9. Mối tình đầu (Đường Cửu Châu - Lưu Tuyển)
Tôi tên Đường Cửu Châu, là một kẻ thông minh và cao ngạo. Ngạo khí của tôi đến từ tính cách, từ nghề nghiệp, từ gia thế, từ học vấn... Tôi luôn cho rằng ngoại trừ cha mẹ, không ai có thể khiến tôi phải nhún nhường bất cứ điều gì. Nhưng người tôi đã gặp vào những năm tháng của tuổi 20 ấy đã khiến cho toàn bộ ngạo khí của tôi bị đập tan hoàn toàn.
Lần đầu gặp nhau bao giờ cũng là khoảnh khắc đẹp đến khó tin. Tôi vốn không thích vận động, thứ duy nhất nên được vận động trên người tôi chỉ có thể là não. Ấy vậy mà, tôi lại có thể say đắm bước nhảy của một vũ công chỉ qua một lần nhìn thoáng qua khi người ấy quay video tại trường tôi. Trong đám đông chen chúc, người ấy đứng tại trung tâm của vòng tròn, xung quanh tuy đông đúc mà yên tĩnh, nhường tất cả sự chú ý cho âm nhạc và vũ đạo. Tôi vốn ghét chỗ đông người, lại như ma xui quỷ khiến mà chen vào trong vòng tròn đó để thấy cho rõ người đứng ở trung tâm. Nhan sắc của người ấy không đẹp đến mức nhìn một lần liền nhớ mãi không thôi, nhưng kết hợp với vũ đạo điêu luyện lại khiến cho người như thiên sứ lạc xuống nhân gian. Khoảnh khắc người ấy hướng ánh mắt về phía tôi rồi mỉm cười, ánh nắng qua tàng cây chiếu lấp lánh lên làn da trắng sứ, tôi biết tôi đã chẳng thể thoát khỏi độc tình rồi.
Trở về kí túc xá, tôi điên cuồng tìm kiếm thông tin về người ấy, nhặt nhạnh từng mẩu tin tức ít ỏi trên internet. Tôi từ một con mọt sách chỉ biết có tri thức nay đã biết đặt vé đi xem biểu diễn, khiến mấy đứa bạn cùng phòng kinh ngạc như thế giới chuẩn bị nổ ra đại chiến. Chỉ chút xíu nữa thôi là chúng nó sẽ xách tôi đến bệnh viện hoặc một pháp sư hay thầy đồng nào đó vì nghĩ tôi bị thứ gì đó nhập vào. Đúng là tôi đã bị thứ gì đó nhập vào, hình như nó gọi là tình yêu.
Con đường từ fan trở thành người yêu của thần tượng dài lê thê như con đường học vấn của tôi vậy, thật may tôi đã thành công đi đến điểm kết. Ngày giới thiệu người ấy với bạn bè, chúng nó không giấu nổi sự kinh ngạc. Tôi tự hào giới thiệu anh với từng đứa một, giống như đây là thành tựu lớn nhất của đời mình. Thế nhưng, cậu bạn thân nhất của tôi lại khẽ nói với tôi: "Cậu và anh ta không thể có tương lai đâu." Tôi kinh ngạc nhìn cậu ấy, khó có thể tin được người bạn thân nhất của mình lại dội cho tôi một gáo nước lạnh đến vậy khi tôi đang hạnh phúc nhất. Vì câu nói này mà tôi đã giận cậu ấy thật lâu, nhưng giờ nghĩ lại, đúng là người ngoài cuộc mới là người sáng suốt nhất.
Tôi và anh dẫu có sống trong cùng một ngôi nhà, lại như đang sống ở hai thế giới riêng biệt. Chúng tôi đều có lí tưởng sống của riêng mình và đều đang hết mình cho nó. Tôi theo đuổi con đường học vấn, cả ngày có thể ngâm mình ở phòng nghiên cứu, thư viện, hội thảo..., suốt ngày đi đến nơi nọ nơi kia gặp mặt các học giả khác. Anh theo đuổi con đường vũ đạo, cả ngày có thể ngâm mình trong phòng tập, cũng phải bay đến nơi này nơi kia biểu diễn, dạy học. Thời gian gặp mặt của chúng tôi ít ỏi tới mức có khi cả tháng chỉ gặp mặt nhau một, hai lần. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ thấy chúng tôi chỉ như hai người bạn chung nhà, chứ chẳng nghĩ đến là người yêu. Bạn bè của tôi đều nói rằng, chúng tôi hết mình trong công việc, nghiêm túc theo đuổi sự nghiệp, nhưng lại chẳng có chút nghiêm túc với tình cảm này. Lúc đó, tôi chỉ thấy lời này thật buồn cười.
Tuy không có nhiều thời gian ở bên nhau, nhưng tôi vẫn rất thỏa mãn với tình cảm của chúng tôi. Người ấy rất tình cảm và tinh tế, anh chăm sóc, để ý tôi từ những thứ nhỏ nhất. Chúng tôi đều không biết nấu ăn, nhưng bao giờ anh cũng chuẩn bị cho tôi một phần ăn sáng, cứu vớt chiếc dạ dày luôn bị tôi hành hạ mỗi khi ngâm mình trong phòng nghiên cứu. Người ấy sống khoa học hơn kẻ làm khoa học như tôi nhiều lắm. Nếu không có việc quá gấp, người ấy sẽ không đi ngủ sau 2h sáng và luôn thức dậy lúc 6h. Lẽ dĩ nhiên, tôi cũng sẽ bị kéo đi ngủ giờ đó, nhưng được dậy muộn hơn một chút. Nếu như không có việc phải đi công tác, người ấy sẽ chẳng bao giờ để tôi phải ngủ một mình, luôn "ngoan ngoãn" làm lò sưởi hình người cho tôi, đặc biệt là vào mùa đông lạnh lẽo. Người ấy cũng sẵn sàng dừng lại toàn bộ công việc để chăm tôi ốm, đưa tôi đi chơi vào những ngày nghỉ hiếm hoi. Tóm lại, người ấy thực sự là một người yêu xứng chức.
Vì có một người yêu tốt đẹp như thế, tôi cũng cố gắng hoàn thiện bản thân mình hơn. Tôi bắt đầu đi học nấu ăn, dù thành tựu chỉ là mấy món đơn giản cũng đủ cho chúng tôi có một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến rồi. Tôi cũng bớt chút thời gian nghiên cứu của mình, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình nhỏ bé của chúng tôi. Nhưng càng dành nhiều thời gian cho gia đình, tôi càng thấy cô đơn trong chính căn nhà của chúng tôi. Khi bận rộn, tôi chẳng đòi hỏi người ấy phải dành cho mình quá nhiều thời gian. Còn khi đã rảnh hơn một chút, tôi lại khao khát mỗi phút giây rảnh rỗi ấy có anh ở bên.
Tôi thay đổi. Tôi tự nhận thấy bản thân đã thay đổi, bạn bè cũng nói giờ tôi khác trước, và chắc hẳn một người tinh tế như anh cũng nhận ra được rồi. Tôi không cho rằng sự thay đổi của mình là xấu, tôi chỉ muốn chú tâm đến gia đình nhỏ của mình hơn, và tôi muốn anh cũng phải như vậy. Chúng tôi đã qua cái tuổi 20 bồng bột, bước đến giai đoạn cần phải ổn định hơn rồi. Thế nhưng, người ấy vẫn muốn theo đuổi sự nghiệp của anh. Chúng tôi bắt đầu có những cuộc cãi vã, và kết thúc luôn là chiến tranh lạnh mà nếu như tôi không xuống nước trước, tôi cảm tưởng mối quan hệ của chúng tôi có thể cứ thế mà kết thúc trong im lặng. Tôi không muốn vậy. Nhưng tôi mệt mỏi quá.
Ấy thế mà người đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ này chẳng phải là tôi. Chỉ sau ngày kỉ niệm 10 năm của chúng tôi 1 ngày, người ấy đã nhẹ nhàng nói ra lời chia tay với tôi. Mới vài tiếng trước tôi còn hạnh phúc ngây ngất vì quà kỉ niệm của người là một bài biên đạo giành riêng cho tôi, cả về âm nhạc lẫn vũ đạo. Anh đã cất công nhờ một người bạn làm âm nhạc sáng tác riêng một bài hát cho tôi, rồi anh lại dành rất nhiều thời gian để biên soạn, biên dựng, quay chụp... Ngay khi video được chiếu trên màn hình lớn, tôi đã không thể kìm được nước mắt của mình. Tôi mặc kệ mặt mũi sĩ diện, lao vào lòng anh khóc ngon lành. Lúc ấy, tôi đã nghĩ tôi là người hạnh phúc nhất thế gian. Và tôi chẳng thể ngờ được, người đã làm tôi hạnh phúc tột cùng ấy, chỉ vài tiếng sau đã đá tôi từ 9 tầng mây xuống 18 tầng địa ngục.
Câu chia tay vừa thốt ra, tôi đã nghĩ rằng mình nghe lầm, hoặc người ấy chỉ muốn trêu đùa tôi một chút. Tôi cố gượng cười, lảng tránh đia vấn đề kia. Còn người ấy, nhất quyết bắt tôi phải đối diện. Tôi hoang mang nhìn vào đôi mắt anh, nhưng chỉ thấy trong đó sự bình tĩnh và lạnh nhạt đến đáng sợ. Tôi thấy hình ảnh của mình phản chiếu trên đôi mắt ấy, cũng lạc lõng trong sự lãnh tĩnh đó. Tôi không hiểu được vì sao mới chỉ hôm qua thôi anh còn ngọt ngào với tôi đến vậy, hôm nay đã bình tĩnh nói được lời chia tay. Tôi run rẩy mãi mới mấp máy được hai chữ "Vì sao?", lòng vẫn còn nuôi chút hy vọng đây chỉ là một trò đùa cá tháng Tư nhạt nhẽo.
- Châu, chúng ta ở bên nhau sẽ không có kết quả tốt. Vẫn nên tách ra thì hơn. - Câu nói lạnh nhạt ấy đã đập nát chút hy vọng cuối cùng trong lòng tôi.
- Tại sao chứ?
- Không vì sao cả, chỉ là tôi cảm thấy thế thôi. - Đến xưng hô cũng đổi thành kiểu xa lạ vậy sao.
Tôi đờ đẫn ngồi trên đất, nhìn người kia thu dọn những thứ thuộc về anh trong ngôi nhà của chúng tôi. Đầu óc tôi trống rỗng, cả người chẳng còn chút sức lực nào. Tôi không thể chấp nhận sự thật này.
- Châu, tạm biệt. Hy vọng cậu sẽ tìm được người tốt hơn.
- Đừng đi, được không?
Tôi túm chặt lấy tay áo của người ấy, quỳ rạp xuống chân người, hèn mọn cầu xin. Toàn bộ tự tôn cùng kiêu ngạo của tôi lúc này đã bị tôi đập nát dưới chân người. Tuyển, đừng đi, làm ơn đừng đi mà.
- Đứng lên đi, Châu. Cậu là thiên chi kiêu tử, đừng hèn mọn như vậy. Chúng ta thực sự không có kết quả đâu.
- Không, em không cần là thiên chi kiêu tử. Em cần anh, em chỉ cần anh thôi. Đừng đi mà.
Nhưng người ấy vẫn không chút lưu tình gỡ tay tôi ra rồi dứt khoát rời đi. Tôi cứ ngây ngốc nhìn theo bóng người đi, cả khi cánh cửa đã đóng lại rất lâu rồi tôi vẫn không nỡ rời mắt đi. Biết đâu, người ấy chỉ đùa tôi một chút rồi sẽ quay lại đây với tôi. Nhưng tôi đã chờ rất lâu, rất lâu mà người ấy vẫn không quay lại. Đến lúc này tôi mới chấp nhận, người ấy bỏ tôi đi thật rồi.
Cho tới mấy ngày hôm sau, cả người tôi vẫn không hoàn hồn về được. Tôi không thể bình ổn tâm trạng của mình, cũng chẳng thể kìm chế nỗi nhớ. Hàng ngày, tôi vẫn đều đặn nhắn tin cho người ấy, nói mình đang làm gì, hỏi người ấy có về ăn cơm không, tất thảy vẫn như anh chưa từng rời đi. Dẫu rằng tin nhắn chẳng còn được trả lời nữa, tôi vẫn làm. Bữa cơm vẫn để phần hai người, giường ngủ cũng để trống một khoảng to bên cạnh. Căn nhà chưa khi nào ngừng phát ra âm thanh, tất cả đều là những tác phẩm biên đạo của người, đặc biệt là tác phẩm được dành riêng cho tôi. Tôi xem đi xem lại nó không biết bao nhiêu lần, xem đến mức ám ảnh. Ám ảnh như hình bóng người trong lòng tôi.
Từ ngày hôm ấy, giấc ngủ của tôi chưa khi nào yên ổn. Tôi thường bừng bỉnh bởi những tiếng động rất nhỏ, hay giật mình giữa đêm khuya, chỉ vì ôm ấp một chấp niệm rằng anh sẽ về bên tôi. Nhưng hết thảy hy vọng đều thành thất vọng, và dường như nó đang đẩy tôi đến bờ vực tuyệt vọng. Rốt cuộc tôi đã làm gì sai để phải chịu sự đối xử đau đớn đến vậy?
Tôi cố gắng đưa cuộc sống của mình trở về quỹ đạo trước kia, tập quen với việc không có anh bên cạnh, trở lại làm một Đường Cửu Châu cao cao tại thượng. Mỗi lần bạn bè hỏi đến anh, tôi chỉ cười nhạt rồi bâng quơ vài câu cho qua chuyện. Tôi lao đầu vào công việc giảng dạy và nghiên cứu của mình, cố làm cho mình thật mỏi mệt. Tôi muốn quên anh. Tôi muốn giấc mơ của tôi không còn thấy anh nữa. Tôi muốn xóa bỏ hình bóng anh khỏi cuộc sống của mình. Nhưng... tôi không làm được. Hình ảnh của anh vẫn quanh quẩn trong cuộc sống của tôi, làm tôi bừng tỉnh trong những giấc mơ đau đớn. Anh ác thật.
Một thời gian sau, tôi bắt đầu phải dùng thuốc ngủ. Những giấc ngủ nông và cơn mơ bất chợt khiến cơ thể kiệt quệ vì công việc của tôi không chịu nổi, nó kêu gào đòi được đối xử nhẹ nhàng hơn. Bạn bè xung quanh cũng khuyên tôi nên giảm bớt số lượng công việc. Họ cũng kéo tôi đi ra ngoài nhiều hơn, dùng đủ mọi loại lí do ngây thơ nhất trần đời. Thật nhọc lòng cho họ đã phải bịa ra đủ thứ để qua mắt một thiên tài như tôi đây. Nhưng thôi, vì tấm lòng chân thành đó, tôi sẽ vờ như không biết vậy. Những cậu bạn của tôi đáng yêu ghê.
Bẵng đi một thời gian nữa, tôi nghĩ mọi thứ đã ổn. Dường như cuộc sống của tôi đã quay về bình thường, và tôi cũng đã quen với cuộc sống không có người ấy. Tôi không còn xem các tác phẩm của người, không tìm hiểu thông tin, không làm gì liên quan đến người cả. Chỉ có duy nhất tác phẩm dành riêng cho mình là tôi không nỡ xóa, tôi muốn níu giữ chút kí ức ngọt ngào xinh đẹp này. Còn số lượng thuốc ngủ cứ tăng dần đều của tôi, kệ nó đi, một thời gian nữa chắc chắn tôi sẽ chẳng cần đến nó.
Và, tôi đã quá xem trọng khả năng của bản thân mình rồi. Ban ngày, tôi càng cố gắng tỏ ra ổn bao nhiêu, ban đêm tôi càng bị giày vò bấy nhiêu. Thuốc ngủ đã sớm mất tác dụng với tôi, nuốt một nắm thuốc vào mà đôi mắt tôi vẫn mở thao láo cả đêm. Tôi đã từng rất tự hào vì bản thân có trí nhớ tốt, nhưng giờ đây tôi lại thấy hận nó nhất. Tại sao tôi không ngu một tí để dễ quên được người kia? Tại sao phải nhớ kĩ cuộc sống có người kia đến vậy? Tại sao người đã từng yêu tôi ấy lại có thể tàn nhẫn đâm tôi một nhát chí mạng khi tôi đang hạnh phúc nhất? Tại sao...
Khoảnh khắc nuốt từng nắm thuốc ngủ xuống, tôi đã cảm thấy đây mới là lúc tôi chà đạp tôn nghiêm của mình nhất. Lúc trước, tôi chỉ quỳ gối để cầu xin tình yêu. Còn lúc này, tôi đang cầu xin từng viên thuốc đắng nghét ban cho tôi một giấc ngủ, hoặc chỉ cần một lúc được ngủ thôi cũng được rồi. Tôi nhớ mình đã từng rất ghét thuốc, tới độ sốt cao bừng bừng vẫn cứng đầu không chịu nuốt một viên thuốc nào xuống. Người ấy đã phải dùng đủ mọi trò, từ dụ dỗ đến uy hiếp, từ ngon ngọt đến cứng rắn, cuối cùng phải chấp nhận mặc bộ đồ thỏ bông nhảy một bài cho tôi xem, tôi mới chịu uống thuốc. Lúc ấy, người thực sự giống một con thỏ nhỏ, tròn vo trắng mềm, mặt hồng hồng phúng phính, yêu ơi là yêu. Mà tôi lại nhớ đến người rồi. Thứ đầu óc chết tiệt, sao mày không tự quản nổi mày chứ.
Uống thuốc được một lúc, tôi bắt đầu thấy mơ màng. Có vẻ thuốc đã phát huy tác dụng rồi. Thật tốt, không uổng công tôi chịu đắng uống nhiều thuốc như vậy. Cuối cùng, tôi cũng có thể ngủ được một chút rồi. Hy vọng lần này có thể ngủ dài hơn chút, tôi mệt mỏi quá rồi. Hoặc nếu như có thể, giấc ngủ này hãy đem tôi đến một thế giới khác đi, một thế giới không có người, để tôi không phải quỳ rạp dưới chân người, đạp nát tôn nghiêm chỉ vì cầu xin chút tình yêu nữa. Một lần là quá đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro