực cô ấy, cô ấy đã đỏ mặt. Cái phản ứng đó, giống hệt với một cô gái bình thường.

"Aoki."

"Uwaa, cô muốn dọa chết tôi à!?"

"Aoki."

"Đừng có núp sau lưng tôi bất ngờ thế chứ!"

Tiếng la của tôi bị bọn zombie nghe thấy. Tôi vội kéo cô ấy nấp sau một mảng tường, sản phẩm còn lại của một tòa nhà đổ nát.

"Aoki."

"Shh, yên lặng nào." Vừa nói tôi vừa lấy tay bịt miệng cô ấy lại. Dù biết zombie không có cảm giác, nhưng tôi vẫn cố nhẹ tay.

Bọn zombie có vẻ đã bỏ đi rồi.

"Aoki?"

"Không có gì đâu, ta đi tiếp thôi."

Dưới cái nắng chói chang, tôi cảm thấy khó chịu. Tôi than vãn một câu.

"Trời nóng quá. Ước gì mưa liền bây giờ."

Tôi quay lại nhìn cô ấy.

"Cô đang bắt chước tôi đấy à?"

"Aoki :>"

"Mình quên mất, zombie không cảm nhận được." Tôi bực tức nói. Thật đáng ghen tị.

Từ đằng xa có một ngôi nhà nhỏ.

"Đó là,.... Một nông trại. May quá."

Chắc hẳn sẽ có người ở trong ngôi nhà đấy. Nghĩ vậy, tôi chạy đến, gõ cửa.

"Có ai ở nhà không?"

"Aoki."

Tôi nhìn mảnh vườn cạnh ngôi nhà. Rau quả vẫn xanh tốt. Có lẽ người nào đó đã chăm sóc chúng.

Tôi vặn tay nắm cửa. Cửa không khóa.

"Xin thứ lỗi." Vừa nói, tôi vừa bước vào trong ngôi nhà. Tôi rút dao ra, vì không có gì chắc chắn là zombie không ở đây cả.

Cầm con dao trên tay, tôi cẩn thận từng bước. Tôi dừng lại khi thấy một người đang ngồi trên ghế giữa căn phòng. Không, người này đã chết rồi.

Tôi lại gần. Có một con mèo ngồi trên ông ấy. Và một bức thư, trông giống như di chúc.

"Tôi đã chết, nhưng nhờ có Haru-chan mà tôi đã ra đi thanh thản vào không có bất kì điều gì hối hận cả."

Haru- chan có lẽ là con mèo. Nó cũng đã chết rồi... Hử, ở góc thư có gì đó...

"Từ bây giờ, ta sẽ theo dõi từ nơi nào đó. Vì vậy người nào đọc được lá thư này hãy hạnh phúc lên nhé!"

Tôi cảm thấy như đây là một điềm báo xấu vậy -.-

"Được rồi. Giúp tôi một tay nào." Tôi nó với cô ấy.

"Aoki?"

Phù! Cuối cùng cũng xong. Tôi xúc chỗ đất cuối cùng vào. Tôi để lá thư cuối cùng ông ấy dưới một hòn đá để nó không bị gió cuốn bay và chắp tay.

"Nhớ nó này. Tôi... không muốn ai phải đáp lại, và cũng không ai đáp lại tôi nữa. Nếu tôi chết thì cô hãy làm tang lễ cho tôi như người này nhé..."

Chí ít thì ông ấy có thể mãi mãi bên cạnh con mèo của mình.

Bất chợt tôi nhớ lại hành động lỗ mãng của mình khi lần đầu gặp mặt cô ấy.

"À thì... Hãy tha lỗi cho tôi nhé..."

Chúng tôi rời khỏi nông trại và tiếng đến ngôi trường. Thật sự thì nó rất xa. Có khi phải mất vài tháng đi bộ.

Tôi cảm thấy vui khi đi cùng cô ấy. Biểu cảm và sắc thái ấy, thật sự giống một cô gái bình thường. Mỗi khi nhìn cô ấy cười, tôi lại ước cô ấy không phải là zombie.

                              Liv 2
Những hành động ngớ ngẩn, vẻ mặt đáng yêu và nụ cười hồn nhiên, lại còn thích mèo nữa. Tất cả những thứ đó, làm nên cô ấy. Giá mà...

Tôi ngồi câu cá, trong khi cô ấy nhìn chằm chằm vào xô cá của tôi. Từ nãy đến giờ tôi cũng câu được vài con.

"Này, cô không được ăn nó đâu."

Tôi mới nhận ra là cô ấy có vẻ im lặng và ngoan ngoãn hơn lần đầu gặp mặt. Lần đó cô ấy chỉ nói mãi tên của tôi.

"Tùm ( âm thanh phát ra khi có gì đó rơi xuống nước ":)) "

"Này, cô sẽ làm lũ cá sợ đó."

Thật ra tôi không quan tâm lũ cá. Có vẻ tôi vẫn chưa thể thành thật với bản thân mình.

Tôi sốt ruột nhìn xuống nước. Kết quả là tôi nhảy thẳng xuống, đưa tay ra, mong cô ấy sẽ túm lấy nó.

Cả hai dìu nhau lên bờ, tất nhiên là ướt như chuột lột.

"Xin lỗi, tôi chưa nói với cô là tôi không biết bơi." Thật sự có chút xấu hổ và hối lỗi khi để cô ấy cứu tôi, một lần nữa.

"Aoki."

"Ach-oo. Ach-oo! Tôi bị cảm rồi."

Tôi quay sang nhìn cô ấy.

"Cô không thấy lạnh à?" A, tôi thường coi cô ấy là một cô gái bình thường, nên buột miệng hỏi vậy rồi.

"Aoki?"

Nước làm cho bộ đồng phục dính sát vào người cô ấy, khiến những đường nét cơ thể của cô hiện lên rất rõ.

"Aoki."

"Ổn mà. Tôi sẽ cho cô mượn một bộ." Tôi vừa nói vừa lấy từ túi xách ra một cái áo.

"Tôi sẽ ngồi đằng xa kia. Cô cởi bộ quần áo ướt này và thay bộ này vào đi."

Dù cô ấy chưa từng nói gì ngoài "Aoki" (tự nói tên mình ra cứ ngượng ngượng thế nào ấy) và "trường học", nhưng tôi biết là cô ấy vẫn hiểu tôi nói gì.

Cô ấy có thể bị cảm lạnh không nhỉ?

"Khi nào thay đồ xong thì nói với tôi." Tôi đứng dậy đi ra xa một chút.

"Aoki."

Không biết đồ của tôi có vừa với cô ấy không? Khi nào sang thành phố khác phải kiếm một bộ dành cho cô ấy mới được.

"Aoki."

Cô ấy xong rồi? Tôi quay lại nhìn. Với vốn từ vựng hẹp hòi, tôi chỉ có thể nghĩ "Dễ thương quá!" nhưng thật sự nó không đủ để diễn tả.

Với mái tóc vàng để xõa dài đến giữa lưng, cái áo sơ mi khá dài (đối với cô ấy) của tôi, chiếc cúc trên cùng chưa cài cùng với một bên vai lộ ra làn da mịn màng ở trong, và một chút lơ đãng, tất cả, dễ thương quá!

Cô ấy tiến lại gần tôi. Không được, gần quá.

"A - o - ki?"

"Đợ..i đã.."

Tiếng ngọn lửa cháy tí tách có thể nghe thấy rất rõ trong không gian yên tĩnh này.

!

"Cá chín rồi, ta ăn thôi." Tôi cảm thấy khá may mắn khi đã viện được cái lí do để phá tan không gian "có vẻ" lãng mạn này. Nếu tiếp tục như vậy, có thể tôi sẽ mất kiểm soát...

Tôi lấy hai con cá vừa chín trên ngọn lửa, một đưa cho cô ấy. Và, tôi nhận ra tóc cô ấy vẫn chưa khô. Tôi lấy khăn lau tóc cho cô ấy, trong khi cô ấy vẫn hí hoáy với con cá đã nướng chín. Hoàn cảnh bây giờ khiến chắn chắn bất kì người nào nhìn vào cũng sẽ nghĩ chúng tôi là một cặp vợ chồng mới cưới. Tôi cảm thấy có chút vui vẻ khi nghĩ như vậy.

Ăn xong, cô ấy lăn ra ngủ. Tôi cẩn thận đắp chăn cho cô ấy. Tôi nhấc bộ quần áo đồng phục của cô ấy lên.

Rách hết rồi. Có ổn không, nếu mình quăng nó đi? Mình sẽ lấy đồ của mình thế vào vậy.

Chợt tôi thấy cái gì đó thò ra từ cái túi. Tận bây giờ tôi mới biết đồng phục nữ sinh trường tôi có túi. Váy mà ":v.

Thứ trong đó là, một lá thư? Có lẽ lá thư này sẽ giúp tôi hiểu hơn về cô ấy.

Tôi chắp tay lại, nhìn về phía cô ấy.

"Tôi xin lỗi vì đã đọc mà không xin phép."

Rôi tôi cầm lá thư lên. Trái tim? Thư tình à?

Tôi khá thất vọng vì chữ đã nhòa hết. Có lẽ vì lúc này cô ấy đã xuống nước...

Khoan đã, cô ấy nhớ tên tôi. Lẽ nào bức thư này là cho tôi?

Mình đang nghĩ gì vậy? Làm gì có chuyện đó. Thậm chí cô ấy và mình còn chưa gặp nhau trước kia.

Tuy cô ấy là zombie nhưng vẫn có khả năng quay lại làm người. Thế giới này không có gì là không thể cả. Không biết còn ông bác sĩ nào còn tồn tại không nhỉ?

Hôm sau.

"Tôi đã quăng áo cô rồi vì thế mặc đỡ áo tôi đi."

"?"

Nhưng những ngày tháng hạnh phúc đó kéo dài không lâu. Thời tiết thay đổi và tuyết ngày một nặng hơn.

Bụp.

Tôi quay người lại, và thấy cô ấy ngã sầm trên tuyết.

"Này, em không sao chứ?"

Cô ấy không có thân nhiệt nhưng chính điều đó khiến cô ấy bị đóng băng và không thể di chuyển được.

Tôi cõng cô ấy trên lưng. Thực chất chỉ là quàng tay cô ấy vào cổ tôi và dùng khăn buộc lại .

"Được rồi, anh sẽ làm ấm cơ thể em nhanh thôi."

Tôi biết mình khá là ích kỉ, nhưng lúc này, sự xuất hiện của em ấy đối với tôi là một thứ gì đó không thể thiếu được. Tôi không muốn đánh mất em ấy.

Tôi đưa em ấy vài một cái hang. Rồi tôi lấy áo choàng phủ lên cả tôi và em ấy. Tôi sẽ dùng thân nhiệt của mình để làm tan băng.

Hai ngày sau.

"Aoki."

"Wow, em chuẩn bị xong rồi à? Thời tiết bắt đầu ấm trở lại rồi."

"À, anh có vài điều muốn nói với em về, à, anh không biết gọi em ra sao nữa."

Tôi đứng dậy, quay lưng về phía em ấy. Tôi có chút xấu hổ.

"Mặc dù hơi ích kỉ một chút, có ổn không nếu anh gọi em bằng cái tên anh vừa nghĩ ra? Em là Liv, trong cụm từ "to live"."

"Aoki?"

"Nhưng nếu em muốn thì em có thể tự đặt cho mình một cái nick - name hay gì đó mà."

"Em nghĩ thế nào?" Tôi quay mặt lại và nở một nụ cười với em ấy. Hình như đây là lần đâu tiên, tôi cười một cách chân thành trong suốt hơn 3 năm qua.

"Se-n-pa-i..."

Pằng. Tiếng súng vang lên giữa chừng. Viên đạn đã nằm ở giữa trán em ấy. Em ấy ngã xuống, chậm rãi, giống như cách em ấy nói lời cuối cùng vậy.

"Em
  .....
yêu
anh
  ....  "

Em ấy ngã xuống lớp tuyết, và... Chết rồi, em ấy chết rồi.

Sự đau buồn thoáng chốc trở thành tức giận. Tôi đứng lặng nhìn người con gái ấy..

"Yikes, nó gần cậu quá đấy. Có thể cậu sẽ bị cắn ấy..."

"Này,.."

"Hửm?"

Không thể kìm được sự tức giận, tôi nắm cổ áo, cái người là bạn thân của tôi ngày trước, và giờ là người đã giết...

"MÀY VỪA LÀM CÁI ĐÉO GÌ VẬY HẢ?" Chưa bao giờ tôi thấy muốn giết người như lúc này. Tôi nhìn bạn mình với đôi mắt giận dữ, khiến cậu ta run sợ. Con dao trên tay phải của tôi đã kề sát vào cổ cậu ta, và có thể lấy đi mạng sống đó bất cứ lúc nào.

"Này, đơn giản mà. Tôi vừa mới cứu cậu, đúng chứ? Nó là một con zombie, đúng chứ?"

Giọng cậu ta đầy vẻ sợ hãi. À, đúng rồi, em ấy là một zombie.

Mệt mỏi với sự thật tàn nhẫn ấy và cuộc hành trình vừa mới kết thúc của tôi, tôi ngã khuỵu xuống đất.

"Cậu ta vừa cố trả thù cho một zombie sao?"

"Chắc cậu ta điên rồi."

Nhưng tiếng bàn tán của lũ người đó văng vẳng bên tai, cho đến khi tôi mất ý thức. Tôi cố đưa tay ra để nắm lấy bàn tay của em ấy.

Khi tôi tỉnh lại, tôi đã ở nơi mà ban đầu tôi định đến : trụ sở của nhứng người sống sót. Nhưng tôi nhanh chóng rời khỏi đó, và tiến đến trường của tôi.

"Anh đã đến được trường rồi, Liv."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #drama