Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[SeMi] Sun

1. Jeon Somi rất thích nhìn thẳng vào mặt trời.

Mỗi lần như thế, lại có một đôi tay che lấy mắt em. "Coi chừng mù đó", chủ nhân của đôi tay ấy nói.

Ban đầu, em còn hơi bối rối, nhưng giờ thì em sẽ nhanh chóng nắm lấy tay chị kéo xuống, giữ ở gần mũi, càng lâu càng tốt. Đủ lâu để có thể hít lấy mùi hương ngọt ngào như những viên kẹo anh đào, đủ lâu để em ghi nhớ chúng và lưu lại trong từng tế bào của mình. Nhưng hẳn nhiên, không đủ lâu để chị nhận ra.

Có đôi khi, đôi tay ấy sượt qua môi, và Somi cũng không để lỡ giây phút nào. Em sẽ khẽ đặt lên đầu ngón tay kia một nụ hôn thầm lặng.

Jeon Somi rất thích nhìn thẳng vào mặt trời.

Dù những hạt nắng có thiêu đốt con ngươi, khiến mi mắt em phải rũ xuống theo phản xạ. Dù đồng tử có thu mình lại, dù đôi mắt có nhức buốt, thì em vẫn thích đối diện với mặt trời theo cách này. Và mỗi lần như thế, chị đều nhìn thấy bằng cách nào đó. Sejeong sẽ tiến đến, đưa tay ra ngăn ánh sáng trắng trước mắt em

“Coi chừng mù đó”, chị nói.

Và em nhìn chị, mỉm cười, “Sao cũng được”.

Sejeong quay đi, tiếp tục vai trò của mình. Em bước theo sau. Lòng tan ra trong nắng.

2. Một đêm giữa mùa xuân, Somi thấy chị trong giấc mơ. Vẫn nụ cười tỏa nắng đó, nhưng chỉ dành riêng cho mình em. Cứ như hai người đã yêu nhau từ lâu lắm.

Cứ như từ lâu lắm, hai người đã chờ đợi nhau…

Somi mở mắt. Bên ngoài, trời vẫn chưa có nắng. Em ngồi dậy, lặng đi trong không gian tối mờ. Sự yêu thương, đợi chờ, nỗi nhớ tràn ngập căn phòng này đã diễn ra từ lâu lắm rồi.

Khác là, nó chỉ đến từ một phía.

Và em không thích giấc mơ hôm ấy.

Nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại gần như mỗi ngày. Hạnh phúc mà em mong ước chỉ tồn tại trong giây lát rồi vụt biến mất. Ban ngày, mọi thứ vẫn không hề thay đổi. Sejeong vẫn là người chị vui vẻ, chu đáo. Em vẫn là đứa em út được mọi người thương yêu.

Khoảng cách giữa Somi và mặt trời như ngày một xa thêm.

Em nhìn về hướng mặt trời, cố gắng hấp thụ ánh sáng trắng lâu nhất có thể. Hôm nay, sẽ không có ai đưa tay ra che chắn cho đôi mắt của em nữa.

Somi tránh ở một mình với Sejeong, tránh ánh nhìn của chị, tránh nhìn vào quả cầu lửa trên cao kia khi có mặt chị ở đó. Bụng em quặn lên mỗi lần nghĩ đến Sejeong. Giấc mơ tái hiện ngay giữa ban ngày mỗi khi Sejeong cười với em.

Mộng đẹp thực chất chỉ là ác mộng. Khi tỉnh dậy, hiện thực không như mong ước càng làm ta đau đớn bội phần. Những giấc mơ tưởng chừng hạnh phúc ấy khiến ngày em được ôm trọn những tia nắng vào lòng càng xa vời.

Mi mắt em hạ xuống khi sự bỏng rát gần chạm đến đáy. “Dù có mù luôn cũng được”, Somi nghĩ. Nhưng rồi, em vẫn tiếp tục bước đi, quay trở về căn phòng nơi em  luôn được chào đón và yêu thương.

3. Mùa xuân sắp kết thúc, không đọng lại gì nhiều ngoài những buổi tối đầu năm lạnh run trên sân khấu. Nhưng sớm thôi, cơn gió nóng mùa hè sẽ thổi bay những cánh hoa anh đào còn sót lại, thổi bay sắc màu êm dịu mà thay bằng màu vàng chói chang của nó.

Tháng ba, tiết trời ấm áp, mùa xuân nói lời tạm biệt bằng những hàng anh đào nở bung, xinh đẹp và quyến rũ. Cả nhóm, như đã hứa, tổ chức một bữa tiệc ngắm hoa vào ngày sinh nhật của Somi. Dưới những tán cây, hoa rơi vương vãi trên đầu tóc, trên vai, trên cả đồ ăn thức uống. Có những cánh hoa dính chặt lấy lớp kem trên chiếc bánh dành cho em.

“Ô, ô, dễ thương ghê nè!”

Và hoa vương trên nụ cười của Sejeong. Ánh mắt hấp háy, phản chiếu gương mặt gượng gạo của em. Somi lãng đi bằng cách nhìn lên mặt trời, qua những tán cây. Ngắm hoa cũng tốt, đó sẽ là cái cớ để chị không đưa tay lên che mắt em theo thói quen.

Mọi người cười đùa, uống rượu, ăn đồ nướng, hát hò cho đến tận khi nắng tắt. Ai cũng say cả rồi, chỉ còn một vài nhân viên cùng tài xế là tỉnh táo. Yoojung và Doyeon vừa hát rống lên vừa múa may loạn xạ. Sejeong và Chaeyeon thì đùa cợt, cãi vả rồi lại chọc nhau. Về phần Somi, em cũng không chắc mình có say hay không. Em chỉ đơn giản là ngồi trong một góc khuất, lặng lẽ ngắm nhìn người lớn hơn, cảm thấy quay cuồng dù không uống bao nhiêu rượu.

Bữa tiệc rồi cũng tàn, quản lý bảo mọi người dọn dẹp chuẩn bị ra về. Chaeyeon nói với giọng lè nhè, bảo rằng  muốn đi vệ sinh, và kéo cả Sejeong theo. Trên đường đi, hai người khoác tay nhau hát, rồi lại cãi nhau, rồi lại hát. Em nhìn theo cho đến khi bóng họ khuất vào sau bức tường nhà vệ sinh công cộng, thở mạnh rồi đứng lên phụ dọn dẹp.

“Sao tụi nó đi vệ sinh lâu vậy? Bị đau bụng rồi à?”

Gần mười lăm phút trôi qua, hai người vẫn chưa quay lại. Anh quản lý cằn nhằn và bảo Somi đi gọi họ về.

Và rồi, em thấy hai người chị của mình, đang tựa vào một thân cây to gần nhà vệ sinh. Hình dáng họ chìm vào một góc tối. Somi đứng khuất sau một cái cây khác, nhìn họ ôm nhau, thì thầm điều gì đó với bộ dạng rất thân mật. Cứ như hai người yêu nhau.

Cứ như hai người yêu nhau.

Sự tức giận, kinh ngạc tràn ngập mạch máu của em. Cái nóng lan từ trên đỉnh đầu xuống những ngón tay đang ấn mạnh vào lòng bàn tay. Cố gắng đè nén những cảm xúc hỗn loạn, Somi quay đi, chân đá mạnh vào cánh cửa nhà vệ sinh, tạo ra tiếng động đủ lớn để cặp tình nhân kia nghe thấy.

Người Somi nóng như sắp phát sốt. Em qua quýt nói với quản lý rằng họ bị đau bụng và sẽ quay lại sớm thôi. Họ trở về chỉ sau em vài phút, tay liên tục vuốt lại mái tóc rối bù, gương mặt thì đỏ lừ, miệng rối rít xin lỗi, bảo rằng Sejeong bị trúng thực.

Về phần Somi, em uống một ngụm nước dài, lặng lẽ thu dọn đồ đạc rồi lên xe, không nói gì suốt đường về.

4. Nhiều ngày tiếp theo, họ đã chính thức bước qua mùa xuân thứ hai.

Lòng em đã nguội dần. Ảo ảnh tan như sương khói. Những giấc mơ đầy ám ảnh cũng thưa đi. Ánh mặt trời vẫn gay gắt như thế, và Somi vẫn không kềm được bản thân muốn nhìn lên. Em muốn để nắng đốt cháy đôi mắt, đốt cháy làn da, đốt cháy cả tâm hồn mình. Cả đôi bàn tay này cũng cháy rục đi thì càng tốt, vì Somi không còn muốn đưa tay ra hứng nắng nữa.

Khi mọi người đi ăn trưa, Somi kiếm cớ ở lại một mình. Em ngước nhìn bầu trời quang đãng bên ngoài cửa sổ. Lúc này, mặt trời đang ở đỉnh đầu, nên tất cả những gì em thấy chỉ là một màu xanh thăm thẳm. Dù vậy, Somi vẫn ngồi đó, nhìn không chớp mắt, như đang chờ đợi mặt trời xuất hiện.

“Coi chừng mù đó.”

Một bàn tay che lấy mắt em. Khẽ giật mình, rồi Somi vẫn kịp bình tĩnh trở lại. Em muốn gạt phắt bàn tay đó đi, muốn chạy xa khỏi chị hết mức có thể.

Nhưng theo thói quen, Somi lại nắm lấy tay người lớn hơn, nhẹ nhàng kéo xuống cho mùi kẹo anh đào thoảng vào mũi.

“Có mù cũng không sao.”

Somi trả lời bâng quơ, mắt vẫn nhìn trời. Sejeong bối rối đứng bên cạnh, một lúc sau mới lên tiếng.

“Sao có thể không sao được, Somi!  À, chị chỉ muốn làm em bất ngờ thôi, chứ giờ này nắng đâu có chiếu vào. Woa, trời quang ghê, không có một gợn mây luôn nhỉ.”

Somi chậm rãi hướng ánh nhìn về phía Sejeong, ngắm chị thật lâu. Trái tim em trống rỗng, cứ như chị chỉ là một bức ảnh nhòe nhoẹt.

Biết không thể cứ đứng im như thế, Sejeong cũng thôi giả vờ ngắm trời và nhìn vào mắt người nhỏ hơn. Ánh mắt đăm đăm của em càng làm Sejeong bối rối . Cô gái lớn hơn hạ tầm mắt xuống, gãi đầu, nói ấp úng.

“Somi này, em biết đấy, chị… và Chae, đêm hôm sinh nhật em…thực ra là...”

Đôi má Sejeong đỏ lên như gấc chín, tất cả xoáy sâu vào mắt, vào tai, vào não em.  Somi nhắm chặt mắt, cố xua hình ảnh đêm đó đi rồi em vùi mặt vào đôi tay mình, nhìn nó thật lâu, rồi buông thỏng.

“Kinh tởm.”

Somi buột miệng. Gương mặt Sejeong đầy kinh ngạc, pha một sự tổn thương khó che đậy. Không một lời giải thích nào thêm, Somi quay lưng bỏ đi. Tiếng Sejeong gọi với theo nhỏ dần rồi tắt hẳn

Mọi chuyện không còn có thể cứu vãn được nữa rồi. Somi thật sự, thật sự ghét bản thân mình.

5. Một tuần sau đó,  Somi đột ngột quyết định ra đi mà không báo với Sejeong. Em biết mình vẫn thích nhìn và ôm lấy những tia nắng mặt trời nhưng đã quá trễ cho tất cả, những vết thương đã không thể lành và em không dám đối diện với chị sau hôm đó.

Sân bay tất nập người, những khuôn mặt xa lạ hối hả đi đâu đó hoặc cũng đang chốn chạy như em. Somi nhìn ra bên ngoài, thấy nắng ngập tràn. Không mất đến một phần mười giây để em quyết định bước ra cửa,  ngước lên, để tia nắng tràn vào mắt, mặc cho đồng tử co lại, mặc cho nước mắt tuôn trào. Somi để mắt hấp thụ từng tia nắng, cho đến khi đáy mắt em bỏng cháy nhưng trước khi em nghĩ rằng mình sẽ  khụy ngã, đôi mắt em đã bị phủ lấp bởi một màu đen. Mùi kẹo anh đào làn tỏa trong không khí. Em nghe tiếng nói quen thuộc loáng thoáng bên tai.

" Somi, về với chị nhé. Lần này sẽ không còn hiểu lầm gì nữa đâu. Về với chị nhé. "

6. Somi rất thích nhìn Sejeong

Mỗi lần như thế, chị lại hướng ánh mắt về phía em và mỉm cười thật tươi rồi nói “Coi chừng mù đó”.

Ban đầu, em còn vờ như không thấy và ngoảnh mặt đi, hoặc là nhìn thẳng vào mặt trời bên ngoài cửa sổ. Nhưng giờ thì, em sẽ nhanh chóng nắm lấy khoảnh khắc đó. Em sẽ nhìn chị thật lâu, miệng mỉm cười đáp lại. Vì em biết mặt trời đó cũng luôn hướng về phía mình.

------------------------

Đây là câu chuyện cuối m muốn giành cho SeMi. Đau khổ nhiều rồi nên giờ m muốn kết thúc bằng hạnh phúc. Hy vọng rằng SeMi và quãng thời gian huyễn sống chết sẽ luôn là một trong những quãng thời gian vui nhất của các c. Cảm ơn các c vì đã luôn ở đây và ủng hộ SeMi cũng như sự huyễn của m =)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro