Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chúng ta đều là atlantis trong lòng một ai đó,

lục địa atlantis trồi lên như một kì tích, đem theo sự biến đổi đến với nhân loại, chẳng ai biết là tốt hay xấu, nhất là loạt biến dị nhiễm sắc thể phát tán trên diện rộng, khiến cho định nghĩa "phái nữ" trong phân loại giới tính trước kia dần dần biến thành giới tính sơ cấp. sau khi cải tạo và phát triển, xã hội loài người sinh ra hai loại giới tính cao cấp, phân loại sau tuổi mười tám, được chính thức coi trọng hơn giới tính sơ cấp —— lính gác và dẫn đường, kéo dài đến ngày nay, hay còn được gọi là "cuộc cách mạng về gene."

hồ diệp thao rón rén trở về nhà, đến điện cũng không dám bật lên, nhưng lại chợt nghe thấy tiếng bước chân ai đó trên cầu thang. thần kinh lúc này cũng trở nên căng cứng.

"vừa từ trung khu về à?"

trung khu là nơi chia cắt nội khu và ngoại khu của lục địa atlantis, nơi những kẻ không có ý định dấn thân vào cuộc chiến giữa hai khu nội ngoại sinh sống. mặc dù nói là không muốn tham chiến, nhưng ai cũng ngầm hiểu, họ thực chất lại là những con tốt thí được dùng để ngăn chặn chiến tranh - trong trường hợp nội khu và ngoại khu còn chút tình người.

đã qua hàng nghìn năm như vậy, dần dần, trung khu trở thành địa điểm du lịch và vui chơi của đám trẻ ham chơi chẳng màng chính trị. nội khu và ngoại khu cũng xây dựng nên nghiệp đoàn các khu nhằm mục đích tự quản.

hồ diệp thao sinh ra trong gia đình truyền thống, góp phần xây dựng nghiệp đoàn ngoại khu. hôm nay là kỷ niệm năm trăm năm thành lập, đồng thời cũng là lễ thăng cấp dành cho các dẫn đường cấp b - thành công lên cấp a. hồ diệp thao là thư ký tài chính của nghiệp đoàn, đáng ra có thể ở nhà, nhưng cậu cũng nằm trong danh sách thăng cấp hôm nay nên đã sớm bị cha lớn trương hân nghiêu tóm gáy lôi ra khỏi giường từ sáng.

bây giờ đang là nửa đêm, và tiệc tùng của nghiệp đoàn không thể nào kéo dài đến tận giờ này, nhất là khi cha lớn và cha nhỏ tỉnh lung - thường người cuối cùng rời khỏi các cuộc vui - đã trở về từ sớm, cũng đã say giấc nồng trong chăn. vậy thì chỉ có thể là đi chơi ở trung khu mới giải thích được lý do vì sao hồ diệp thao tới lúc này mới mò về.

"em lại đi gặp họ lưu kia đúng không?" cam vọng tinh hỏi.

cam vọng tinh, anh sinh đôi của hồ diệp thao, là một lính gác sinh ra đã mang cấp 3s, rất được nghiệp đoàn trọng dụng, khác hẳn với người chào đời với cấp c như hồ diệp thao.

"em tìm ai làm bạn anh không cấm. nhưng em vẫn nên hạn chế qua lại với người của nội khu đi, đặc biệt là bọn con cháu thế gia như họ lưu kia. mùi hương của chúng rất đặc chưng. nếu bám trên người em ngày càng nồng nặc, cha sẽ phát hiện ra."

sợ là cha đã biết từ lâu rồi mà mắt nhắm mắt mở cho qua đấy chứ.

hồ diệp thao đi ngang qua cam vọng tinh, hướng về phòng, không nóng không lạnh nói một câu.

"em với cậu ta không phải là bạn. bạn bè thì sẽ không hễ cứ gặp nhau là lôi lên giường chịch. mà cũng chẳng có loại người yêu nào chịch mà không kết hợp cả. tóm lại bạn bè sẽ không chịch nhau."

cam vọng tinh ngơ ra một lúc, rồi mới sải chân đuổi theo hồ diệp thao, bắt lấy vai cậu, hỏi.

"họ lưu kia làm gì em rồ-"

lòng bàn tay của cam vọng tinh cứng đờ.

bởi cơ thể hồ diệp thao đang run rẩy rõ rệt.

lưu vũ nắm cổ chân hồ diệp thao kéo qua vai, lần này thúc sâu tới mức chạm đến cửa kết hợp. dẫn đường dưới thân rên rỉ mấy tiếng như mèo nhỏ, đôi tay vô lực cố vươn đến ôm lấy cổ lưu vũ, kéo lính gác lại gần mình, khiến lưu vũ khó đưa đẩy, nằm nửa trong nửa ngoài. lính gác ôm lấy hồ diệp thao ngồi dậy. lần này, dương vật trướng to toàn bộ tiến vào, hùng dũng đứng ngay trước cửa kết hợp, bên trong hồ diệp thao càng trở nên lầy lội như một quả đào mọng nước.

"mặt trời nhỏ, cơ thể cậu còn có thể ẩm ướt đến mức nào nữa?"

hồ diệp thao túng quẫn, càng ôm chặt lưu vũ, cao giọng nỉ non.

"lưu vũ— mhh, chúng ta kết hợp— đi, c—có được không?"

lính gác khựng lại một giây, chỉ một giây thôi, sau đó lại đè lên người dẫn đường, mút mát lấy điểm đỏ trước ngực, liếm láp vành tai ửng hồng. quãng thời gian suy tư qua đi, lưu vũ cuối cùng vẫn quyết định rút ra, bắn bên ngoài. cửa kết hợp đã hé mở chợt trở nên cô quạnh.

lưu vũ khẽ khàng hôn lên xương quai xanh của dẫn dắt. ngồi dậy, rồi nói.

"mặt trời nhỏ, từ nay chúng mình đừng gặp nhau nữa."

hồ diệp thao đang mê man trong bể dục như bị dội một gáo nước lạnh, run run hỏi lại.

"cậu vừa nói gì cơ?"

"mặt trời nhỏ, nghe này, cậu là người ngoại khu, tớ là người nội khu. chỉ nhiêu đó thôi cũng đã là cả một vấn đề rồi."

dẫn đường nhào đến ôm lấy lính gác, nước mắt dàn dụa.

"không được, lưu vũ, cậu không thể cứ như vậy mà từ bỏ tớ..."

trái tim tớ sẽ chẳng thể chịu nổi đâu.

"lưu vũ, ký hiệu tớ tạm thời đi, nhé?"

thấy lính gác vẫn không nói gì, hồ diệp thao dùng ngón giữa và ngón cái nắm lấy xương hàm, xoay mặt người kia để mắt đối mắt với mình. lưu vũ vẫn không nhìn cậu, liếc mắt qua hướng khác. hồ diệp thao thấy thế, tức giận cùng phiền muộn đan xen lẫn nhau, tiến đến cắn mút đôi môi của người kia.

"mặt trời nhỏ, cậu điên rồi! nếu cậu bị tớ ký hiệu, kể cả chỉ là tạm thời, thì sau này cũng sẽ không còn lính gác nào muốn kết hợp với cậu đâu! cậu từng bị một lính gác hắc ám ký hiệu rồi, khi ký hiệu hết hiệu nghiệm, cậu có biết cậu sẽ chẳng khác nào dẫn đường bị vứt bỏ không?"

"tớ biết."

"biết mà cậu vẫn cứ cố-"

"lưu vũ, đừng ác độc như vậy. chí ít cậu cũng phải cho tớ cơ hội được làm dẫn đường của cậu chứ?"

hồ diệp thao rời giường, ánh mắt lơ đễnh kiếm tìm quần áo, thong thả mặc vào.

dẫn đường chăm chú nhìn bản thân trong gương. bốn chữ 韬光韫宇 thao quang uẩn vũ được xăm gọn ghẽ trên xương quai xanh, nổi bần bật trên làn da trắng mịn.

vì cậu không cần tớ nữa, nên tớ phải tự nhắc nhở mình về tình yêu tớ khát cầu cả cuộc đời này.

đúng lúc này, cánh cửa phòng ngủ vang lên vài tiếng cộc cộc, giọng cha nhỏ tỉnh lung gọi vào.

"hey, sweetheart, cha vào có được không?"

"vâng, thưa cha!"

"sweetheart, con vẫn còn qua lại với cậu lính gác kia của nội khu à?"

"... vâng."

"ừ, ngoại khu của chúng ta không có nhiều quy tắc đến thế. ta và cha lớn của con cũng không muốn cấm cản các con điều gì, đặc biệt là khi hai anh em con đều rất xuất sắc. có điều, con tuyệt đối phải cẩn thận. nếu để nghiệp đoàn nội khu biết được, hoà bình như dã tràng se cát biển đông mấy trăm năm nay sẽ đổ vỡ, con hiểu ý ta chứ? bọn họ có đủ loại lý lẽ để chuyện bé xé ra to, con sẽ chẳng khác gì phù thuỷ đáng bị treo cột thiêu sống đâu vì vấy bẩn thế gia nội khu đâu, con yêu."

nội khu, trung khu, và ngoại khu, bản đồ của atlantis trông cứ như tấm bia súng với ba vòng tròn trong ngoài. nếu như trung khu đóng vai trò ranh giới ngăn chặn chiến tranh. thì nội khu là nơi bảo thủ và cổ hủ nhất lục địa —— chế độ nội hôn hay lính gác nắm quyền vẫn được tuân thủ nghiêm ngặt và không có dấu hiệu lung lay. trong khi ở ngoại khu —— điểm giao thương của nhiều khía cạnh như văn hoá, công nghiệp, thương nghiệp giữa atlantis và các lục địa bên ngoài —— từ hàng trăm năm trước, nghiệp đoàn đã sớm thay thế chế độ nội hôn bằng hôn chế dị tộc, hay đưa các dẫn đường tài giỏi chẳng kém lính gác lên làm lãnh đạo, còn gọi là bình đẳng giới.

nói các khác, nếu hồ diệp thao dây dưa với lưu vũ, bản thân cậu có lẽ vẫn sẽ được ngoại khu đảm bảo an toàn, nhưng chắc chắn lưu vũ thì không.

"con hiểu rồi, thưa cha."

im lặng một lúc, hồ diệp thao vẫn không muốn giấu giếm, định nhắc đến việc ký hiệu tạm thời. song, tỉnh lung vẫn nhanh chân hơn một lúc.

"phía trung khu bị chèn ép ở giữa đã nhiều đời, hiện đang dấy lên tin đồn có kẻ muốn châm ngòi chiến tranh, chấm dứt thực trạng ba khu tự trị. sắp tới nghiệp đoàn sẽ tổ chức cuộc họp bàn kế hoạch phòng thủ, mục tiêu trọng yếu là bảo vệ mạng sống của toàn bộ người dân. con chỉnh đốn cảm xúc lại, một khi chiến tranh thật sự xảy ra, có lẽ đầu lĩnh đưa con ra tiền tuyến, bởi thuộc tính dẫn đường và thần thú của con đều có ích cho các lính gác cấp thấp chưa kết hợp."

dẫn đường cấp a, có thể chưa ưu tú bằng các dẫn đường cấp s hay cấp 3s, nhưng lại là nhà khống chế tinh thần nắm giữ thần thú thượng cổ chu tước, sinh ra trong vòng tay của nghiệp đoàn - số phận của hồ diệp thao đã rõ kể từ khi sinh ra, là vật hiến tế cho chiến trường.

"vâng, con hiểu rồi."

"vậy con nghỉ ngơi đi. ta đi tìm cha lớn của con."

tỉnh lung chưa rời đi được bao lâu, oscar vương đã xuất hiện ở trước cửa phòng hồ diệp thao. khuôn mặt hắn chưa tươi cười được bao lâu thì đã trợn trắng hai mắt.

"em bị ký hiệu rồi?"

dẫn đường gật đầu.

"lại còn là lính gác hắc ám?"

"..."

"lính gác hắc ám của thế gia nội khu??? hồ diệp thao em bị điên rồi!!!"

oscar lao đến, túm lấy cổ áo hồ diệp thao, làm lộ ra hình xăm nơi xương quai xanh.

thao quang uẩn vũ.

lính gác hắc ám ưu tú, một trong những kẻ dẫn đầu mạnh nhất lục địa, con một của lưu thế gia lừng lẫy nội khu - lưu vũ.

"anh không hiểu."

rõ ràng độ tương xứng giữa chúng ta là tuyệt đối, nhưng em lại chưa bao giờ đoái hoài đến anh.

"em cũng không hiểu, oscar."

em cũng không hiểu. rõ ràng độ tương xứng của cậu ấy và em chỉ có năm mươi phần trăm, nhưng hết lần này đến lần khác, em vẫn cứ mê muội cậu ấy.

hồ diệp thao nhìn chằm chằm vào oscar vương, sau lưng là khung cảnh loạn lạc của nội chiến atlantis. cậu nghiêng đầu, nheo mắt, nở một nụ cười méo mó.

"anh may mắn đấy! dù em là dẫn đường của lưu vũ, anh vẫn là lính gác đầu tiên em dọn thế giới tinh thần cho. nếu em có vụng về cũng đừng bài xích, nhé!? em sẽ mất tự tin đấy."

tay oscar vương nắm thành quyền, gân xanh trên trán nổi lên, song cuối cùng vẫn nhắm mắt thả lỏng, trán dựa trán với dẫn đường.

các xúc tua ý niệm của hồ diệp thao dần dần tiến vào biển ý thức. biển ý thức lặng yên tựa như trái tim đã ngừng đập.

khi ấy, lưu vũ cũng ngã xuống trong vòng tay cậu. dẫn đường ôm lấy lính gác của mình, dưới bầu trời đỏ au như máu và khói lửa loạn lạc, sau lưng là khu rừng thăm thẳm sâu chưa ai dám khai thông, và trước mắt là bờ biển duy nhất chưa chất chứa nào là tàu chiến, thuyền địch. chu tước hét lên một tiếng thê lương, sải đôi cánh hướng đến bầu trời lộng lớn của nó. chú chim lửa của nhà khống chế tinh thần là đầu lĩnh, điều khiển toàn bộ thần thú nhắm vào kẻ địch. 

ở một góc nào đấy trên lục địa atlantis nhuốm màu chiến tranh, hồ diệp thao ôm lấy chàng lính gác cậu thương, lặng lẽ khóc. có lẽ là khóc cho một mảnh đất huy hoàng đang trở về với vẻ hoang tàn đổ nát từ trăm ngàn năm trước. cũng có lẽ dẫn đường khóc cho sự bình yên trong tầng ý niệm của cậu, sự bình yên ấy như dàn giáo chống đỡ cho tình yêu của cậu, mà dàn giáo ấy lại nỡ hoen gỉ, gãy đôi.

"lưu vũ, cậu yên tâm, ngoại khu sẽ bảo vệ chúng ta thôi."

lục địa atlantis từng chết chìm dưới đáy đại dương.

atlantis ấy à, khoa học tân tiến, con người thân thiện, vốn dĩ là kẻ đứng trên đỉnh thế giới. ấy vậy mà chỉ qua một lần biến đổi, những lục địa xô dịch và kết nối, tách rời và vỗ về lẫn nhau, chẳng một ai nắm lấy đôi tay vươn dài cầu cứu của atlantis. thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, atlantis rơi rồi, chết chìm dưới lớp lớp dập dềnh sóng vỗ. nó sẽ bị lãng quên thôi, rồi sẽ chẳng có ai nhớ đến một thời hô mưa gọi gió của nó nữa. atlantis trở thành một địa danh chẳng rõ thật hay ảo. chỉ bằng một lần chớp mắt mà những tưởng là cả một giấc mộng đã trôi xa.

tương tự vậy, chúng ta đều là atlantis trong lòng một ai đó, nhưng sẽ mãi mãi chẳng thể trở thành atlantis của nhau.

lục địa atlantis, một lần nữa lại chết chìm dưới đáy đại dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro