Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

và chúng ta vẫn có thể trở thành atlantis của nhau.

lục địa atlantis, một lần nữa lại chết chìm dưới đáy đại dương.

trung khu tuyên chiến với châm ngôn thống nhất lục địa. nội khu thừa nước đục thả câu, tấn công nhằm loại trừ ngoại khu đã ngứa mắt từ lâu. về phần ngoại khu, nghiệp đoàn ra chỉ thị tập trung và tăng cường phòng thủ để bảo vệ cho tính mạng người dân, mạng sống là trên hết. với sự tuyên truyền về việc đề cao tầm quan trọng của dẫn đường, hằng hà sa số dẫn đường từ hai khu nội - trung bỏ chạy về ngoại khu, trong đó có cả những dẫn đường đã kết đôi và thậm chí còn đang mang thai. không cần biết bảo vệ tính mạng dẫn đường thực sự là vì nhân tính hay chỉ đơn giản là chiến lược chính trị và cách mạng, sự thiếu hụt năng lực của dẫn đường vẫn mang lại ảnh hưởng tiêu cực không nhỏ cho nội khu và trung khu. lính gác dần dà hoá cuồng bởi chứng mất kiểm soát, quay sang chém giết lẫn nhau. tình hình chiến sự dù nghiêng về phía ngoại khu song vẫn tồi tệ hơn bao giờ hết, sáu trăm hai mươi nghìn trong số hai triệu bốn trăm nghìn lính gác thiệt mạng, hàng triệu người khác bị thương, phần lớn trung khu và nội khu bị tàn phá tan hoang.

đông sắp sang, thời tiết trở lạnh, ban ngày cũng trở nên ngắn hơn, mới hơn năm giờ chiều mà mặt trời đã khuất sau khu rừng phía tây. cửa phòng lưu vũ vang lên vài tiếng gõ cửa.

"là ai?"

ba tiếng cốc cốc cốc vẫn vọng vào, nhưng chẳng ai trả lời câu hỏi của anh.

"ai?"

"hồ diệp thao."

lưu vũ vội vã chạy ra mở cửa, nắm vai dẫn đường, kéo vào trong.

"sao cậu vào đây được? mặt trời nhỏ, đây là nội khu, nếu để lính gác bắt được, cậu sẽ không xong đâu."

hồ diệp thao gạt tay lính gác ra, ôm lấy cổ người kia.

"tớ là nhà khống chế tinh thần, mấy lính gác cấp thấp đó không thể làm khó tớ được." rồi xáp lại gần, nói, "lưu vũ, chúng ta kết hợp đi."

lưu vũ còn chưa mở miệng, hồ diệp thao đã kiễng chân, thở gấp vào tai lính gác.

"nội khu hay ngoại khu rồi cũng sẽ trở thành một đống đổ nát thôi. cậu còn chần chừ gì nữa?"

"độ tương xứng của chúng ta không cao."

"ồ?" hồ diệp thao thả tay ra, lùi lại một bước, nheo mắt nhìn lính gác, "thế thì tớ sẽ bừa bãi tìm một lính gác để kết hợp. dù sao cũng chỉ là làm tình thôi." mặc dù cảm nhận được cái nhìn nguy hiểm của lưu vũ, cậu vẫn xoay người định mở cửa rời đi.

lưu vũ giữ lấy cổ tay hồ diệp thao lên quá đầu, đẩy người kia lên cửa, tay còn lại khoá trái.

"kết hợp là chuyện đại sự cả đời, cậu sao có thể tuỳ tiện như thế?"

"chuyện cả đời tớ không đến phiên cậu quyết định? cậu không chịch thì để người khác chịch. tránh ra!"

mẹ nó.

"chịch thì chịch!"

quần áo trên người dẫn đường chẳng mấy chốc đã bị lột ra hết. lưu vũ chăm chú nhìn vào hình xăm nằm ngoan ngoãn trên xương quai xanh của hồ diệp thao một lúc lâu, rồi lại như như dã thú bắt lấy con mồi mà lao đến ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng. ngón tay thon dài mà chai sạn nắn bóp cặp mông cong vểnh của dẫn đường. lỗ nhỏ phía sau của dẫn đường vì bị nụ hôn kích thích mà nhỏ giọt. lưu vũ véo cái miệng dâm đãng sưng vù phía dưới, thở ra một hơi cảm thán.

"mặt trời nhỏ, chưa gì mà chỗ nước này đã đủ để đem đi tắm rồi."

"lưu vũ— mhmmm... câm miệng lại và hành sự đi—"

lính gác ném hồ diệp thao lên giường, để cậu nhìn bản thân mình phản chiếu trên chiếc gương treo tường, ướt át và dâm loạn như một quả đào chín mọng.

hồ diệp thao vẫn luôn yêu thích cơ thể của mình mỗi khi làm tình. cậu nhận biết được, bằng một cách nào đó mà không qua lớp học giới tính, bên trong cậu sẽ luôn ấm nóng mỗi khi cậu nhìn thấy chàng lính gác, chỉ cần một nụ hôn thôi, nơi đó sẽ tuôn ra như dòng suối đặc ẩm. nay, hồ diệp thao ngẩn ngơ nhìn chính mình trong gương —— làn da ửng đỏ vì động tình, núm vú không những sưng lên mà còn tiết ra từng dòng sữa trắng đục, ga giường bị cậu ngồi lên chưa gì đã ướt đẫm một mảng. cơ thể này như được sinh ra để rên rỉ dưới thân lưu vũ và chỉ một mình lưu vũ mà thôi.

lưu vũ cũng chăm chú quan sát dẫn đường ở trong gương, rồi ghé vào tai cậu thì thầm.

"mặt trời nhỏ, cậu phải hỏi cửa kết hợp của cậu xem, xem nó có nhớ tớ không? nếu không nhớ thì sao lại có thể dâm đãng đến mức này?"

"lưu vũ... mhmm, mau mau— kết hợp với tớ... để tớ sinh khỉ con cho cậu—"

"không được," lính gác trầm giọng, cúi đầu liếm sạch hai hàng sữa trắng đục trên cơ thể dẫn đường, hai hàm răng di di trên núm vú mọng nước, trả lời, "nơi này chỉ có thể là của tớ, mọi ngóc ngách trong cơ thể cậu là của tớ. không được phép có kẻ thứ ba động vào." nói rồi lật người cậu lại, một đường đâm thẳng vào sâu bên trong.

hồ diệp thao cao giọng vì nơi sâu nhất bị gõ cửa đột ngột, dù thế vẫn không nhịn được mà lắc mông ra hiệu cho lưu vũ, đồng thời cũng nhạy cảm nhận ra dương vật của lính gác vì hành động của mình mà nổi gân xanh.

dẫn đường cứ vậy mà rên một tiếng cảm thán.

hồ diệp thao yêu cậu em của lưu vũ chết đi được. thằng bé ấy gân guốc, đô con, và còn có chút lông lá, nằm vừa khít trong cơ thể cậu, mỗi lần ra vào còn mang theo tiếng nhóp nhép như ai đó đang nhai trong miệng miếng đào thơm ngọt. cổ họng cậu khô khốc, cứ khi nước của cả cơ thể đều đã dồn xuống phía sau vậy.

hồ diệp thao bắn nhiều đến nỗi chỉ có thế tè ra giữa hai người. lưu vũ vỗ đen đét lên cặp mông tròn đầy, thầm thì.

"mặt trời nhỏ, chưa được tớ cho phép mà cậu đã tè dầm rồi?"

dương vật to lớn cọ xát qua điểm nhạy cảm, ở trước của kết hợp mà trêu đùa, thế mà lưu vũ vẫn chưa chịu tha cho dẫn đường dưới thân, trầm giọng hỏi.

"cậu bây giờ không khác gì chú cún con hấp tấp đánh dấu chủ quyền của mình hết. tớ cũng nên đánh dấu chủ quyền cậu thôi, nhỉ? đi vào bên trong cậu, để cơ thể cậu chứa cả tinh dịch lẫn nước tiểu của tớ?"

dẫn đường đã sớm mệt lả, không thèm trả lời, chỉ có thể ngửa cổ rên rỉ hưởng thụ cảm giác từng dòng tinh dịch ấm nóng lần thứ hai lấp đầy vị trí giữa hai cánh mông cậu, lại nghe thấy giọng trầm khàn của lính gác bên tai.

"mặt trời nhỏ, nãy giờ tớ quên bắn vào cửa kết hợp rồi."

"sao cậu có thể— a..."

"nốt một lần nữa thôi."

dẫn đường biết rằng trên đời này có rất nhiều thứ khiến cậu sợ hãi, chẳng hạn như cuộc chiến sắp tới, chẳng hạn như cậu sẽ phải đối mặt với hàng chục hàng trăm biển ý thức của lính gác trên chiến trường ngoại khu, chẳng hạn như chiến tranh có thể sẽ mãi không bao giờ kết thúc. nhưng ngay tại thời điểm này, hồ diệp thao như một con chiên ngoan đạo, đem cả thể xác và tinh thần hiến tế cho lính gác của cậu, chàng lính gác cậu yêu.

hồ diệp thao nằm cuộc tròn trong lòng lưu vũ, để lính gác đùa nghịch tóc cậu. trong biển ý thức, chu tước và chú cá voi xanh của lính gác đang hoà thuận chơi đùa.

"rạng sáng tớ phải trở về rồi."

"ừ, tớ đưa cậu về."

"cậu xé quần lót của tớ rồi."

"lát tớ đi mua cái mới."

"dây buộc tóc của tớ cũng đứt rồi."

"xoã tóc ra trông xinh hơn."

"tớ không muốn đi."

"về nhà, rồi tớ đến ngoại khu tìm cậu."

"tớ biết lý do cậu không muốn gặp tớ rồi."

"..."

"..."

khi lưu vũ quay trở lại nội khu, trên đường toàn nhận được lời chúc mừng của các lính gác cấp thấp. có lẽ là bởi ảnh hưởng của ký hiệu sơ cấp nên mùi đào trên người hồ diệp thao còn vương vấn trên người anh.

vừa bước vào cửa, chén chà của cha đã đập vào trán lưu vũ. lính gác nhìn người đàn ông đã qua ngũ tuần, không nói gì khác mà chờ ông ra lệnh.

"băng bó cái đầu lại rồi đi theo ta!"

lưu vũ được cha dẫn đến nghiệp đoàn. đây không phải lần đầu tiên lính gác đến đây, nhưng vẫn không khỏi thắc mắc về hành lang dài hẹp lạ lẫm này. hành lang dẫn đến phòng thí nghiệm hoá học nội khu - nơi chỉ có quan chức cấp cao và người thừa kế một vài vị trí xác định trong nghiệp đoàn mới được biết đến. lưu vũ chợt hiểu ra ý định của lưu dụ, cũng biết rằng ông không đơn thuần chỉ muốn nhắc cho anh nhớ về quyền thừa kế.

từ lâu, ở nội khu nói riêng và toàn lục địa atlantis nói chung đã lưu truyền một sự thật —— dâng hiến bản thân cho tương lai nội khu để làm việc trong phòng nghiên cứu hoá học đồng nghĩa với việc một đi không trở về. nửa phần đời còn lại người một người sẽ chỉ có thể gắn liền với phòng thí nghiệm. giường chiếu sẽ được cung cấp, thức ăn sẽ được mang đến. và cũng không ai đoán được liệu bữa ăn sắp tới đã bị hạ độc hay chưa. sống chết cứ như vậy mà nằm trong tay nghiệp đoàn.

thật ra thì, từ trước đến nay, người dân luôn là quân tốt nghiệp đoàn yêu quý.

là một đứa trẻ thế gia lớn lên trong cái nhìn của các cô, dì, chú, bác trong nghiệp đoàn, lưu vũ xác nhận, tin đồn đó là thật. nhìn những con người đi đi lại lại trong phòng thí nghiệm xem, chẳng biết bao nhiêu thập kỉ rồi chưa được thấy ánh nắng mặt trời, mắt nào mắt nấy cũng đều đục ngầu.

"đã có mẫu vật cho loại thuốc mới chưa?"

lưu vũ nhíu mày, hỏi cha.

"lại đang nghiên cứu thuốc gì nữa?"

nội khu không chỉ nổi tiếng vì sự bảo thủ, mà còn nổi tiếng bởi cách thức thể hiện sự bảo thủ ấy, trong đó có các loại thuốc kích thích chuyên dùng để ép hôn chính trị. thí dụ như thuốc cưỡng chế phát tình, thuốc cưỡng chế kết hợp, thuốc cưỡng chế mang thai, vân vân và vân vân. tháng trước có một dẫn đường ra đi ở tuổi hai mươi vì tác dụng phụ của thuốc cưỡng chế mang thai, nhưng trước đó hai năm cô bé cũng đã sinh được một bé trai kháu khỉnh, khi chết trong phòng hồi sức cũng là lúc vừa vượt cạn hạ sinh một đôi song sinh khác trứng. mất một được ba, đối với nghiệp đoàn là một món lời khá ổn. nghe nói, lính gác kia sau đó còn bị cưỡng chế kết hợp với một dẫn đường gen tốt khác.

lưu vũ thật không dám nghĩ tới, lần này nghiệp đoàn còn định đưa ra ý tưởng quái thai gì.

"chưa biết đặt tên là gì, nhưng loại thuốc này sẽ kích thích não bộ lính gác, giúp người dùng nảy sinh tình cảm với người xứng đáng, cũng như ghét bỏ kẻ nên ghét bỏ. có muốn xem thử camera quan sát không? con chuột bạch của chúng ta là thanh hải."

lý thanh hải chính là lính gác xấu số vừa mất vợ đã bị đem đi cưỡng chế kết hợp kia. thằng bé mới hai mươi hai, hai mươi ba, là con trưởng của lý tuấn, mà lý tuấn lại là người năm xưa từng ám sát lưu dự để ngồi lên một trong số chiếc ghế của nghiệp đoàn nhưng bất thành. càng nực cười hơn khi lý tuấn là em trai của mẹ lưu vũ.

"biểu hiện của thanh hải bây giờ hãy còn rất ngoan. thằng bé đã nảy sinh chán ghét với dẫn đường vô dụng mới chết kia, cũng chủ động đề nghị sử dụng cưỡng chế kết hợp với vài dẫn đường khác. nhưng phòng nghiên cứu vẫn muốn cho ra loại thuốc tương tự để xử dụng lên người dẫn đường, sau đó để thanh hải và một tên nào đó tự nguyện kết hợp với nhau," lưu dự nghiêm nghị, nhướn mày hỏi ý kiến của con trai, "con thấy thế nào?"

trong lòng lưu vũ chửi thầm một tiếng. lính gác biết rằng câu hỏi này không được hiểu rằng "con thấy thế nào về phát minh này," mà phải là "con thấy thế nào về việc sử dụng nó lên người con, bởi con đã chọn ăn trái cấm và qua lại với một dẫn đường ngoại khu, dù lần ta cảnh cáo con cũng mới chỉ sáng hôm qua thôi." giọng điệu đe doạ không hề che dấu.

lưu vũ cố không thể hiện biểu tình gì khác lại, cũng chẳng đáp lại câu hỏi đấy. anh bình tĩnh đối mặt, song hai bên thái dương đã nổi gân xanh căng thẳng, tay cũng sớm nắm chặt thành quyền. mặt trời nhỏ mà anh nâng niu trong bàn tay sợ nguội, cuối cùng vẫn bị người khác phát hiện.

lính gác nội khu nhìn chằm chằm vào cơ thể hồ diệp thao, quân phục mặc lộn xộn, nằm trong lòng lưu vũ như không xương, bên tai hắn ta vang lên mệnh lệnh từ lưu đầu lĩnh.

"bất cứ omega ngoại khu nào thân cận với lưu thượng tá đều phải giết chết không nương tay!! giết một người phong hàm tăng một bậc!"

lưu vũ lúc này đến đánh trả cũng không nghĩ lại, chỉ tìm mọi cách bảo vệ lấy mặt trời nhỏ trong lồng ngực. cuộc đời của lính gác vốn dĩ luôn rất tối tăm, sinh ra mang họ lưu, là đứa trẻ thế gia cha mẹ đặt đâu con ngồi đó điển hình. hồ diệp thao xuất hiện, như một mặt trời nhỏ mọc ở đằng tây, chiếu sáng nơi tầng hầm thăm thẳm tối mà lưu vũ đã tự nhốt mình trong suốt bao nhiêu năm.

trước khi chết, mẹ lưu vũ từng nói, "mây tầng nào gặp mây tầng đó, nếu con muốn gặp gỡ đối tượng xuất chúng thì bản thân cũng phải trở nên thật ưu tú."

nói trắng ra là môn đăng hộ đối.

song, dù sao thì mẹ vẫn rất kì diệu, bà luôn có cách riêng để biến những hủ tục sắt đá của nội khu thành tấm lụa mềm mại đệm dưới bước chân lưu vũ khôn lớn. đáng tiếc thay, đó lại là khoảnh khắc kì diệu cuối cùng của đời bà.

lưu vũ nhìn chăm chăm vào đôi mắt rất muốn nhắm lại nhưng vẫn tươi cười của mẹ. bà là người phụ nữ đẹp lạ với đôi mắt một mí. hình ảnh ấy gợi lưu vũ nhớ đến đứa trẻ hôm nọ cậu nhóc gặp ở công viên nơi trung khu. đứa trẻ nũng nịu giả khóc để đòi bố mẹ mua kem cho ăn. đôi mắt bé xinh chỉ hơi long lanh ướt nước thôi mà cả nhà đã xoắn xuýt lên rồi. ấy vậy mà lưu vũ chỉ cần một biểu hiện không an phận thôi cũng bị quở trách ngay giữa đám đông.

lưu vũ luôn khát cầu có được một gia đình như của hồ diệp thao, vừa vặn thay, dẫn đường đến như hừng đông buổi sớm, lần lượt lần lượt hoàn thiện từng mong ước trẻ thơ bên trong anh. lính gác như quay trở về hồi mới năm tuổi bé xíu xiu, thay vì nín nhịn để không bị cha mắng mỏ, lưu vũ nức nở khóc.

mọi cảm xúc như thuỷ triều ập đến, chính bản thân lưu vũ cũng không biết anh khóc vì cái, chỉ biết bất lực dụi mặt vào gáy dẫn đường mình yêu. mà cảm giác bất lực nhất, có lẽ là từ nay anh không thể tiếp tục bảo vệ từng tia sáng của mặt trời bé con này nữa rồi. chẳng những không bảo vệ được, mà còn nợ cậu ấy một câu trả lời.

mặt trời chưa xuống núi mà đáy biển lạnh căm đã dội nguội lòng nhiệt thành, nguội lạnh cả một khát khao sống đầy bi tráng.

chúng ta đều là atlantis trong lòng một ai đó, và chúng ta vẫn có thể trở thành atlantis của nhau. bởi khi ta đang truy tìm bằng chứng cho sự tồn tại của atlantis, atlantis cũng đang từng tí từng tí một đẩy đưa làn sóng đưa bằng chứng về phía ta. atlantis chưa bao giờ để ta cô độc kiếm tìm một đáp án.

câu chuyện về một dẫn đường và lính gác không điển hình.


the end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro