Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shave

Cuối cùng 127 cũng có thể hát Dreams Come True ở nơi đó. Điểm đến kế tiếp dường như họ đã mơ ước từ lâu, được đặt chân tới Tokyo Dome và hát trước fan của họ. Một concert trong mơ của cả 127 và fan. Không biết trong tương lai ra sao, nhưng hiện tại các nhóm nhạc đặt chân tới đó còn ít, chỉ những nhóm đã có chỗ đứng ổn định, fan đã vững.

Dù dịch bệnh đã không còn căng thẳng như trước, nhưng đặt chân ra nước ngoài lúc này thì cách ly là điều bắt buộc. Vì thế mà cả bọn phải đến trước 1 tuần để chuẩn bị cho việc này, mỗi người một nơi. 

Đã hai ngày trôi qua, đối với người bình thường thì nó khá nhanh thôi, chỉ ăn rồi lại ngủ để cho qua những ngày cách ly buồn chán, nhưng với bọn yêu nhau thì đấy như hàng thế kỷ đã trôi qua. Mark Lee bắt đầu thấy khó chịu 

Tuy ngày nào cũng gọi video cho nhau nhưng như thế đã là gì, chưa đủ, đã hơn 24 tiếng anh chưa gặp chú gấu con để ôm ôm thơm thơm vài cái khiến anh ngứa ngáy cả người. Làm sao có thể so sánh việc nhìn người kia qua màn hình với việc nhìn người thực ngay trước mắt được.

Mark Lee lăn qua lộn lại trên giường, cố chợp mắt để thời gian trôi qua nhưng cũng đành chịu, nhắm mắt lại nhớ Donghyuck, làm anh muốn khùng tới nơi.

Mark Lee không phải bám người, nhưng cảm giác người thì ở kia nhưng không được tận mắt nhìn, chính tay chạm vào thì nó quá là... ashiiii anh thở dài ngán ngẩm, cặp chân mày nhíu lại, khó chịu bước xuống giường chuẩn bị cho buổi live đã lên kế hoạch trước đó.

Mark Lee tắm xong sẵn tiện cạo râu, chỉnh lại cái tóc, để lên hình được chỉn chu nhất

Từ đây đến giờ live còn hẳn một tiếng nữa, Mark lấy điện thoại gọi cho Haechan

"Em ăn gì chưa, nhớ em quá à?" 

Người bên kia chỉ qua loa đáp "Rồi rồi"

Haechan trả lời cũng chẳng buồn nhìn Mark Lee làm gì vì cậu đang chơi dở trận game

"Em chuẩn bị chưa, lát nữa live đấy"

"Rồi,em đâu cần chuẩn bị gì nhiều đâu, để mặt mộc cũng được, live kiểu TMI nên em không chuẩn bị nhiều, mới đầu em còn ngại, mà dạo đây em để mặt mộc thử mà fan tích cực dữ lắm"

Xong trận, lúc này cậu mới quay sang nhìn vào màn hình, cậu thấy người kia có gì đó khác mà chẳng biết đó là gì. Lúc Mark Lee vô thức đưa tay xoa cầm thì cậu mới nhận ra

"Markeu anh cạo râu à" Haechan tròn mắt nhìn vào màn hình

"Ùm, khi nảy, lát live nên anh cạo" vừa nói Mark vừa chìa cầm vào màn hình cho Haechan xem, còn cười cười

"Woa, chìn chaa" Haechan mặt biến sắc nhếch miệng một cái

Mark Lee bất giác nói "Xin lỗiii"

Haechan kéo thanh công cụ tắt luôn wifi

Mark Lee bên này còn đang luyên thuyên thì nhận ra cuộc gọi kết thúc còn tưởng bên kia rớt mạng vì đường truyền dạo này không ổn định nên cũng chẳng gọi lại.

Buổi live diễn ra tốt đẹp, chỉ có Mark nhận ra điều khác thường

"Haechan, em giận anh phải không?"

" Em không"

"Thế sao khi nảy em chỉ trả lời và nói chuyện với anh Yuta thôi, anh cũng có hỏi em mà"

"Em có nói còn gì"

"Do anh cạo râu chứ gì"

"Khồng"

"Rõ thế còn gì, trước đó em cũng cố tình tắt máy của anh đúng không?"

"Em đã nói không rồi" Haechan xị mặt

"Nè anh nghe được tiếng em nghiến răng đó"

Không nói không rằng Haechan cúp máy luôn. Cậu từng nói thích Mark để râu do nhìn anh quyến rũ cực kì, anh cạo râu cũng chẳng sao chỉ là nhìn anh đẹp hơn thôi. Nhưng Mark khi cạo râu đi rồi lại mang một hình ảnh khác, còn khi Mark để râu nhìn gần gũi cực kì, cậu còn muốn cất riêng hình ảnh này của Mark cho riêng mình thôi, Cậu chẳng buồn giận anh những chuyện bé này làm gì, chỉ là muốn tìm chuyện để trêu cho anh dỗ.

Cậu còn đang cười tự đắt vì trêu được Mark Lee thì có tin nhắn đến.

Nay ngang ngược thật ha. Còn dám cúp điện thoại ngang xương hai lần, hẹn em sớm gặp lại anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro