Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Jungkook thở dài, nhìn người Omega kia say ngủ. Chàng trai nhỏ đang nằm một tư thế khó khăn, đầu anh dựa sát vào cái ngăn kéo. Nếu cứ tiếp tục giữ tư thế này, khi ngủ dậy anh sẽ bị đau cổ mất.

Hai tuần qua thật mệt mỏi. Cả hai đều không ngờ được rằng mọi thứ lại khó khăn như vậy. Haewon là một đứa bé rất khó ngủ và nhóc khiến hai người ba không thể ngủ được.

Cô bé vẫn ngủ trong phòng Jimin và anh phải chăm sóc cô bé suốt đêm.

Mặc dù mọi thứ thật mệt mỏi, nhưng Jimin vẫn chưa hoàn toàn tin Jungkook có thể chăm cô sói nhỏ của hai người. Người Alpha cảm thấy vô cùng tồi tệ vì không thể làm gì để dỗ con bé mỗi đêm. Tiếng khóc của cô gái nhỏ không để cho cậu ngủ được và cậu thường ngồi trong phòng ăn với Jimin để anh cảm thấy bớt cô đơn khi anh cho bé con ăn.

Lại một tiếng thở dài nữa trước khi Jungkook tiến về phía người Omega đang say ngủ. Cậu cúi người và ôm Jimin vào lòng. Hạnh động đó làm cho người lớn hơn cựa quậy một chút.

"Hửm?" Omega rên rỉ với đôi mắt nhắm chặt.

"Câu cần lên giường ngủ." Jungkook đáp lại, cảm thấy Jimin hơi nặng. Dù gì Omega cũng là nam mà, nhưng Jungkook vẫn cố gắng bế anh lên.

Hai tay của Jimin ôm lấy cổ Jungkook, dụi mặt vào lồng ngực người kia.

Tiếng thở đều chậm chạm thoát ra môi Jimin khi giấc ngủ kia bắt đầu quay lại. Nhưng sự yên bình ấy bị phá vỡ khi Jungkook cố gắng đặt người trên tay xuống giường.

"Haewon đâu rồi?" Omega hoảng loạn, vẫn còn nửa mê nửa tỉnh.

"Shh, để tôi trông nom con bé đi, anh ngủ một chút nhé?"

Lưng Jimin chạm xuống nệm và Jungkook cố gắng đứng thẳng người lên để rời khỏi người anh. Nhưng tay Jimin vẫn ôm lấy cổ Jungkook.

"Jimin." Jungkook mạnh mẽ gọi, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay kia. Nhưng nó chỉ khiến Omega đang buồn ngủ kia lầm bầm thất vọng.

"Noo." Jimin bật khóc khi Jungkook tiếp tục kéo cánh ta anh ra khỏi cổ cậu ấy. Anh chỉ muốn ôm cái gì đó đi ngủ thôi mà.

Người lớn hơn mạnh mẽ kéo cổ người Alpha và điều đó khiến Jungkook ngã ngào lên người anh. Jimin thật sự khá khỏe đấy chứ.

Alpha kia không thể không cười khi thấy mình bị kẹt trong vòng tay của Jimin.

———————

"Thôi nào Jimin, tôi phải chăm bé con nữa mà." Nhưng Omega nằm dưới thậm chí còn không nghe những gì cậu nói, cơn buồn ngủ thật sự nhấn chìm anh rồi. Anh không chỉ ôm Jungkook chặt hơn, không để ý Omega bên trong mình đang kêu rừ rừ.

Sau vài phút khó khăn vật lộn, cuối cùng Jungkook cũng thoát được ra khỏi vòng tay của Jimin. Một tiếng rên rỉ khó chịu khi Jimin cố gắng với tay ra để tìm người Alpha lần nữa. Thay vì tìm thấy Jungkook, thì Jimin suýt nữa đã ngã xuống giường.

Chàng Alpha cố nín cười khi nhẹ nhàng đỡ nửa người trên của Jimin nằm lên giường. Cậu kê đầu Jimin lên gối và với lấy chiếc gối khác để cho anh ôm lấy nó.

Người nhỏ hơn từ từ tiến đến cửa phòng, quay lại nhìn người đang ngủ yên. Cậu thực sự muốn gật gù, cảm thấy Jimin thực sự đáng yêu.

Jungkook quay lại phòng khách, nơi Taehyung và Seokjin đang ngồi cùng với Haewon.

Cậu ngả người lên ghế dài với cơ thể mệt mỏi và vươn người bế lấy đứa bé.

"Cậu cũng nên nghỉ ngơi một tý đi." Seokjin khuyên nhủ, để ý tới quầng thâm dưới đôi mắt Jungkook.

Trước khi Alpha kịp nói gì thì Taehyung đã lên tiếng. "Tụi anh có thể trông nom nhóc con này vài tiếng. Đừng lo, con bé để tụi anh lo được."

Jungkook lo lắng nhìn hai người trước mặt mình, cậu thật sự chẳng muốn con bé sẽ rời mình hay Jimin quá lâu. Bản năng bảo vệ thúc giục cậu đảm bảo con bé lúc nào cũng an toàn.

Nhưng cậu thật sự rất mệt và cậu biết rằng bạn bè Jimin đều là những người tốt và có lẽ trách nhiệm hơn cậu. Vì vậy, cậu đồng ý, đặt một nụ hôn nhẹ lên vàng trán nhỏ của Haewon rồi cậu bước về phòng riêng của mình.

Bây giờ, hai người bố trẻ cuối cùng cũng có thời gian nghỉ ngơi, thứ mà họ vô cùng cần lúc này.



@pancakebakery

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro