Chap 15
"Dadda."
Đôi mắt của hai người mở lớn ngạc nhiên khi thấy con gái họ nói ra từ đầu tiên trong đời.
Jungkook nhìn Jimin trước khi bật ra nụ cười tự hào.
"Tôi thắng rồi."
"Thắng cái gì cơ?"
"Từ đầu tiên con bé nói là 'Dadda'. Thì tôi chính là từ đầu tiên của con bé chứ sao."
Jimin nhìn người Alpha đầy khó hiểu. "Tôi cũng là ba con bé mà."
"Ừ, nhưng con bé nói với tôi cơ." Jungkook mỉm cười tiếp tục khen ngợi sự tiến bộ của con gái.
Omega nheo mắt lại, anh biết Jungkook đang làm gì. Cậu đang cố gắng chứng minh cho Jimin thấy Haewon thích cậu ấy hơn.
Alpha bắt đầu dụi mũi của mình vào mũi Haewon với nụ cười toe toét trên môi.
Jimin tiến về phía trước và ôm lấy cún con khỏi Jungkook. "Đi ăn tối thôi trước khi mà cậu làm nó cháy đen như mọi khi." Anh đặt con gái mình xuống đất, để con bé tiếp tục chơi với lục lạc giống khi nãy.
"Có mỗi một lần thôi đó, Jimin." Jungkook biện hộ, đứng dậy. Người lớn hơn đảo mắt, cười khúc khích một chút và đưa tay khẽ đẩy Jungkook vào bếp.
Khi Alpha kia bỏ đi, một âm thanh nhỏ thoát ra từ Haewon. Bé con đã hắt xì rồi. Tận ba lần liên tiếp cơ đấy.
"Chúc sức khỏe!" Jimin thủ thỉ với con bé. Nhưng Jungkook lại phản ứng khác.
"Con bé bệnh rồi." Người Alpha lo lắng. "Mình đưa con bé đến bệnh viện đi." Cậu quyết định, bỏ qua nét bối rối trên mặt Omega kia.
"Jungkook à, đây không phải lần đầu con bé hắt xì đâu." Anh nhìn Jungkook tiến về phía họ, quỳ xuống và đặt bàn tay lên trán cún con. Nhiệt độ của con bé rất bình thường, chỉ có một chút âm ấm mà thôi. Nhưng đối với người ba luôn muốn bảo vệ cô công chúa nhỏ thì việc này rất nghiêm trọng.
"Tôi sẽ gọi xe cấp cứu, cẩn thận vẫn hơn."
Jimin bật cười, nhìn người Alpha như thế này thật là lạ. Anh thường khá thoải mái và gạt đi hầu hết các sự cố nhỏ.
Tiếng cười của anh biến mất ngay khi nhìn thấy Jungkook với lấy điện thoại của mình. Cậu thật sự nghiêm túc.
"Jungkook, không! Tụi mình không có cần xe cứu thương đâu!" Jimin cố gắng nhảy lên và với lấy điện thoại của người ki. Anh cảm thấy thật khó để nhịn cười khi nhìn Jungkook phản ứng thái quá như thế.
"Dừng lại đi! Con bé có thể bị ốm đấy." Alpha giơ điện thoại lên cao để ngăn Omega với lấy nó.
Jimin cố gắng hết sức để với lấy. Anh không thấp hơn Alpha quá nhiều, nhưng nó cũng không hề dễ dàng để có thể đoạt lấy nó. "Kể cả con bé có bị ốm cũng không cần phải đến phòng cấp cứu. Cậu trẻ con quá đấy."
"Con bé mới là trẻ con. Em bé không nên bị bệnh mà."
"Bị bệnh là một phần trong quá trình lớn lên mà. Con bé vẫn ổn!" Jimin tiếp tục nhảy lên, nắm lấy cánh tay của cậu để chộp lấy điện thoại. Cơ thể người Alpha cúi lên phía trước do Jimin nhảy lên lưng cậu.
"Tôi bấm số ngay đây!" Cậu thông báo khi cậu cố gắng gọi cấp cứu trong khi điện thoại lơ lửng trên không trung.
Người Omega hoảng sợ, ngã xuống đất và nắm chặt lấy chân Jungkook. Anh lùi lại phía sau và khiến người kia hơn ngã lên anh.
"Jimin!"
Omega chộp lấy điện thoại và bỏ chạy. Jungkook đuổi theo anh trong khi Haewon ngớ người trước sự hỗn loạn của hai người ba. Bé con dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn vô cùng thích thú.
"Jimin thả nó xuống."
"Tôi không phải là thú cưng đâu." Omega trừng mắt nhìn cậu.
Jungkook lao tới, nắm lấy tay Jimin. Cậu kéo người lớn hơn về phía mình để cố thấy giựt lấy chiếc điện thoại của mình. Nhưng Jimin phản đối. "Uh-uh."
"Jimin." Jungkook gầm gừ.
Omega tiến lại gần, ngực của họ chỉ còn cách nhau vài inch rồi anh nhìn người cao hơn. Trái tim anh lỡ nhịp trước sự gần gũi này. "Đừng có sử dụng giọng Alpha của cậu để nói với tôi, đồ em bé to xác."
"Nếu Haewon bị bệnh thì-"
"Đối với cậu con bé giống bị bệnh lắm hả?" Jimin cắt lời, ra hiệu cho cún con của họ đang cười khúc khích.
Jungkook thở dài rồi lùi lại. Thấy vậy, Jimin vui vẻ trả điện thoại lại cho cậu.
Jungkook rút lui để đi lấy bữa tối có thể sẽ bị chay ở trong bếp. "Cậu đáng yêu thật đó, Jungkook-ah." Jimin cất tiếng gọi, biết rõ Jungkook không thích như thế.
Đúng như dự đoán, Jungkook giận dỗi phớt lờ Jimin, nhưng trên môi cậu nở một nụ cười. Có lẽ là nụ cười xấu hổ vì cậu đã phản ứng như thế. Dù cho nguyên nhân là gì, Jimin cũng không bỏ lỡ nó, dù cho người nhỏ hơn cố gắng che giấu như thế nào.
_______
Sorry mọi người giờ mới đăng chap mơia :') cả tiệm ai cũng bận hết giờ mới có thời gian à :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro