tình là đớn đau khi rời xa
"làm sao biết thế giới có mấy ai
yêu em, giống như anh?
cười lặng lẽ, luôn đi bên em
dẫu đau thương vây quanh."
——————
liu yangyang là một cậu sinh viên năm ba, ngành luật, nghe rất cứng ngắc nhỉ?
nhưng hoàn toàn ngược lại với lẽ thường tình, yangyang cậu ta rất hút ánh nhìn và có hẳn những người tự nhận là fan của cậu ta. không phải tự nhiên, yangyang có một gương mặt rất đẹp, một khả năng nhảy cực kì xịn, và hơn hết là giọng nói của cậu ta, dụ người biết bao nhiêu.
luôn đi ngược lại với khuôn mẫu đặt ra, khi sự khô cằn của ngành học được đổi lại bằng năng lượng mạnh hơn cả bầu trời của cậu ta, rất toả sáng, rất ấm áp.
vậy thì, "người hoàn hảo thế nào mới có được cậu ta?", mọi người sẽ nghĩ như thế ha?
tiếc quá, chính em là người đấy. cũng giống yangyang, em phá bỏ những cái người khác đặt ra, một cách trái ngược cậu. em không quá nổi bật, em không quá tập trung vào các hoạt động ngoài việc học, cũng không quá nhiều mối quan hệ.
em, một bạn sinh viên năm nhất ngành kinh tế. giản đơn, bình thường.
nếu yangyang là nắng của mặt trời, em sẽ là những cơn mưa mùa hạ.
và sẽ thật tuyệt, nếu chúng ta còn là một cặp, yangyang nhỉ?
phải, em và yangyang chia tay rồi.
*
đó là một chiều cuối tháng sáu, khi có một cuộc thi nghệ thuật lớn cho toàn thể sinh viên.
hẳn rồi, yangyang phải tham gia chứ.
sẽ chẳng có gì cả, nếu hôm đấy yangyang không nói dối em, không nói với em rằng cậu chỉ đi ăn mừng với đám bạn, thay vì sự thật là cậu đi với chị ấy
dù em đã nghe ở đâu đó cái lí do là "ăn mừng trúng giải" thôi, cậu say rồi không quản lí được cảm xúc của mình.
nhưng một người bạn trai tốt sẽ không dễ dàng để việc đấy xảy ra, nhất là với người thông minh như cậu ấy.
chỉ là, không ai biết em và yangyang yêu nhau, thế nên sau sự việc đấy, mọi thứ chẳng có gì thay đổi, cậu vẫn được yêu thích, em vẫn cứ yên yên lặng lặng, mọi người vẫn cười nói với nhau. hơn nữa, em và cậu còn khác ngành.
ngoại trừ tình cảm của em dành cho cậu.
em đã thất vọng biết chừng nào chứ, khi chính 'chị ấy' - lại là người em tin tưởng nhất thế gian này.
vì em yêu yangyang đến thế nào chứ? em chưa từng biết yangyang cậu là người như thế. và em vẫn luôn mặc định rằng cậu thật tồi tệ.
*
sau chuyện đấy, không biết tại sao, nhưng em đã rất khó khăn đấy, để thay đổi mình, cởi mở hơn. và em chưa từng yêu thêm ai, có phải em luôn có ước muốn trở về ngày còn chung đôi với yangyang?
không, em chưa từng muốn như thế, chưa từng muốn trở lại.
dù cho tình cảm nơi lồng ngực này, vẫn chỉ có riêng ba chữ liu yangyang thôi.
cái giọng êm dịu đấy đã thủ thỉ vào tai em những lời ngọt ngào nhất. gương mặt điển trai đấy luôn là điều em nhìn thấy trước khi kết thúc một ngày.
đôi môi mềm xinh đấy đã hôn em bao nhiêu lần, yangyang nhớ không?
em vẫn luôn dõi theo cậu, những sự kiện cậu có mặt, hay những bức ảnh cậu đăng tải lên mạng xã hội hằng ngày, và cả những cô gái của cậu.
đúng vậy, em không nói sai gì cả, 'những cô gái' của cậu.
yangyang vẫn toả sáng, nhưng không còn là mặt trời nữa. yangyang chọn trở thành ánh sáng của mặt trăng. tự bọc cho mình cái vỏ bọc trai hư và tổn thương bao nhiêu người như thế sau chia tay em.
em đã trót đổi thay, cậu trót yêu thêm ai rồi.
*
đã nhiều năm trôi qua, yangyang đã ít cười đi rất nhiều, em thấy rõ điều đấy.
vì sao em biết ấy hả? yangyang là luật sư chính cho văn phòng kinh doanh của em.
em vẫn nhớ rất rõ, dáng mặt cậu khi ngủ vùi yên bình trong lòng em. nhưng giờ cũng chẳng thể thấy nữa.
em đã cố giấu kín nỗi đau này rất nhiều. vì em biết dù là ai, thì người bên cạnh yangyang đều sẽ khiến cậu vui vẻ, không phải là em.
và em vẫn thế, vẫn chẳng thể biết được, em là giấc mơ mỏi mòn không thể dứt của yangyang, tình là đớn đau khi rời xa.
*
cũng chừng ấy năm, thời gian em hi vọng một người sẽ nhớ đến, và em này, em chỉ cần yêu thêm thôi. còn một ngày để sống, em vẫn chọn như thế.
em biết, mình thật ngu ngốc khi đợi chờ vô vọng, nhưng có ai đó, làm hơn hãy lấy con tim em ra và xoá ba chữ liu yangyang đi được không?
làm sao có thể đây, khi ngày nào cậu cũng xuất hiện trước mặt thế này.
đã có ai từng nghe đến thuyết hấp dẫn chưa? khi nghĩ về việc nào đó quá nhiều, nó sẽ tìm đến với mình ấy.
ừ, đúng đấy, yangyang gọi cho em, vẫn số điện thoại cũ đấy, vẫn cách xưng hô đặc biệt chỉ em và cậu biết đấy, vẫn giọng nói dịu dàng đấy, nhưng đã trầm nặng hơn qua thời gian.
cậu gọi em, đơn giản, ngắn gọn, "tối nay gặp nhau nhé, yangyang đón em".
em không biết, em không gọi đây là may mắn. tại vì nó cũng thật là xui rủi đi, nhỡ cậu nói rằng cậu sẽ đi xa em mãi thì sao, không gặp được cậu nữa thì sao. mất đi sự hiện diện của cậu trong mắt, chắc em sẽ không chịu nổi đâu.
vì em thương yangyang thật nhiều, làm sao biết thế giới có mấy ai yêu cậu ta như em chứ.
dẹp hết đi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, em đáp lại thật bình tĩnh, rằng sẽ gặp cậu.
gặp lại trực tiếp người khiến em bao năm đổi thay nhưng không thể gỡ bỏ tình cảm này.
vì em đang đợi một lúc nào đấy, có một điều gì đấy tác động đến tâm trí em, để em có thể hoàn toàn vứt bỏ đi, vứt bỏ đi cậu.
*
yangyang đón em với con xế hộp của cậu, em vốn biết cậu có một nền tảng rất vững, một điều kiện lớn lên cực kì tốt, nhưng như thế này thật sự khiến em áp lực đấy.
khác với thường ngày, vest đen quần âu thật nghiêm chỉnh, tối nay trông yangyang thật đơn giản, với chiếc sweater rộng, chồng thêm một cái áo thun to bên ngoài. đi cùng quần thể thao. và ôi, em không thể chối rằng cậu mặc như thế này thật đẹp, vì nó giống như trước đây, và vì em vẫn yêu cậu như thế.
em không biết yangyang chở mình đi đâu, không khí trên xe im lặng đến mức có thể nghe được tiếng ngón tay cậu gõ nhẹ lên vô lăng xe, thói quen mà cậu không bỏ được. đành tìm một câu hỏi, câu hỏi em vẫn luôn thắc mắc bao lâu nay. nói ra thì có vẻ thật châm biếm, nhưng em thật sự muốn biết.
"yangyang yêu bao nhiêu người rồi?"
và đúng như em đoán, nét mặt yangyang căng thẳng hơn một chút, rồi bất chợt, cậu mỉm cười, "mười bảy người."
không có gì lạ, trở thành một chàng trai khiến bao cô gái gục ngã, như thế cũng dễ hiểu thôi.
"tệ quá, ở đây có một người vì yangyang mà không thể mở lòng cho một ai nữa."
"bên cạnh đó có một người vì em mà không thể thật lòng với ai nữa."
"yangyang..."
"anh có thể được em thương hại một chút không?"
yangyang vẫn cười, cậu cười rất đẹp, nhưng cớ gì lần này lại khiến tim em vụn vỡ như thế?
cậu bất chợt dừng xe lại bên một công viên nhỏ, tháo dây an toàn và nghiêng người về phía của em.
"ngay bây giờ, hôn anh đi, được không?"
vì rằng đời này em biết chắc, khoảnh khắc này em lại lung lay rồi.
"em có thể từ chối không, từ chối điều em mong muốn suốt bao tháng ngày?"
yangyang vẫn nhìn em, nhìn em thật kĩ. em dường như không thể thở nổi, trước ánh nhìn em thương nhớ chỉ thêm chứ chưa từng vơi đi kia.
"đêm nay ở với anh được không? đừng trốn tránh anh nữa, có được không?"
"vì sao năm ấy anh lại như thế?"
em bất lực với chính mình. yangyang còn yêu em, lúc này đây em được khẳng định như thế không?
bây giờ em mới nhận ra sao?
"anh luôn thấy có lỗi với em, anh không dám đối diện với hiện thực bị em chối bỏ đấy.
anh tìm những người khác để quên đi em, nhưng thảm hại thật, càng muốn quên đi lại càng nhớ.
anh không đủ can đảm để quay lại tìm em, cho đến hôm nay."
"làm sao anh chắc chắn bây giờ tìm em thì sẽ tốt hơn?"
vì tìm em lúc này, thật chậm, thật trễ rồi.
"anh chỉ đơn giản nghĩ, nếu hôm nay có bị em tát một cái thật đau, rồi chửi anh thật thậm tệ cũng được. ít ra anh còn được gần em.
khi anh cố định vị tình cảm mình, và nó hoàn toàn đi theo em."
nhưng mà, yangyang à, cậu đừng dối lừa em nữa. cậu có thể cho em tình cảm của cậu, em giữ, nhưng liệu em có thể giữ được bản thân cậu không? một lần nữa, em có quyền đấy không?
khi cậu kết hôn với chị ấy rồi, với người năm xưa khiến em rơi vào tuyệt vọng đấy?
"đừng giấu em nữa, liu yangyang."
"em à..."
"yangyang có thể cho em hạnh phúc, nhưng đừng cướp nó từ cô gái sẵn sàng bỏ tất cả vì anh.
chị ấy chọn bỏ đi người tin tưởng chị ấy nhất để chạy theo yangyang. cớ gì anh lại không nhìn về người ta như vậy?"
"anh tồi quá, có phải không?"
vốn dĩ là thế mà, liu yangyang.
"có thể em chỉ là hạt giống đầu tiên, không thể mọc lên thành cây, nhưng em vẫn luôn ở đấy, trong lòng yangyang .
nhưng để có một người vì yangyang mà bỏ lại sau lưng cả niềm vui của mình, hãy nhìn về người ta đi, nhìn về nhành hoa nở rộ xinh đẹp nhất nhờ tình cảm từ chính chị ấy.
em cũng mệt mỏi lắm, không muốn cố gắng quên nữa.
yangyang vẫn sẽ ở trong lồng ngực này, riêng phần anh, khi còn có thể, hãy quay người đi."
con người thật lạ lùng nhỉ, họ lại từ chối điều họ mong muốn có được nhất. chỉ vì lẽ thường tình của xã hội. để rồi sau này, khi nhìn lại, họ có đau lòng nuối tiếc không?
em thì không.
khi em kể về tình cảm của mình, nghe rất mong cầu được trở lại nhỉ, nhưng mà không.
em đã từng nói, "chỉ cần là cậu ta, mọi thứ đều xứng đáng", nhưng em sẽ không cố đâu. em sẽ không cố gắng vì thứ không thuộc về mình.
yangyang, điều này chính xác là điều mà em muốn nói ra, để trở thành cơ hội lớn nhất cho em từ bỏ tình cảm này. thế là đủ, em chợt thấy lòng mình nhẹ đi rồi. em yêu yangyang tới đây là đủ rồi.
ngày mai ngủ dậy, em sẽ mở lòng ra, cho một người khác. còn yangyang, hãy thật lòng với một người nào đó, không phải em.
"đợi em bao nhiêu lâu, đâu phải để nghe câu này hả em?"
"yêu yangyang bao nhiêu lâu, đâu phải để anh bỏ đi tất cả mà đem tình cảm cũ kia sống lại?"
"làm sao biết thế giới có mấy ai yêu em, giống như anh?
cười lặng lẽ, luôn đi bên em dẫu đau thương vây quanh."
"mình đã xa nhau bao nhiêu năm, tình cảm ta cũ rồi, mình yêu nhau đủ rồi.
bỏ đi, yangyang à, bỏ đi có được không?"
"anh sẽ cố, sẽ được thôi."
*
em biết không nhỉ, khi đêm nào em cũng xuất hiện trong giấc mơ của yangyang?
mà người ta nói, khi bạn mơ thấy ai đó, tức là bạn nhớ người đó rất nhiều, và ngược lại nữa. nhưng em ơi, em không nhớ yangyang đâu nhỉ?
đêm qua, cậu đã mơ em trở lại, và nói với em rằng, tình yêu ngày xưa sẽ được thắp lên hi vọng. nhưng buồn cười quá, lúc này đây làm sao ta có thể hi vọng gì.
hết hôm nay, chúng ta sẽ có cho mình một cuộc sống khác, một cuộc sống không còn dành tình cảm cho nhau nữa. vì em đã từ chối cậu rồi, em từ bỏ khoảng kí ức xưa kia đứt đoạn chấp nối, từ bỏ cả liu yangyang này.
tình cảm đặc biệt là yangyang dành cho em, trước giờ chẳng thay đổi, chỉ là, yangyang tệ quá, có giữ được cả thế giới, cũng không thể giữ được em. dù nuối tiếc là thế, nhưng biết làm sao được đây em nhỉ?
cơn mơ ấy lại sẽ qua, ngày mới sẽ bắt đầu.
ta rồi sẽ trở lại guồng quay cuộc sống này, phải thế không?
end.
——————
mình cũng không biết tại sao lại đẩy cho yangyang một kiểu người như thế, nhưng mà, mình chợt thương yangyang lắm.
cảm ơn cậu đã đọc đến đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro