ĐỊNH MỆNH
23:30
Màn đêm dần buông xuống, vào cái khung giờ này hầu hết các nghệ sĩ ở công ty đều đã trở về nhà để nghỉ ngơi, để chuẩn bị cho công việc của mình vào hôm sau, nhưng Weesa thì vẫn ở đó vì có một số việc còn cần phải xử lý chưa thể trở về nhà mặc dù các thành viên trong nhóm đều đã rời đi. Sau một khoảng thời gian dài miệt mài với công việc thì cuối cùng cũng hoàn thành nó. Weesa lê thân thể mệt mỏi của mình ra khỏi phòng, chuẩn bị đi về. Anh thảnh thơi vừa đi vừa hát, trong lúc đi ngang qua phòng tập dành cho nghệ sĩ và dancer của công ty thì thấy đèn vẫn đang bật anh nghe thấy có tiếng nhạc đang vang dội từ trong căn phòng kín ấy. Cánh cửa phòng tập hé mở Wees khẽ nhìn vào
"Giờ này mà ai còn ở đây nữa vậy ta ????"
Wessa nghiêng đầu khẽ nhìn qua khe cửa, anh thấy một chàng trai đang điên cuồng nhảy nhót, từng bước nhảy của chàng trai ấy điêu luyện y hệt như một người nổi tiếng có kinh nghiệm lâu năm, anh bị cuốn vào từng nhịp nhảy của chàng trai ấy.
"Cậu ta là ai...mà sao mình chưa thấy cậu ta bao giờ, chưa từng thấy xuất hiện trong nhóm nhạc nào, hay thậm chí là cả trong dàn dancer của công ty."
Tiếng nhạc bao trùm cả căn phòng lấn át cả tiếng mở cửa của Weesa. Có lẻ chàng trai ấy vẫn chưa để ý đến sự hiện diện của anh, cậu ấy vẫn cứ tiếp tục, những màn break dance hút hồn cuốn Weesa theo từng chuyển động của cậu ấy. Anh đứng đó và dõi theo từng bước nhảy mượt mà được cậu thể hiện. Rồi bỗng dưng cậu ấy dừng lại , xoay đầu lại nhìn về phía Weesa. Cuối cùng thì cậu ấy cũng đã để ý đến sự hiện diện của anh. Mặt chạm mặt mắt chạm mắt hai người đứng đó nhìn nhau. Chàng trai trẻ vội tắt nhạc rồi khẽ giọng nhìn về hướng Weesa hỏi
"Anh là...???"
chàng trai ấy nhìn Weesa gãi đầu với vẻ mặt bối rối như đang cố nhớ xem anh là ai. Nhưng phải đợi một lúc rất lâu cậu ấy mới nhận ra người đứng trước mặt cậu hiện tại là Weesa của Psychic Fever
"Ahh cậu là Saiki Weesa vocal của Psychic Fever đúng chứ"
Weesa phấn khích khi chàng trai ấy nhận ra mình
"Đúng rồi đấy thật mừng khi cậu biết tôi, mà cậu là.."
"Tôi là Kokoro Kohatsu"
Kokoro nở một nụ cười tươi rối đôi mắt nhắm nghiền hướng về phía anh trả lời. Kokoro không thể tin được là mình đã gặp được Weeds ở tại đây và nói chuyện với anh ấy như thế. Weesa ngoài đời còn đẹp hơn cả trên ảnh trên tạp chí, nét đẹp kết hợp giữa hai dòng máu lai giữa Hàn Quốc và Moroccan đúng như những gì mà cậu đã nghe được từ những người bạn của mình.
"Mà cậu làm gì ở đây ??? sao khuya rồi cậu không về đi,.. nhưng khoan tôi chưa bao giờ thấy cậu xuất hiện trong công ty lần cả"
Weesacnhìn Kokoro một cách thắc mắc anh nhìn cậu chằm chằm khiến cho Kokoro có chút lạnh gáy
"À cậu chưa bao giờ thấy tôi cũng phải thôi, vì tôi chỉ mới vào đây 2 ngày trước, tôi đang tập luyện cho buổi tuyển chọn của mình"
Weeda gãi đầu nhăn mặt nhìn Kokoro một cách thắc mắc
"Buổi tuyển chọn??"
"Đúng rồi buổi tuyển chọn diễn ra vào chiều mai ấy"
Weesa im lặng suy nghĩ một lúc lâu đang cố nhớ lại xem là buổi tuyển chọn nào, tự nhiên anh la lên một cái giữa căn phòng im lặng làm cho Kokoro giật bắn người
"OHHHHHHHHH tôi nhớ rồi ngày mai công ty sẽ có thêm một buổi kiểm duyệt các thí sinh đã may mắn có cơ hội đăng kí vào những xuất đặc biệt để trở thành thành viên mới của công ty đúng chứ"
KOKORO đáp
"Đúng rồi đó, mà cậu có cần phải la lên như thế không cậu làm tôi giật mình đấy"
Weesa nhìn Kokoro cười toe toét
"Ah ah tôi xin lỗi mà này cho tôi hỏi cậu một xíu cậu học nhảy bao lâu rồi ??"
Kokoro khoanh tay trước ngực rồi đảo mắt nhớ xem mình học nhảy từ khi nào
"Hừm tôi bắt đầu nghiêm túc học nhảy vào năm tôi 5 tuổi"
Weesa kinh ngạc
"THẬT SAO !!! Thảo nào, tôi lại thấy anh nhảy đỉnh như thế ...khiếp thật"
Lần đầu tiên Kokoro nhận được lời khen từ một người nổi tiếng như Weesa cậu đã rất vui hai bên gương mặt của cậu có chút ửng đỏ
"Cậu quá khen"
"À mà giờ này cậu cũng nên về đi đã quá khuya rồi cậu nên giữa sức khỏe cho buổi tuyển chọn ngày mai chứ"
Weesa vừa nói vừa gãi đầu
Kokoro nhìn lên, đồng hồ đã điểm 00:45 cậu khẽ nói
"Ôi trời đã trễ như vậy rồi sao"
"Cậu đi xe hay là đi tàu về"
"Tôi thường bắt xe để đi"
"Hay để tôi đưa cậu về"
WEESA đề nghị
Kokoro lắc đầu lia lịa tỏ vẻ không cần
"Không cần đâu nhà tôi cũng gần đây tôi bắt xe về cũng được phiền cậu quá"
"Giờ này xe đâu cho cậu bắt"
Weesa nhìn Kokoro cười nhẹ
"Ủa"
Kokoro ngơ ngác rồi nhìn lại đồng hồ. Weesa cất giọng
"Trễ rồi không còn xe nữa đâu, tàu cũng thế"
"Ui trời...biết vậy tôi đã về sớm hơn rồi"
Weesa nhướng mài trước câu nói bất chợt của Kokoro
"Ý cậu là thà về sớm chứ không đi với tôi... hả ????"
"Không phải..Tôi không có ý đó chỉ là.. tôi thấy hơi phiền cậu thôi"
Kokoro hoảng loạn xua tay với câu nói của Weesa cậu thật sự không có ý đó cậu chỉ sợ là sẽ làm phiền đến thời gian nghỉ của Weesa mà thôi
"Dù sao thì sau này tôi với cậu cũng là người chung công ty thôi cậu lo gì chứ"
Weesa bật cười, khi cậu nói là sợ sẽ phiền đến anh ấy. Thật ra Kokoro là người rất dễ ngại, cậu ngại khi có người ngõ ý giúp đỡ mình cái gì đó, hay là khi được người khác khen khợi, má của Kokoro sẽ tự động ửng hồng khi mà nhận được một lời khen hay thậm chí chỉ đơn giản là một lời đề nghị giúp đỡ.
"Thật sự là được hả..??"
"Đương nhiên là được rồi cậu bị gì thế"
Weesa tiến lại gần vỗ nhẹ lên vai Kokoro. Ở cái cự li gần như thế này Weesa mới nhận ra Kokoro trông nhỏ con hơn rất nhiều so với mình và thấp hơn anh ấy một cái đầu
"Không cần phải ngại lần đầu tiên cậu được người tiếng chở về à"
Weesa nói với giọng trêu chọc
"Dù tôi nổi tiếng nhưng tôi cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, chẳng phải thần thánh gì cả đâu, mà cậu phải lo như thế."
Đứng suy nghĩ một hồi thì Kokoro mới quyết định sẽ để Weesa chở mình về
"Cậu quyết định lâu thật đấy, đã gần hơn 1h sáng rồi"
"Tôi xin lỗi vì đã kéo dài thời gian của cậu...."
"Thôi được rồi về thôi"
Kokoro và Weesa bước ra khỏi phòng tập của Studio công ty đi về phía tầng hầm để xe, phía dưới tầng hầm bây giờ chỉ còn lại 3 4 chiếc xe ở đó, nên thật không quá mất thời gian để Weesa tìm được chiếc xe của mình. Weesa ngồi vào xe ra hiệu cho Kokoro vào trong. Đối với Kokoro cái ghế phụ nằm cạnh bên ghế lái chỉ dành cho những người đặc biệt đối với người lái xe. Kokoro vòng ra sau mở lấy cánh cửa sau rồi ngồi vào. Weesa thấy thế thì hỏi
"Sao cậu không ngồi đại phía bên cạnh tôi, mà lại ra sau ngồi làm gì thế"
Kokoro bầy tỏ quan điểm của mình với Weesa
"Với tôi thì cái ghế đó chỉ dành cho những người đặc biệt đối với người lái mà thôi. Tôi là khách nên sẽ ngồi phía sau"
Weesa bất chợt bật cười với cái quan điểm đó của Kokoro. Anh cảm thấy nó cũng đúng. Từ trước đến giờ cũng chưa ai ngồi vào chiếc ghế phụ ấy ngoài mẹ anh hay là ba anh cả.
"Cậu nói cũng đúng nhỉ, mà thôi được rồi chỉ cho tôi biết nhà cậu nằm ở đâu nào?"
Nói rồi Kokoro chỉ cho anh hướng về phía nhà của mình. Weesa chạy mãi nhưng vẫn chưa tới. Lúc này anh thầm nghĩ có khi nào mình lạc đường hay không. Quay ra nhìn xuống tính hỏi Kokoro thì thấy cậu đã chợp mắt lúc nào không hay. Weesa cứ thế mà chạy theo hướng dẫn trước của Kokoro. Vừa chạy anh vừa nhìn lên kính gắn ở nốc xe, mặt kính phản chiếu hình bóng của một cậu trai nhỏ nhắn đang ngồi gật gù trên ghế xe của anh. Weesa bất chợt bật cười anh chỉ cười khẽ thôi vì sợ sẽ làm Kokoro tỉnh giấc.
Sau một hồi lâu thì anh thấy được số nhà quen thuộc mà Kokoro đã nhắc trước đó, anh dừng xe trước cổng nhà mở cửa bước xuống rồi lại mở cửa sau của xe nhẹ nhàng đánh thức Kokoro.
"Nào dậy thôi chàng dancer về tới rồi"
Kokoro giật mình tỉnh giấc mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh ngái ngủ nói
"Ah cảm ơn.... cậu đã đưa tôi về ...nhà"
"Được rồi không cần phải cảm ơn vào nhà đi đồ ngái ngủ"
Weesa bật cười trước dáng vẻ ngái ngủ của Kokoro bỗng dưng một suy nghĩ thoáng ngang trong đầu anh. Làm sao mà anh có thể nghĩ Kokoro trông thật đáng yêu khi ngái ngủ. Đôi mắt của cậu ấy khẽ mở dễ thương. Cái chất giọng ngái ngủ nhẹ nhàng của Kokoro làm cho trái tim Weesa mất đi một nhịp
"Cảm ơn cậu rất nhiều..."
"Được rồi vào nhà đi"
Kokoro bước từng bước vào nhà cậu vẫn ngáp ngắn ngáp dài cơn buồn ngủ ập tới làm cho cậu đi còn chẳng vững. Weesa đột nhiên mỉm cười nhìn Kokoro bước vào nhà. Anh phải chắc chắn rằng Kokoro đã đi vào nhà thì anh mới quay đầu vào xe và đi về.
Trong suốt thời gian trở về nhà Weesa cứ cười hết lần này đến lần khác nghĩ đến cảnh tượng đó anh lại không khỏi bật cười thành tiếng, trong đầu thầm nghĩ tại sao lại có người dễ thương như thế trong lúc buồn ngủ.
HẾT CHAP 1
______
KokiNg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro