At This time,Love Is Stolen
Đăng lại từ cái nick
Anis_BTS_Army
Tittle:Khi đó,tình yêu bị đánh cắp.
Au:(A)Nis Dzú Lệch
============================================================================
*Ồn ào*
Tập đoàn thương mại nổi tiếng thế giới RM là doanh nghiệp hàng đầu với nhiều công ty lớn nhỏ khác nhau trải dài từ Châu Á đến Châu Mỹ,Châu Âu,có liên quan đến những hoạt động tài chính, mọi lĩnh vực tập đoàn đều có để đáp ứng những ai có ước mơ,đam mê: Fashion Designer, Chế tạo nước hoa,... nhưng cái chính của Tập đoàn này lại nghiêng về chế tạo vũ khí nhiều hơn. Nay,Tập đoàn RM mở lễ gia nhập thành viên mới,trong đó có cậu Kim TaeHyung.
Cậu là 1 con người rất đỗi bình thường với vẻ ngoài dễ thương trong sáng,đôi mắt màu nâu to tròn long lanh thật có hồn, lông mi cậu vừa dày vừa dài đen bóng khi giận dỗi nó rủ xuống thật đáng yêu,đôi môi màu đào gợi cảm,bầu má thì phấn nộn phúng phính,thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, thon thả chẳng khác nào là 1 cô gái, chiều cao khiêm tốn 1m65 (hạ thấp chiều cao của ng khác là 1 thú vui tao nhã :]]]). Cậu đang rất thắc mắc rằng tại sao 1 người có thành tích ở trường ĐH không mấy tốt mà lại được gia nhập tại 1 công ty lớn có sức ảnh hưởng đến cả thế giới như vậy,chắc có lẽ là ăn may thôi. Hôm nay cậu bận vest màu nâu coffee,nó làm tôn lên vẻ đẹp của làn da trắng nõn của cậu, cậu đứng trong góc bữa tiệc,cậu hồi hộp,lo sợ đủ điều,cậu chỉnh lại cái cài áo thì vô tình bị xước 1 đường chảy máu,cậu luống cuống để cầm máu thì...
-Bị cài áo đâm phải không!-Người nọ hỏi thăm
-Hở...-cậu ngơ người
-Để tôi xem nào-người nọ cầm tay cậu lên cho vào miệng liếm
-Này...tôi...tôi ổn,mau buông tôi ra!-cậu giật mình vùng vẫy lùi ra,mặt đỏ lên
-Không!-đôi mắt màu đen kia thật sắc bén liếc nhìn cậu,cậu như trúng tà mà im lặng.
-Nếu tôi buông ra,em sẽ nhân cơ hội đó mà chạy trốn khỏi tôi lần nữa,phải không? TaeHyung! -Anh quàng tay ôm eo cậu,tay còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu,kéo cậu lại gần
-Không...không...không thể nào,anh là cái tên đó!
-Đúng vậy,cưng nhớ rõ tôi phải không nào?
-Không thể nào...-cậu đỏ mặt quay đi
TaeHyung's POV
Mình chưa bao h nghĩ đến việc gặp lại anh ta. Tuy mọi việc có thể xảy ra,nhưng việc gặp anh ta ở chỗ này thật sự là quá mức trùng hợp.
-Oh,buổi tiệc bắt đầu rồi,tôi muốn nói chuyện với em nhiều hơn, nhưng thôi để sau đi!-Anh hôn nhẹ vào mu bàn tay của cậu,mỉm cười ôn nhu và rời đi.
'Thịch...thịch...thịch' Trống ngực cậu cứ đập làm cậu bối rối
-À,ngay khi buổi tiệc kết thúc, em đến văn phòng chủ tịch.-anh quay lại nhắc nhở
-Phòng chủ tịch?
-Đúng,là nơi làm việc của tôi Kim NamJoon.
Cậu suy sụp ngồi thụp xuống, thật ko ngờ đến mà.
TaeHyung's POV
Anh ta là người đàn ông đầu tiên mình qua đêm cùng.Mình ko bao giờ muốn gặp anh ta nữa.
Flashback
Lúc đó khi cậu còn là sinh viên,ngay hôm đó là cậu đi 'lên đồng' với đám bạn,lúc đó cậu đã nốc rất nhiều rượu, đi đứng xiêu vẹo rõ buồn cười,mặt đỏ tưng bừng
-Muốn đi tè...đi tè-cậu say xỉn,lảo đảo thì vô tình trúng NamJoon.Lúc đó,anh chán nản tìm rượu giải sầu.
-Này cậu ko sao chứ!-Anh quay lại đỡ lấy cậu
-Căn phòng đang quay như chóng chóng,chân...bị quấn vào nhau,không bước đi được.-cậu mơ màng nói lung tung
Cậu đỏ mặt tưng bừng giương mắt cún nhìn NamJoon
'Ngầu quá'
Và người tốt bụng đã chăm sóc cho cậu là anh.Sau đó cậu thiếp đi trong vòng tay ấm áp của anh.Khi tỉnh lại,cậu đã thấy mình ở trên giường trong 1 phòng ở hotel
-Nnn.....
-Tỉnh rồi sao?Tốt nhất cậu nên ngủ ở đây vào tối nay đi.-Anh đưa tay vuốt ve mặt cậu,ôn nhu nói
-Nóng quá,anh có thể cởi nút áo ra giúp tôi được không?-cậu mơ màng mặt dụi vào tay anh
-Hử..Được thôi!-anh hơi ngạc nhiên nhưng cũng cười nhếch mép giúp cậu.Mở từng nút cũng như từng tấc thịt mềm mại làn da trắng nõn của cậu hiện ra,hạt đậu bé xinh cũng từ đó mà lộ ra.Cậu bỗng nắm lấy tay anh
-Anh tên gì?-trong phút giây này cậu cảm thấy mình thật lạ,cậu có cảm giác hồi hộp xen lẫn ngọt ngào dành cho anh
-Kim NamJoon.Còn cậu?
-Kim Taehyung.
Và ngay đêm đó cậu đã trao tấm thân vàng ngọc của cậu cho anh-người mới vừa gặp chưa quá 5 tiếng... Ôi thật là 1 chiện tình lâm li bi đát *lấy sịp chấm nước mắt*
Lúc này tiệc đã tàn,cậu ngập ngừng rồi lê bước đến phòng Chủ tịch...
Nói sơ về Kim NamJoon: anh là con trai độc nhất của tập đoàn RM,anh có thân hình vạm vỡ (mỡ dạt 2 bên :v),làn da màu đồng nam tính,khi anh cười sẽ hiện ra lúm đồng tiền và điều đó thể hiện anh là 1 người rất ôn nhu khác hẳn vẽ băng lãnh thường thấy,anh cao khoảng 1m9, anh là type người bao nhiêu cô gái thích,theo đuổi,ước mơ được làm phu nhân của RM.
Cậu ngượng ngùng quay mặt né cái ánh nhìn của anh, tay nắm tròn lại,run lẩy bẩy như sợ hãi điều gì.
Còn anh nhìn cậu nhếch mép, tay cầm điếu thuốc hút nhẹ
-Tôi đoán là em vẫn nhớ mình đã làm tình với tôi phải không?TaeTae?!
-Chỉ vì tại tôi say,nếu không tôi đã không bao h...với người đàn ông?Chắc chắn tôi sẽ không làm,vậy nên... lần đó...tôi...-mặt cậu đỏ còn hơn quả cà chua chín,cậu lắp bắp biện minh (so moe~)
-Nhưng em là người tự tìm đến tôi,có vẻ như đó là lần đầu của em...lúc đó em cũng khá tháo vát đấy-anh dập tắt điếu thuốc đang hút dở,anh ko muốn bé con khó chịu nha~
-Đó là vì tôi đang say,làm ơn đi...Chúng ta có thể giả vờ như nó chưa từng xảy ra được không?
-Giả vờ như chưa tùng xảy ra?-sau khi cậu nói câu đó,anh bực mình nắm lấy cổ tay cậu,anh gằn giọng lặp lại
-Ah...
-Tôi chắc mình không làm được điều đó.TaeHyung!-anh đẩy cậu ngã ra bàn làm việc,mặt áp sát mặt cậu,anh phả hơi nóng làm cậu ngượng đỏ mặt (mắc cái giống gì mà cứ hết ngượng với đỏ mặt thế hở anh,yểu điệu quá rồi nha :))))
Tim cậu đập như trống giục...
-Tại sao chứ?
-Đêm đó,em ngọt ngào cầu xin tôi thêm nữa,hết lần này đến lần khác. Em lúc đó rất hư hỏng và quyến rũ.-Anh ghé vào tai cậu thì thầm làm cậu rùng mình
-Làm ơn dừng lại đi mà.
-Mắt em phủ đầy dục vọng,và khi tôi tiến vào,em kêu rên như thể rất đau đớn.Và bên trong em như muốn nuốt chặt cái của tôi.-anh đưa mặt vào sát cậu như chuẩn bị hôn liếm láp cậu :v
TaeHyung's POV
Mình không muốn nghe,mình thật sự không muốn nghe chuyện này.
Cậu chống cự đẩy anh ra,cậu thở dốc vì sự kích thích = hơi thở của anh-nó thật nam tính và quyến rũ
-Đêm đó ta cùng nhau đam mê để tìm kiếm sự thỏa mãn.Nhưng...sáng hôm sau tỉnh dậy,em tỏ vẻ ghê tởm thậm chí còn chối bỏ tôi.
-Ah..nhưng
-Em có biết nó làm tôi đau đến mức nào không? Tôi hoàn toàn bị em chinh phục chỉ sau 1 đêm,nhưng em đã biến mất ngay khi có thể.
Anh cúi xuống ôm cậu,đầu lưỡi đưa ra ngoài khẽ liếm môi cậu rồi tiến vào miệng cậu
-Không...Ưm...-cậu chống cự không được nũa rồi,lưỡi anh bắt lấy chiếc lưỡi hồng nộn của cậu vờn qua vờn lại,khuấy đảo không ngừng, tiếng nút lưỡi vang dần, nước bọt khẽ trào ra,anh đắm chìm với đôi môi của cậu,thật là mĩ vị~
TaeHyung's POV
Ah,chuyện này dù đã chôn giấu những kí ức đó ở nơi xa nhất trong tâm trí.Chuyện này hệt như năm đó.Thân thể như bao phủ bỡi những cảm giác ngọt ngào, nóng ran từ nụ hôn cuồng nhiệt của anh ấy.
Khi cả 2 cần dưỡng khí anh mởi buông ra,cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi anh
-Buông tôi ra...Hộc...Tôi không phải là gay...Hộc.
-Em rất thích nụ hôn của tôi mà đúng không, chỗ đó của em rất thật thà...Nhìn này nó dựng lên khỏi quần kìa-anh đẩy ngã cậu ra bàn,tay lần xuống bóp nhẹ tiểu Tae
-Không...không phải tôi...-cậu sợ hãi rưng rưng nước mắt.Anh lại 1 lần nữa đưa lưỡi sang cậu miệng cậu làm càn.Cậu bây h chỉ biết 'nnn...nnn' vô nghĩa,nước mắt cậu khẽ rơi.Tay anh không phiền mà lần xuống mở nút áo cậu,2 nhũ hoa hồng hồng hiện ra,anh nhẹ xoa nắn,đôi tay to lớn ấm áp của anh khiến cậu giật nảy người,chân anh thì cứ cạ vào tiểu Tae,khiến cậu đờ đẫn,1 sức lực cũng không có.Anh dứt môi nhìn cậu mỉm cười...dê
-Tôi rất mong chờ ngày em trở về bên tôi,vậy nên sẽ không có chuyện tôi để em đi nữa đâu.Đây chính là tôi khi yêu 1 người nào đó.Tìm cách biến em là người của tôi.Khiến em đến công ty với tư cách là nhân viên...Kể cả cho em 1 vị trí dưới trướng tôi...Tôi đã kiên nhẫn chờ đợi.-Anh cúi xuống liếm nhẹ đầu vú của cậu,cậu co người tay ôm đầu anh
-Ah...đừng mà...
-Người đã để em nhận được giấy giới thiệu việc làm tại đây là tôi,ngài chủ tịch.
-Cái gì?-cậu thật sự ko ngờ mà...Cậu được nhận vào làm công ty lớn là thấy lạ rồi, NamJoon quả thật là lợi hại
-Bây giờ có em trong tay,tôi thật sự hạnh phúc TaeTae của tôi.-anh kéo quần cậu xuống,tay mò vào cúc huyệt đang co thắt dữ dội,có lẽ là nó đang rất đói khát a~~
-Ah...không mà...không phải chỗ đó mà
-Ở bên trong em thật tuyệt. Đêm đó,tôi đẩy sâu vào trong em nhiều lần.Chẳng phải em đã phát ra những tiếng rên dâm mỹ tuyệt vời nhất sao?Tôi muốn thấy cảnh dâm mị đó 1 lần nữa
Anh cười khi dễ cậu,gãy nhẹ đầu khất của cậu
-Gì đây,thứ rượu hạng nhất của em đã tràn ra khi lắng nghe tôi.Có vẻ cơ thể em nhớ rất rõ nhỉ?
-Ah...cái này...-cậu bối rối,cậu khóc
-Oaoa...nó...nó không phải lỗi của tôi.Nó là bởi...anh ép buộc tôi.Đó...đó là lỗi của anh mà.
Anh tối mặt nhìn cậu,khẽ thở dài
-Đúng vậy,đúng là lỗi của tôi. Cho nên,hãy chuẩn bị. Gần 1 năm nay,ngày nào tôi cũng nghĩ đến em.Với cương vị chủ tịch,tôi chắc chắn sẽ chỉ cho em thấy.Tôi đã nhớ em nhiều đến mức nào.
Cậu tự hỏi rằng với vai trò là 1 người làm công, chuyện này sẽ trở nên như thế nào...
Anh buông cậu ra,cậu lẩy bẩy siết chặt áo cậu.
'Tách'...anh búng tay ra hiệu
-HoSeok,tôi có 1 nhiệm vụ cho cậu.
-Vâng,ngài cần gì chủ tịch!-anh chàng thư ký xuất hiện chỉ sau cái búng tay
-Việc này rất khẩn cấp.Lấy đồ từ tủ của Taehyung và mang lại đây.Rồi chuẩn bị 1 nơi làm việc cho em ấy.
-Việc này sẽ tốn 1 chút thời gian nhưng tôi sẽ làm xong ngay.-HoSeok cúi đầu nhận nhiệm vụ
Cậu giật mình chạy lại chỗ của HoSeok vỗ vỗ lên lưng anh ta
-Kh-Khoan đợi đã,chính xác là mấy người muốn làm gì tôi.
-Anh đã có quyết định này ngay từ đầu rồi.Công việc của cưng là 'Anh' .
-Cái gì?
-NamJoon,đến h họp rồi đấy.Việc ở đây cứ để tôi lo liệu.
-Vậy phần còn lại nhờ cậu.-anh tiêu soái bước đi
-Vậy thì Kim TaeHyung...
-Ah...vâng.-cậu đang giận dỗi anh thì HoSeok lên tiếng làm cậu giật mình.
-Vị trí của cậu cơ bản là bao gồm bất kỳ công việc vặt mà chủ tịch có thể tìm cho cậu. Ngài ấy sẽ trực tiếp cho cậu nhiệm vụ.Khi cậu rảnh,cậu sẽ giúp tôi nhập dữ liệu.Hơn nữa...
-Đợi đã...Tôi không thể làm được,sẽ không có chuyện tôi vừa làm việc vừa ở cạnh với người đàn ông đó đâu.Hơn nữa,không phải là tôi có việc làm chỉ để như thế này.Nếu không thể làm việc bình thường, tôi...tôi sẽ nghỉ việc-nhảy vô họng người ta ngồi =='
-Camera giám sát đã quay lại tất cả hành động của cậu. Nếu không muốn mọi người thấy những đoạn ghi hình thì hãy quên chuyện nghỉ việc đi.
-Tai sao anh phải phải làm đến mức này chỉ vì 1 người như tôi.
-NamJoon là người cháu nội đầy triển vọng của ngài chủ tịch tập đoàn RM-Kim Jung Sik.Ngài ấy không dùng thế lực cho nhu cầu cá nhân.Tuy nhiên ngài ấy đã đi rất xa để theo đuổi cậu.Tôi không thể chống lại ngài ấy.
Taehyung's POV
Nếu anh ta lại làm thứ đó với mình nữa...mình sẽ...
Mình không thể kiềm chế cơn run rẩy.Mình đã chắc rằng anh ta đã thực sự quên mình.
Nhưng...Mình nên làm gì đây.
'Tôi đã mong chờ ngày em trở về bên tôi.Tôi sẽ không bao h để em đi nữa'.Câu nói của anh ta cứ văng vẳng bên tai mình,thật khó xử a~
Và chuỗi ngày bị quấy rối tình dục dưới tay ngài chủ tịch xì ta từ (start :v)
-Làm ơn...dừng lại đi mà...NamJoon.-cậu bị anh đè vào kệ sách sàm sỡ :]]]
-Ah...ha...Ưm...Nếu tôi không...tập hợp đủ thông tin...Ô...trên tờ danh sách này trước trưa...Ư...Tôi sẽ...ah
-Đừng để ý đến anh cứ làm việc của mình đi.-anh lần mò xuống mà xoa bóp mông nhỏ,mềm mại a~
Anh hôn lên tai cậu,ôn nhu nhẹ nhàng.
-Ah...không mà...-anh bất chợt cho 1 ngón tay vào cúc huyệt chật hẹp của cậu,tay còn lại thì sục mạnh tiểu Tae
-Ahh...không...chủ tịch,làm ơn bỏ tay ra.
-Chuyện gì vậy,TaeTae?
-Ah...tôi sắp ra.
-Thế thì ra đi,bao nhiêu tùy thích!
-Không sẽ bẩn tay ngài đó.
-Anh không ngại đâu.
-Ahh..Ô...Ô...Á...-anh bóp mạnh làm cậu bắn ra rơi xuống sàn nhà,cậu run rẩy ngã vào người anh,tay anh còn trong cậu,anh hôn lên má cậu cười dê
-Em thật chặt.
Mặc dù cậu gọi nó là công việc bao gồm thỏa mãn niềm vui xác thịt của anh
Cọt kẹt...cọt kẹt chúng nó đang làm gì thế nhở???
-Nn...Nn...
-Anh không thể cảm thấy cái gì cả,đặt 1 chút sức mạnh vào xoa mạnh hơn
-Hộc...hộc...Ô...được rồi
Chẳng qua là thằng cha Super S kia bắt cậu lột quần ra,ngồi lên lưng hắn dồn hết sức lực vào mông mát-xa cho anh,phương pháp có tên 'Mông mát-xa'.Cái đó là cái cớ để cậu tự chà sát bé con của mình vào người anh.(Chậc...Thâm vồn :]]])
Ngày nào cũng vậy,cứ 1 tiếng 1 lần ngài chủ tịch đáng kính siêu cấp dâm tặc lại quay về phòng làm việc của mình...
-Mệt quá!Nè,TaeTae.Anh muốn ăn đồ ngọt.
-Đây...đây thưa ngài chủ tịch.-Mỗi lần anh nói thế là cậu cởi sẵn áo và đưa cho anh và đồ ngọt đó chính là đầu vú hồng hồng của cậu, anh bế cậu lên bàn rồi vùi đầu mút lấy mút để đồ ngọt 1 cách ngon lành.Và cậu lúc nào cũng đỏ mặt chịu đựng
-Đúng rồi,TaeTae nè!Có phải em đang ở KTX của công ty phải không? -ăn chán chê anh buông cậu ra,chỉnh quần áo giúp cậu
-Hmm?Vâng ạ.Có vấn đề gì sao?
-Tôi đã lấy đồ của em từ KTX,từ giờ trở đi em sẽ sống ở căn hộ của tôi.Đó là mệnh lệnh.
-Gì...chuyện này!-Cậu bối rối đỏ mặt nhìn anh khó xử.
Vẫn là đến cuối cùng,cậu cũng không có cơ hội phản kháng,cậu bị buộc đến căn hộ của anh
-Từ giờ trở đi,em sẽ sống ở đây với tôi.Tôi đã chuyển hết đồ của em rồi.H thì nhanh vào nhà đi, TaeHyung.
-Nhưng...-Cậu sợ hãi muốn từ chối
-Bỏ cuộc đi.Em không thể trốn khỏi tôi được đâu-anh cầm tay cậu kéo lại ôm cậu vào lòng,ấn cậu vào tường và nhắm đôi môi cậu ngấu nghiến,anh hôn cậu mãnh liệt,môi lưỡi giao nhau không dứt lưỡi anh vờn lấy lưỡi cậu,hút hết dịch vị ngọt ngào trong khoang miệng, môi cậu là sơn hào hải vị,là thuốc phiện đê mê 1 khi anh đắm chìm vào thì không đường nào ra,anh yêu đôi môi xinh đẹp này của cậu.Và anh cũng yêu tất cả mọi thứ của cậu.
Cậu vừa đắm chìm trong nụ hôn sâu đó,cậu vừa tự hỏi hàng ngàn câu tại sao.Cậu bị anh hôn đến choáng váng, cậu đỏ mặt đưa đôi đờ đẫn nhìn anh.
-Kể từ đêm đó,không có ngày nào là tôi không nghĩ đến em.Em có biết rằng tôi đã đợi bao lâu để có thể chạm vào em và hôn em như thế này 1 lần nữa không?
Cậu nghĩ NamJoon là người rất tuyệt,anh là chủ tịch trẻ của tập đoàn RM lại muốn 1 người như cậu, người mà ngài chỉ mới ngủ chung 1 lần.
-Tóm lại...hôm nay tôi có hứng thú với đồ ngọt,tôi nghĩ tôi sẽ tắm trước đến đây nào,TaeHyung. -*cởi cavart* (dzú bé bi có gì ngon à :V)
*Fshhh* (Tiếng vòi sen)
-Nào,chà mạnh hơn...Em phải chắc chắn là em đã chạm vào hết toàn bộ người của tôi chứ!-*ăn đậu hũ*
-T-Tôi chỉ là 1 nhân viên bình thường,không phải là 1 hầu gái...Chuyện này...-miệng nói nhưng thân thể vẫn làm
-FưFưFư tốt lắm,h thì dùng thân thể của em tắm cho tôi.Di chuyển tay của em đi. Nếu em làm tôi chóng mặt, hình phạt ngày mai dành cho em là em phải khỏa thân làm việc hết 1 ngày!
-Cái gì?
Sau 1 lúc,cục bông tắm mang thương hiệu TaeTae chăm sóc Chủ tịch,bé ấy đã kiệt sức,choáng váng,mặt đỏ bừng vì ngâm nước quá lâu, anh mặc áo rồi đỡ cậu ra ngoài.
-Tôi tự hỏi từ nay mọi chuyện sẽ như thế này à,tôi nghĩ là tôi đã đi hơi xa,em về phòng nghỉ 1 lát đi!
Cậu còn chưa tỉnh táo thì đã bị shock
-Đợi dã,ngài nói là phòng tôi nhưng không phải là phòng ngài sao?
-Thật không may là chỉ có 2 phòng,1 là phòng ngủ, phòng kia là nơi làm việc.Dù sao căn phòng và giường đủ cho 2 người nên sẽ không có vấn đề gì đâu.
-Nhưng...tôi đã nghĩ sẽ có 1 phòng riêng cho tôi.-cậu đỏ mặt nói
'Thế này chẳng khác gì tình nhân đâu.'
Tae's POV
-Cuối cùng tôi cũng đã khiến em sống cùng với tôi...Vậy mà em thật sự nghĩ rằng tôi sẽ cho em ở phòng khác à!-anh ôm cậu thì thầm.
-Tôi nghĩ ở ký túc xá của công ty cũng tốt mà...Điều này không thể...
-Em không muốn ở bên tôi sao,TaeHyung?
-Không...Tôi không muốn. (phũ z )
Anh im lặng nhìn cậu,bực mình quăng cậu lên giường, tấm lưng mỏng manh của cậu đập xuống nệm vì đau cậu khẽ la lên,anh áp người đè lên người cậu
-Ngài muốn gì...
-Tôi muốn em luôn luôn bên cạnh tôi,tôi không muốn em rời khỏi tôi dù chỉ 1 phút.Ở chỗ làm việc không bao h đủ
-Chủ tịch...-khi nghe anh nói vậy,tim cậu hẫng đi 1 nhịp,lẽ nào là thật (hãy về vs Chun đi Tae ơi :)))
-Em rất đáng yêu,TaeTae!Ngay bây h,tôi muốn làm chuyện đó với em nhiều đến mức tôi chịu không nổi,kể cả ở công ty hay ở đây.Em là người duy nhất khiến tôi như thế này.Tôi không để em thoát 1 lần nào nữa đâu.-anh kéo nhẹ dây cột áo choàng ngủ của cậu,kéo 2 vạt áo sang 2 bên làm lộ phần xương quai xanh tinh tế cùng với 2 hạt đậu nhỏ bécung2 phần eo thon thả trắng trẻo,2 tay anh vuốt nhẹ từ xương quai xanh xuống 2 hạt đậu bé nhỏ hồng phấn rồi anh cúi xuống hôn lên cái bụng nhỏ của cậu
-Ah...nhưng tôi không thể, tôi muốn 1 công việc bình thường nhưng...tất cả những gì tôi làm ở công ty mỗi ngày là...bị quấy rối bởi ngài!-cậu khổ sở nói (cạn cmn lời ==')
Anh im lặng mà tiếp tục chuyện của mình,anh hôn lên đầu nhũ của cậu,đưa lưỡi ra liếm lấy,1 bên thì tay anh vân vê,ngắt nhéo,cậu thì rên rỉ cầu xin anh đừng nhu thế,nhưng nào biết được chính nhờ tiếng rên của cậu nó làm anh kích thích hơn bao h hết.
-Ahh...ha...không mà...Chủ tịch...dừng lại đi mà...
Tất cả chuyện này...-............
-Không...Ah...Nnn
Anh rãnh rỗi đưa tay xuống vuốt da thịt mẫn cảm của cậu làm cho tiểu Tae từ từ ngóc dậy,anh cười trêu chọc cậu
-Có vẻ như cơ thể không nghe lời em rồi,em xem tôi chỉ mới đùa nghịch 1 xíu mà em đã ướt như vậy. Em nói không nhưng tất cả lời nói đó không thuyết phục được tôi.
Mắt cậu ngấn nước vì bị anh đùa bỡn,anh đưa tay cầm lấy vật nhỏ của cậu mà ma sát,cậu run rẩy thân mình rên rỉ
-Ah...Nnn...không mà
-Nhìn xem,tôi chỉ cọ sát 1 chút mà em đã sẵn sàng rồi!-anh siết nhẹ đầu khất của tiểu Tae làm nó rỉ ra dịch trắng như sữa
-Ah....ưm...Ô...Ô...
-Em quá đáng yêu đi,tôi không thể cưỡng lại chính mình được,TaeHyung của tôi.-anh hôn nhẹ lên nó,cậu rùng mình bắn ra.
-Tại sao chứ...Hức...Tất cả chuyện này...Hức...Video camera...Hức...Sự đe dọa của họ đối với tôi,chúng ta chỉ gặp nhau mới 1 lần (2 lần mờ).Tôi không thể chịu được việc này...Hức-cậu òa khóc nức nở như đứa trẻ
-Có 1 vài chuyện,chỉ trải qua 1 lần đã khiến toàn bộ cuộc sống của em thay đổi
-Hở?-*nín khóc*
-Cuốn băng đó đang ở gần đây,tôi có nên tung lên tất cả toàn bộ vi tính trong công ty không nhỉ?-anh hôn lên tai cậu
-Sao cơ?Ngài đang giữ cuộn băng đó,nếu ngài tung ra...
-Thật sự tôi không thể tin... Đúng hơn là tôi sẽ giống như điều mọi người nói tôi là người đàn ông đầu tiên của em
-Ngài đang nói gì vậy...Cháu trai của tập đoàn RM ngủ với 1 người đàn ông...xã hội sẽ...
-Tôi không quan tâm...Mãi đến đêm đó khi tôi gặp em và cảm thấy yêu em,cuộc đời cửa tôi hoàn toàn thay đổi rồi.Người đàn ông này chính là Kim NamJoon.-anh cười ôn nhu nhìn cậu
Thịch...tim cậu đập mạnh khi nghe anh nói câu đó,cậu mở to mắt nhìn anh,cậu như người mất hồn, nước mắt cứ chảy xuống,anh ôm cậu vào lòng thật chặt cứ sợ cậu như đêm của năm trước mà rời bỏ anh,cằm nhỏ của cậu đặt trên vai anh để cậu có thể nghe anh tâm tình.
-Không muốn gì cả,ngoại trừ em.Chỉ cần 1 mình em thôi. Tôi không hiểu tại sao tôi lại khao khát mỗi mình em.Tôi yêu em nhiều đến đau đớn tâm can.
Cậu mặc kệ anh đang ôm mình vào trong lòng,nước mắt thì cứ rơi,tim thì cứ đập liên hồi
'Mình không tin được chuyện này,anh ta chỉ luôn nghĩ về mình thôi sao?'
Tae's POV
-NamJoon...-cậu trong lòng anh thỏ thẻ,anh mở to mắt khi nghe cậu gọi tên anh
-Gọi tên tôi như thế khi chúng ta trên giường là dại dột đấy TaeHyung!-anh đẩy cậu ngã ra giường, nhắm đôi môi cậu mà nhào tới ngấu nghiến,lưỡi anh vờn đùa chiếc lưỡi đinh hương của cậu,bao nhiêu dịch vị trong khoang miệng của cậu anh đều nuốt hết,tay kia lần xuống vuốt ve tiểu huyệt,gãi gãi nếp nhăn bên ngoài,ngay lúc dâm thủy chảy ra anh cho 1 ngón vào trong nới rộng,anh rời môi cậu cười nhếch,cậu cầm cái tay đang làm loạn ở dưới
-Không...việc gì cũng được ngoại trừ việc này-anh im lặng mà rút tay ra thay vào đó là cự vật nóng bỏng to lớn của mình vào trong và bắt đầu đẩy mạnh
-Không mà...Làm ơn dừng lại đi mà...
-Không...tôi sẽ không!
-Ưm...ah...ha...
-Ô...Ô...Ưm...đừng mà...
Nếu sự việc xảy ra như hôm đó họ đã làm...Việc luôn giấu nó tận trong góc khuất của những suy nghĩ thường ngày...đang tuôn tràn ra
-Hah...Ahh...Ưm...-cậu đưa mắt ngấn nước nhìn anh
-Tôi chờ rất lâu cho giây phút này khi tôi có thể gắn kết với em 1 lần nữa.Ở bên trong em thật hư hỏng nhưng nó cũng thật tuyệt vời-anh nói ôn nhu bao nhiêu thì bên dưới thúc mạnh bấy nhiêu,anh ra vào điên cuồng vị sự nhớ nhung cậu,nhớ thân thể cậu,nhớ cái lỗ nhỏ đã kẹp chặt anh như thế nào,anh diên cuồng ra vào,tiếng nhóp nhép,tiếng da thịt chạm vào nhau vang lên,1 căn phòng đầy mùi tình ái.
-Ah...Ô...Ưm...
-Thật lớn...nóng quá!
Mồ hôi cứ tuôn ra,anh nóng nực lột phăng cái áo trên người mình,tiếp tục chuyện của mình,anh nâng chân của cậu lên vắt sang hông mình, anh cứ thế mà đây mạnh để chạm vào nơi suâ nhất của cậu,nơi làm anh không bao h quên được.Trong thâm tâm cậu luôn nói không,luôn từ chối anh nhưng cơ thể đã phản bội cậu,nó đã đi theo sự kích thích của anh,siết chặt anh như thể nó đã háo hức chờ đợi anh đến yêu thương nó.Và trong vô thức, cậu đưa tay ôm lấy cổ anh, chẳng khác nào là mời gọi anh yêu cậu sâu hơn nữa.
*Nhóp nhép* *Bạch bạch*
-Ah...Không...Sướng chết mất...Đừng thêm nữa mà.-cậu hoàn toàn mất đi lí trí, dục vọng làm mờ đi tất cả
-Ah...mạnh quá...không nhiều quá rồi...
Anh mãnh liệt ra vào xốc nảy cậu không ngừng,cậu như cảm giác đỉnh vật đang gần tới nơi mẫn cảm của mình, tay cậu gắt gao bấu lấy tay anh như cầu xin,anh bắn đầy vào trong cậu,cậu cũng run rẩy bắn lên người mình và drap giường,anh trêu chọc cậu
-Kể cả em níu lấy tôi như thể em muốn nhiều hơn nữa ấy.
-Không tôi không có...-Cậu giật mình chối bỏ
-Có đấy,TaeHyung!Người em không thể chấp nhận là tôi hay...chính em vậy?-anh nhìn cậu siết chặt tay
Cậu lại òa khóc
-Hức...Ác lắm...Anh thật ác..Hức...nếu chúng ta không gặp lại nhau...Hức... tôi đã có thể giả vờ như tôi chưa từng làm tình với anh. Tôi đã không nhận ra cho tới bây h...Hức...Tôi đã nghĩ anh bình thường...Hức... cho đến cái đêm đó,tôi gặp anh ngay bữa tiệc rượu đó... Hức...Và anh khiến tôi say mê...Hức...Tôi thực sự không hiểu,nhưng tôi muốn được chạm nhiều hơn... Hức...sau đó chúng ta đã làm nhiều lần và tôi đã hiểu ra anh là người tôi cần nhất... Hức-câu nức nở nói 1 tràng ra,tay dụi mắt gạt đi nước mắt,anh thật quá đáng làm cậu khóc không biết bao nhiêu lần
-TaeHyung!-Anh nhìn cậu nói hết suy nghĩ của cậu,thì ra là Taehyung vẫn có nghĩ về anh
-Mỗi sáng tôi thức dậy,tôi đã sợ hãi và tôi đã chạy đi.-anh cười ấm áp và hôn cậu,nụ hôn không mạnh bạo như vừa rồi mà nó thật nhẹ nhàng và ôn nhu
-Nhẹ nhõm thật,sau mọi chuyện em không ghét bỏ tôi.
-Nnn...hah...NamJoon... Thật ra từ lúc đó,tôi chưa có quên anh,chưa từng.Anh sẽ làm gì đây,cuộc sống của tôi thay đổi quá nhiều
-Anh sẽ chịu trách nhiệm về hành động của mình và khiến em là của anh.-anh nâng cậu lên ôm vào lòng,người anh to lớn như thế thật ấm.
-Anh yêu em,TaeHyung!Hãy là của anh.Anh chắc chắn sẽ làm em hạnh phúc.
-NamJoon...
-Em nói sao,TaeHyung!-Anh bế cậu,đôi mắt dài hẹp của anh nhìn chằm chằm vào cậu chờ dợi câu trả lời,cậu như 1 bé con ngây ngô nhìn anh,đôi mắt vẫn còn đọng nước kia thật khiến người khác đến yêu thương.Mũi của 2 người cọ cọ vào nhau thật tình cảm.
-Thật ra em thích anh không chỉ trộm trái tim em mà cả cuộc đời em nữa.-cậu lí nhí nói vì ngại ngùng >.<
-Vậy là em đồng ý phải không?
-Vâng.-cả 2 hạnh phúc trao nhau những nụ hôn nồng cmn cháy,tiếp tục dây dưa trong hạnh phúc
===============================================================================================
Phòng chủ tich
-Ah...Ah...Ưm...-Chúng nó đang làm cái gì đó mờ ám a~
-Chủ tịch...tên ngốc này, không phải anh có cuộc họp sớm sao? Chúng ta làm việc này mỗi ngày rồi còn gì...Ah...Namjoonie a~
-Làm việc này dưới danh nghĩa là người yêu với danh nghĩa là chủ tịch với cấp dưới thì đều có lợi ích riêng của nó.Có 1 thứ gì đó ở công ty mà anh đặt hết tâm huyết vào đấy
HoSeok bên ngoài nhìn đồng hồ
-Mình sẽ cho họ 5 phút nữa!1 lũ trâu bò..Mình mà bị mắng mình sẽ méc SeokJin.-đừng lạ gì với cách nói của anh ta vì anh ấy là bạn thân từ thời ở truồng tấm mưa của NamJoon nên leo lên đầu lên cổ làm ông nội người ta rồi :]]]].
Ở trong...
-Được rồi,làm những gì anh muốn,dù sao em cũng thuộc về anh rồi mà.-cậu bĩu môi nũng nịu nói,nhưng tay vẫn ôm anh mà phối hợp,cậu hôn lên má anh,anh ôm cậu,yêu chiều cậu sủng nịnh,hạnh phúc của đôi trẻ là thế đấy *lấy sịp chấm nước mắt*.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro