Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Captain Boy

WARNING: R16, khá tục:P       

(mình chưa có kinh nghiệm viết H nên có gì thông cảm nha:3)

   Chia tay


      "Chia tay đi! Nếu anh không đủ thời gian cho mối quan hệ này thì ta dừng lại!"

        Là câu cuối cùng em nói với Đức Duy trước khi rời đi cùng chiếc vali anh và em đã cùng chọn. Tưởng chừng chiếc vali ấy sẽ chứa đũng những khoảnh khắc đẹp của cả hai qua những chuyến đi. Vậy mà... Nó lại là thứ cuối cùng mà anh thấy khi em rời đi... Bỏ lại anh với ngàn nỗi đau...

       Đức Duy từ khi rời Hoà Bình theo đuổi con đường âm nhạc, kim chỉ nam của cuộc sống anh, đã gặt hái được nhiều thành công lớn. Đặc biệt là sau khi anh tham gia các chương trình lớn như "Rap Việt" hay "Anh Trai Say Hi". Do đó anh ngày càng có ít thời gian cho em người yêu nhỏ của mình hơn. Ban đầu em cũn cảm thông cho em. Em biết anh đam mê và tâm đắc với âm nhạc như thế nào, biết anh vất vả và cố gắng bao nhiêu. Nhưng cái tình của em đâu phải cao su đâu mà luôn sắn sàng tha thứ cho anh mỗi lần anh từ chối em? Mỗi lần anh nhắn cho em dòng tin nhắn "anh bận rồi" khi em cần anh nhất?

     "Ừ thì chia tay..."


__

    "Thật à?! Nó chấp nhận luôn?!" -Thiện Pháp ngồi ngay bên cạnh em, ngạc nhiên thốt lên khi em kể về sự việc giữa em và Duy. Thường ngày thì nhắn tin chat chít với nhau cười tít cả mắt mà giờ nói câu chia tay là chia tay luôn?

     "Dạ...Em không phải là không còn yêu...Nhưng em cũng có giới hạn chứ..." -Em nốc thêm một ly rượu nữa, cố gắng quên đi nỗi buồn bằng cồn và âm nhạc quanh quán bar. Mệt, mệt thật đấy... Yêu thôi cũng đủ mệt rồi...

     "Thôi thôi! Con lạy mẹ! Mẹ uống vầy ai đưa con về!?" - Chị Kiều cố gắng  ngăn em nốc thêm. Chị ta bực lắm, đã đưa người ta đi đúng lúc ngắm trai lại còn phải nghe kể khổ, giờ lại phải nghĩ cách mang con bé say khướt này về nữa! (Au: tôi chị, em thương chị lắm((:)

__
    "Đó! lúc yêu không dành thời gian cho nhau đi! Giờ chúng bay hành chế như vầy đó!" -Thiện Pháp chỉ tay vào người con gái đang nằm ngủ trên bàn cho Duy xem với vẻ mặt bất lực.

    "C-Cảm ơn anh, chúng em về đây..." -Đức Duy nhẹ nhàng đặt em vào taxi, đầu cúi liên tùng tục cảm ơn Pháp. 

     "Haizz...trẻ hơn tao có 2 tuổi mà... Thôi kệ, gọi con Nề Gíp đến đón cái đã^^!"


__
      "Anh bỏ tôi ra! Đừng tưởng tôi uống rượu là muốn làm gì thì làm!" -em vùng vẫy trong vòng tay anh khi hai người trở về nhà. Uống tuy nhiều nhưng em vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra căn nhà, nhận ra người đang dìu em vào phòng...của cả hai trước kia.

      "Muộn rồi, anh cũng không nhớ nhà của em ở đâu. Nghe anh đi, ngủ tạm đêm nay thôi...!" -Đức Duy đặt em xuống, cố gắng để em không rời khỏi đây mà chạy ra ngoài. Cũng đã 1 giờ sáng rồi mà, ai lại để một đứa con gái đi bộ vào giờ đó cơ chứ?

      "Anh em con cak, cút ra! Chúng ta chẳng còn là-" -Đang định văng tục tùm lum thì em cảm nhận được một thứ gì đó mềm mềm áp vào môi em. Cậu ta dám hôn em! 

     Chân em mềm nhũn khi Duy ôm lấy eo em mà khiến nụ hôn sâu hơn. Anh cắn vào khoé môi đến chảy máu, rồi mút mát môi em như hổ đói. Cũng phải thôi, đã mấy tuần kể từ ngày cả hai chia xa rồi mà...

      "D-Duy...t-thôi ngay...tôi không...thở nổi...~" -Em đấm thùm thụp vào vai của người con trai phía trước. Nhưng anh đời nào nghe em nữa, giứ cho nụ hôn lâu thêm chút nữa mới tha cho em. Môi em bị Đức Duy hôn rồi cắn tới sưng tấy.

     "Vẫn xưng tôi được thì còn tỉnh táo lắm...chịu khó tý nha, đây cũng là do em ép anh mà thôi, bé ạ..~" -Anh thầm thì bên tai em. Rồi  đặt lên trán em một nụ hôn, tay đẩy em thẳng vào giường. Em vốn có cồn trong người nên vô lực chẳng thể chóng trả cú đẩy ấy. Đức Duy nhảy lên giường, áp sát cơ thể anh vào người nhỏ phía dưới. Có lẽ nhờ tác dụng của rượu mà cơ thể em giờ đây vô cùng nhạy cảm, run hết cả lên khi anh lướt tay trên cơ thể nhỏ ấy.


--
(Au: phải nói thật cho mấy cô biết là...nhà tôi có quen biết với nhà Cáp từn ý, nên...viết H về cậu ta nó cứ sợ sợ kiểu j ý:") viết slight tý thôi nhé, sorry))":)


__
    "Duy à..~ S-Sâu quá...đ-đau..~" -thân ảnh bên dưới uốn éo trong vòng tay anh khi anh ta ra vào liên tục. Với cái tốc độ ấy mà bước đi được vào ngày mai thì thật nghị lực.!

      Cứ thế Đức Duy thao em liên tục. Hết tư thế này đến tư thế khác, chẳng để cho em khoảng trống nào để thở. Em thì bị cái sướng bên dưới làm lu mờ hết tâm trí, ngờ nghệch mà trợn tròn cả hai con ngươi lên, dãi từ miệng và dâm thuỷ dưới hoa huyệt thì chảy mãi không ngừng. Giờ chỉ biết trách anh hiểu cơ thể em quá rồi, biết tất cả điểm ngọt của em luôn mà.

      Có điều nãy giờ em không đế ý... Từ nãy tới giờ anh và em chơi trần...!
(Au: well... who care:P?)

    Đang chìm đắm trong sự đê mê thì chợt em cảm nhận được thứ dương vật kia lớn thêm một vong bên trong em, con anh thì cố gắng chạy nước rút như thể sắp tới cực hạn.

    "H-Hức...A-Anh...đừng bắn..-" -em chưa thể nói hết một câu hoàn chỉnh thì anh đã xả hết vào bên trong em. Nhiều tới độ khi anh rút ra, chúng còn tràn lên cả giường.

     "Anh xin lỗi... Tại lúc đó anh đã quá mệt mỏi...n-nên...anh đã đánh mất em một lần..." -Đức Duy ôm em vào lòng, nằm thoải mái trên giường. Em tuy mắt nhắm nhưng vẫn cố gắng lắng nghe những gì anh đang và sẽ bày tỏ.

     "Là anh sai...xin em, đừng rời xa anh nữa...nhé?" -Anh vùi mặt vào cổ em mà thủ thỉ, mong rằng trong em vẫn sẽ còn chút tình dành cho anh... Dành cho Hoàng Đức Duy này...

     "Haizz... Được rồi, ngày mai tôi sẽ dọn về. Ở nhờ nhà bạn mãi cũng ngại..." -Em nói với giọng đầy mệt mỏi, chấp nhận lời xin lỗi của anh nhưng cố gắng tỏ ra cứng rắn.

     "Cảm ơn em! Anh sẽ cố gắng dành nhiều thời gian cho bé hơn!" -Đức Duy ôm chặt em hơn, vui sướng mà hôn lấy hôn để gương mặt em. 


     "Ủa...vậy là mình lỗ hả ta?" -Em ôm anh vào lòng, tự nhiên nghĩ lại tất cả mọi chuyện mà tự hỏi bản thân như đứa ngáo ngơ



     Lỗ thật rồi...mà thôi kệ đi, xem Đức Duy có giữ được cái lãi của anh ta không. 






( sau viết không H nữa nha, tự nhiên có hứng viết sad:3 )

(By the way, HAPPY NEW YEAR^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro