[Viễn Hoàn] Thích cậu
Tên gốc: 喜欢你
Tác giả: 水花女士
Edit: Tiểu Đông Qua (tieudongquaw)
Couple: Bất Viễn Hoàn Lí (Bá Viễn x Rikimaru)
Thể loại: hoán đổi linh hồn, oneshot, HE.
Nhân vật thuộc về bản thân họ, không gắn với người thật. Nội dung thuộc về tác giả. Bản dịch thuộc về tôi. Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả nên mong đừng ai đem đi đâu nhé.
-
1.
Chuông báo thức kêu làm Rikimaru choàng tỉnh, trước mắt là một màn sương. Ủa không, đây là tóc mái mà.
Trước mỗi event hay show mà nhóm tham gia thì mọi người sẽ nhuộm tóc trước đó. Mika thậm chí còn đưa cho anh một chai dầu gội của hãng tên là Hawaiian Burmese Gardenia và nói rằng dầu gội xả loại này sẽ bảo vệ da đầu và giảm rụng tóc.
Nhưng rõ ràng Mika vẫn là một quả kiwi đó thôi.
Rikimaru xỏ dép định ra ngoài đánh răng rửa mặt, vừa ra khỏi cửa phòng thì đụng trúng Pattrick cũng vừa thức dậy, cậu dụi dụi mắt giọng ngái ngủ:
"Chào buổi sáng ~ ca."
"Chào buổi sáng ~"
Hở? Khoan đã.
Sao Pattrick lại thức dậy ở tòa A?
Hôm trước Caelan mới commnet dưới ảnh chụp chung của Daniel và Pattrick là "OTP..."
(⊙_⊙) không phải chứ?
Báo thức vang lên và Bá Viễn lúc này đang ngồi tròn mắt nhìn căn phòng style châu Âu hiện đại tối giản.
Đây đâu phải phòng của hắn?
Chiếc gương lớn từ trần nhà xuống đến tận sàn lúc này đang phản chiếu gương mặt bối rối của-
Rikimaru?!
Bá Viễn nhéo đùi thật mạnh.
A!!! Đau quá!
Huhu đau vậy thì không phải là mơ rồi.
Rikimaru lúc này vẫn đang thắc mắc lý do tại sao Pattrick xuất hiện ở tòa A thì trước mắt anh đột nhiên xuất hiện một người.
Một khuôn mặt giống y hệt anh.
"Phân thân chi thuật!"
Rikimaru lùi lại hai bước, vẻ mặt hoảng sợ.
"Cậu vẫn chưa nhận ra sao? Haha"
Người kia cười còn Riki vẫn đang sững sờ nhìn vào khuôn mặt của chính mình, anh cảm thấy bản thân chưa bao giờ mở lớn miệng như vậy hết á.
Tiếng cười này cũng quen thuộc quá đi thôi.
Bá Viễn nhìn "bản thân" đối diện lông mày đang nhíu chặt đầy bối rối, hắn lên tiếng một cách khá chắc chắn:
"Rikimaru?"
Sau đó hắn lấy điện thoại ra và bật camera trước.
Rikimaru bất động thanh sắc nhìn màn hình điện thoại.
Một lúc sau anh lên tiếng một cách yếu ớt:
"Bá, Bá Viễn. Our soul...change?"
Trong phòng sinh hoạt chung của biệt thự.
Chín người đồng đội đang ngồi chết lặng trên ghế sofa.
Đội phó "Viễn ca" của họ đang ngồi ngoan bên cạnh "Rikimaru" miệng lưỡi lưu loát:
"Đừng sợ, đã xảy ra một tai nạn nhỏ. Không biết tại sao linh hồn của anh và Riki lại hoán đổi cho nhau."
"Điều quan trọng lúc này là ngày mốt chúng ta phải bay đến Trường Sa ghi hình. Chuyện hoán đổi linh hồn này cần được giữ bí mật không là toang cả đám đó!"
"Chiều nay anh sẽ tập một mình với Riki, bọn anh cần thay đổi vị trí. Santa cũng đến cùng bọn anh đi."
Mấy đứa em gào lên:
"Cái gì vậy trời?"
"I am sorry... what?"
"OMG khủng khiếp quá ~"
"Điện thoại của tôi đâu rồi? Huhu cảnh này đặc sắc quá tui phải chụp lại!!!"
...
"Đừng ồn ào nữa! Mấy đứa này thật là!"
Bá Viễn trừng mắt nhìn mấy đứa em: "Dù sao thì mấy đứa cũng giữ kín chuyện này cho anh. Đừng để ảnh hưởng đến nhóm, rõ chưa nào?"
Sau đó hắn thở dài: "Anh sẽ cố tìm ra cách giải quyết càng sớm càng tốt."
Cái người này cũng mạnh miệng quá rồi, Rikimaru oán thầm.
Ngay cả khi sao chổi có va vào trái đất đi nữa Bá Viễn cũng sẽ nói đó là chuyện bình thường như chuyện mưa chuyện nắng vậy.
Sao trên đời lại có người như vậy nhỉ?
Rõ ràng Bá Viễn bằng tuổi anh, cái tuổi mà đụng một chút cột sống sẽ nhức mỏi nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra chẳng có gì như thế. Tiếng Anh lẫn tiếng Nhật đều không quá tốt nhưng hết lần này đến lần khác đều dịch lại lời người khác cho anh. Rõ ràng Bá Viễn cũng chịu nhiều áp lực nhưng lại mỉm cười nhiệt tình hơn bất kỳ ai khác.
Không biết từ khi nào mà Rikimaru ngày càng ỷ lại và tin tưởng Bá Viễn hơn.
Chị trợ lý gọi điện giục cả nhóm đến giờ đi làm rồi.
Rikimaru trở lại căn phòng ban sáng của Bá Viễn, đắn đo nhìn đống quần áo xanh xanh đỏ đỏ trong tủ.
Anh miễn cường chọn ra một áo T-shirt trắng và một chiếc quần jeans đồng thời xịt chút keo xịt tóc cẩn thận cố định lại mái tóc nâu.
Nhìn người đẹp trai trong gương cuối cùng Rikimaru cũng mỉm cười thỏa mãn.
Rõ ràng đẹp trai như vậy mà sao mặc đồ tùy ý như mấy ông chú thế không biết.
Hình như Bá Viễn hay đeo lens hơn, đúng không? Mà thôi không quan trọng, quan trọng là ở đây có một người cận thị đây này...
Riki đeo cặp kính lên thử.
"A...Đẹp trai quá." ⁄ (⁄ ⁄ • ⁄ω⁄ • ⁄ ⁄) ⁄
Bá Viễn cởi đồ ngủ ra và khi hắn quay đầu nhìn vào chiếc gương lớn đang phản chiếu toàn bộ cơ thể của Rikimaru-
Làn da trắng mềm, ừm cơ bắp vừa phải đàn hồi rất tốt, khuỷu tay khuỷu chân trắng hồng, xương quai xanh mê người. Bên dưới mông rất đầy đặn, rất cong hẳn là sờ vào rất thích...
Bá Viễn vừa nhìn vừa nghĩ nghĩ.
"Viễn ca! Viễn ca! Đi thôi!" AK hét to bên ngoài cửa phòng Rikimaru.
Bá Viễn giật mình, đỏ bừng mặt đỏ hết cả hai tai luôn. Hắn không nhìn gương nữa mà chọn bừa lấy một bộ quần áo.
"Xong rồi đây!"
Rikimaru nghĩ bản thân sắp ngất xỉu khi nhìn thấy "bản thân" lướt qua.
Một chiếc quần cam đỏ và áo sơ mi trắng đỏ?
Ôi trời ơi, anh bây giờ giống một con cá hồi có hai chân rồi đó.
Đang lúc Rikimaru suy sụp tinh thần thì chị trợ lý vỗ vai anh:
"Em có một cuộc phỏng vấn nhỏ khoảng 15 phút vào 17h. Lịch trình mới thay đổi, chút nữa em chuẩn bị trước nhé."
(⊙_⊙)? ? ?
Rikimaru tuy nghe không hiểu hết chị trợ lý nói gì nhưng anh vẫn nắm được thông tin quan trọng "Chiều nay có buổi phỏng vấn."
Để anh bắt chước Bá Viễn hát nhảy thì được chứ bắt anh bắt trước Bá Viễn trả lời phỏng vấn á?
Mẹ ơi, con muốn về Nhật.
O (╥﹏╥) o
Thấy tình hình không ổn, Bá Viễn đi tới vỗ vai Rikimaru an ủi. Sau đó hắn bày ra vẻ mặt ngây thơ vô tội và nghiêm túc nói dối chị trợ lý:
"A... Bá Viễn, cổ họng khó chịu. Hôm nay, cậu ấy không thể nói nhiều hờ hờ ~"
Rikimaru oán thầm.
Baka (đồ ngốc)... Tôi đâu có nói chuyện như thế!!!
Chị trợ lý lại gật đầu đồng ý: "Riki nói tiếng Trung tiến bộ nhiều quá."
@#$%^???
Bá Viễn lừa chị trợ lý xong thì quay đầu nhìn sang "bản thân" đang được hắn ôm lấy.
T-shirt trắng, quần jeans và gọng kính hắn đeo lúc tối qua đọc sách. Hở?
Riki thích nhìn hắn đeo kính hả?
Hắn đang nghĩ cái gì thế này?!
Công ty.
Bá Viễn bước ra khỏi xe, cong cong mắt cười vui vẻ, vẫy tay chào fans thật đáng yêu và dịu dàng. Rikimaru bất kể là đi làm hay tan làm đều vui vẻ cười ngọt ngào khi nhìn thấy fans. Bá Viễn thường âm thầm quan sát anh và nhận ra điều đó, nhìn Rikimaru ai cũng nghĩ anh rất vui vẻ khi đi làm. Làm việc bạn yêu với người bạn thích, ngay cả khi có vất vả đi nữa thì đó cũng là một quá trình tuyệt vời.
Một loạt tiếng hét của fans ở sau lưng hắn, hờ đó là mức decibel quen thuộc khi fans nhìn thấy idol mình đẹp trai hơn ngày thường ấy mà nhưng lúc này...
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Bá Viễn!!!"
"AAAAAAAAAAA Bá Viễn đeo kính đẹp trai quá!!!"
...
Thì ra mọi người đều thấy đẹp trai đúng không?
Vậy hắn còn vẻ đẹp nào chưa được khai thác không hả?
2.
Bắt đầu phỏng vấn.
Ngay khi "Bá Viễn" được bảo vệ rất tốt ở hàng sau, chậc phải nói là các anh em hành động rất ăn ý nha. Lưu Vũ ngồi ở vị trí C mỉm cười nói: "Xin lỗi sư phụ, hôm nay cổ họng Bá Viễn hơi đau nên không tiện nói chuyện cho lắm."
Pattrick khoác vai "Bá Viễn" ngồi bên phải mình, Lâm Mặc không biết lấy đâu ra chai nước khoáng đưa cho "Bá Viễn".
Anh chàng phóng viên có chút xấu hổ liền quay ra hỏi:
"Vậy thì chúng ta phỏng vấn Rikimaru một chút. Gần đây anh thích làm gì lúc nghỉ ngơi vậy?"
AK giả vờ cúi xuống nói vào tai "Riki" vài từ tiếng Nhật.
Ở hàng ghế sau Riki ngồi giữa hai đứa em không kịp phản ứng, câu hỏi vừa rồi bất ngờ quá anh không kịp nói gì với Bá Viễn ngồi đằng trước.
Nhưng Bá Viễn lúc này đang là "Riki" ngồi hàng trước lại tỏ ra như chẳng có gì, nói:
"À gần đây tôi có nghe bài hát mới của Daichi Miura, Spacewalk."
"Còn có đi ăn cùng các thành viên khác, hôm trước AK mua cho tôi đậu hũ chiên siêu cay, thực sự rất ngon luôn ~"
"Tôi còn đi mát xa nữa hờ hờ ~ tôi đi mát xa eo lưng để sau này không dễ bị chấn thương làm ảnnh hưởng đến mọi người."
...
"No~~~Riki~~~"
Tiểu Cửu ngồi cạnh nghe vậy liền cảm động nhào tới ôm "Riki" nhưng sực nhớ ra mình ôm nhầm người nên lại lúng túng thu tay lại.
Rikimaru ngồi phía sau nhìn ót mình nghĩ đến xuất thần. Anh vẫn luôn biết Bá Viễn là người chu đáo nhưng anh không nghĩ tới những việc nhỏ của mình cũng được người kia để ý.
Bá Viễn thường để ý anh như vậy sao?
Nhóm Douban
Repo phỏng vấn INTO1.
- Cổ họng anh ấy đau, anh ấy đã không nói gì cả.
- Rõ ràng sáng đi làm vẫn thần thanh khí sảng lắm mà : ((((
- Vợ ơi!!!!
- WJJW phá sản đê!
- (ಥಥ) (ಥಥ) (ಥ_ಥ)
Chị trợ lý quản lý vòng fan ngay lập tức gửi tin nhắn WeChat:
[Bá Viễn, vấn đề của cổ họng em đang bùng nổ trên topic douban , fans em đang rất lo đó.]
Rikimaru vội chạy tới đưa điện thoại cho Bá Viễn:
"A...Làm sao bây giờ?"
Bá Viễn mỉm cười dịu dàng nhìn Rikimaru:
"Việc nhỏ thôi, đừng lo."
Rikimaru cảm thấy choáng váng, tim anh dường như chưa bao giờ đập nhanh như thế. Anh cũng chưa bao giờ biết rằng mình cười lên có thể dịu dàng đến như vậy. Không phải vẻ ngơ ngác dễ thương hàng ngày, cũng không phải sự sexy cường ngạnh trên sân khấu. Khóe môi hơi nhếch, vành mắt cong cong mềm mại tựa như nắng ban mai dịu dàng mơn man trên mặt.
"Riki? Riki?"
Bá Viễn huơ huơ tay trước mặt Riki. Rikimaru hồi thần lặng lẽ đỏ mặt. Bá Viễn không để ý liền đưa điện thoại cho anh, thản nhiên nói:
"Cậu selfie giúp tớ vài tấm rồi đăng lên weibo với caption là [Don't worry] đơn giản đúng không?"
Rikimaru gật đầu làm một động tác tay:
"Cái này tớ OK."
Selfie với gương mặt của Bá Viễn sao? Ầy có chút ngại ngùng...
Rikimaru giơ điện thoại lên tìm góc mặt đẹp nhất, thành thật mà nói anh thấy không vừa mắt mấy tấm hình selfie của Bá Viễn từ lâu rồi! Tại sao lần nào hắn cũng chụp góc chính diện vậy? Mũi đẹp như vậy nên nghiêng đi một chút thì sẽ đẹp hơn. Và mấy cái filter kỳ quái nữa, hầy. Rikimaru tải app photoshop mà mình thường dùng và bắt đầu chỉnh sửa ảnh một cách nghiêm túc.
Nửa giờ sau.
Bá Viễn đang mải ghi nhớ các bước nhảy của Riki nên không biết rằng ở khu bình luận ở weibo mình đang bùng nổ rồi.
Ảnh selfie do Riki chụp thêm filter đen trắng và được blur rất nhẹ. Sống mũi cao, khóe môi hờ hững, hàng mi cong dày lộ rõ. Một giọt mồ hôi lăn trên chóp mũi, cổ áo trễ xuống lộ ra xương quai xanh cùng cơ ngực lấp ló.
Top comment:
[Được, chúng em không lo lắng! Nhưng anh ơi anh nhớ uống nhiều nước, chăm sóc bản thân thật tốt, đừng mệt quá nhé?]
[AAAAAAAA chết tôi rồi.]
[Bá Viễn đẹp trai quá!!!!]
[Chồng huhuhuhu]
Vài giờ sau cuối cùng Bá Viễn cũng thuộc hết các bước nhảy. Một lần nữa Bá Viễn phải nói ra miệng rằng: "Ha, thoải mái thật, cơ thể này thực sự là báu vật đó."
Mấy động tác này cũng không dễ gì nhưng ở trong cơ thể dancer thiên tài này khiến hắn cảm thấy trình độ của mình được nâng lên không ít.
"Dancer thiên tài" thực sự nào đó lúc này mới bước đến giơ màn hình điện thoại lên lắc lắc, biểu cảm giống như mèo con dụi dụi chờ khen vậy:
"Xem này, ảnh tớ chụp, fans cậu comment vui thật! Hình tược khác hẳn luôn nhé!"
"Hả? Đây cũng không giống style ngày thường của tớ, trời ơi, bọn họ không nghi ngờ gì đó chứ..."
Trước khi kịp nói xong Bá Viễn đã nhìn thấy comment của fans mình:
[Oppa!!!]
[Lão công!!!]
... Cuối cùng cũng thôi không gọi vợ nữa rồi hả?
Sau đó hắn lướt tới cái commnet [Sau 6 năm cuối cùng Bá Viễn cũng hiểu thế nào là lạnh lùng thật sự.]
???
"Riki, hay là tớ cũng chụp selfie cho cậu nhé?"
Bá Viễn cười nhìn Riki.
Hả? Cái gì cơ?
Hai mươi Rikimaru trong đầu đều điên cuồng lắc đầu, đống filter hường phấn cà bay cả sống mũi ấy hả? Rồi tai thỏ đáng yêu?
Nhưng một Rikimaru trong góc yếu ớt lên tiếng "Chẳng lẽ cậu không muốn biết mình trong mắt Bá Viễn là như thế nào sao?"
Ầy, anh thấy cũng hợp lý đó chứ.
Rikimaru cảm thấy hình như bản thân mình điên rồi.
Nửa giờ sau.
Một post mới toanh xuất hiện trên weibo của Rikimaru. Không có màu da caramel yêu thích, không phải video nhảy, cũng không phải là ảnh selfie bình thường như anh vẫn hay đăng.
Tất cả đều là live photos.
Sau khi tập xong, Riki hất ngược mái tóc ra sau và nheo mắt một cách kỳ cục. Gương mặt thỏa mãn cắn cắn ống hút nước dưa hấu sau đó nhếch miệng cười.
...
Thật thật giả giả, Rikimaru không hề biết bản thân trong mắt Bá Viễn là như thế này, ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra mình như thế này.
Không, có gì đó không đúng, Bá Viễn này...
3.
Điện thoại của Bá Viễn lại đổ chuông, là trợ lý của hắn gọi đến, Rikimaru nhấn nút phát:
[Bá Viễn, đài Xoài muốn xác nhận cổ họng em đã đỡ hơn chưa? Em có thể hát solo chưa?"
Chẳng là show này mỗi thành viên sẽ có một sân khấu solo kéo dài môt phút, Bá Viễn chọn bài "I like you" là bài hắn thích của Beyond.
Bá Viễn nhìn Rikimaru, anh thậm chí còn chưa nói lưu loát tiếng phổ thông, chỉ còn đúng một ngày làm sao anh có thể nhớ được một bài tiếng Quảng cơ chứ?
Vì vậy hắn nói: "Có thể đổi sang một đoạn nhảy, Riki, cậu có thể nhảy bất cứ thứ gì cậu muốn."
Rikimaru không trả lời mà cầm lấy điện thoại đi đến chỗ Pattrick đang nằm nghỉ.
Bá Viễn bối rối nhìn hai người họ.
Pattrick giơ tay ra hiệu 3, 2, 1.
Rikimaru nhấn trả lời bằng tin nhắn thoại, nói chuẩn xác giọng Bá Viễn:
"Em hát được."
Pattrick bật ngón cái: "Phi thường hoàn mỹ!"
Rikimaru mỉm cười nhấn gửi.
Bá Viến sững sờ vội nói:
"Cậu không kịp học đâu! Bài này không phải tiếng phổ thông mà là tiếng Quảng, ngoan, thu hồi lại được không?"
"Bá Viễn."
Rikimaru nghiêm túc nhìn Bá Viễn, anh chậm rãi nói rõ từng chữ: "Tớ nghe AK nói lần trước bài cậu hát bị cut mất. Tớ không muốn cậu phải thất vọng nữa."
Bá Viễn dường như có thể nhìn thấy linh hồn ấm áp của Rikimaru trong cơ thể mình, rất mạnh mẽ cũng rất kiên định.
Tim Bá Viễn hẫng mất một nhịp: "Riki, cảm ơn cậu."
Ghi hình Happy Camp.
Màn dance solo của "Rikimaru" quay lần đầu. Bá Viễn rất cố gắng để điều khiển cơ thể cực phẩm này, từng bước từng bước mô phỏng lại các bước nhảy của Rikimaru. Ngoại trừ khác biệt về kỹ năng mà chỉ dancer hàng đầu như Riki mới làm được thì những động tác khác xem như được mô phỏng không khác lắm. Động tác kết "Riki" cười đầy quyến rũ kèm theo một cái nháy mắt rất chuẩn khiến pjj ngồi hàng đầu ôm mặt ôm tim.
Ôi trời. Rikimaru đứng bên cạnh khoanh tay nhìn một màn này trong lòng âm thầm phun tào: Tôi sẽ không như thế này đâu!
Anh lấy trong túi áo ra một tờ giấy được gấp nhỏ, bên trong là lời bài hát được đánh dấu dày đặc bằng pinyin, chữ latin. Anh cảm giác bản thân bây giờ thực sự rất tự tin.
Lần đầu tiên, Rikimaru Chikada, người chưa thể nói cả một câu tiếng Trung Quốc dài lại có tự tin như vậy, trong đầu anh chỉ có một ý niệm là phải hát đúng nốt và đúng từng từ một.
Riki biết Bá Viễn đã buồn như thế nào khi lần hát đó bị nhà đài cut mất. Và dù cho Bá Viễn không nói ra thì nỗi buồn vẫn thể hiện rất ro khi anh nhìn hắn.
Thực tế thì lần đó Rikimaru còn bị đối xử tệ hơn Bá Viễn.
Nhảy lại mấy lần cần rất nhiều skill dưới trời nắng chang chang nhưng lên hình chưa đầy 3 giây. Nhưng thâm tâm anh biết rõ mình là người ngoại quốc hơn nữa còn là người Nhật, anh đâu thể làm khác được ở xứ này?
Rikimaru sẽ nắm lấy những gì bản thân có thể nắm bắt, và chấp nhận những thứ không thể thay đổi.
Nhưng Bá Viễn thì khác.
Riki nghe AK nói rằng đây là show tạp kỹ quốc dân của người Trung Quốc và show này đến nay đã phát sóng 24 năm rồi. Rất nhiều người sẽ xem Bá Viễn hát đó.
Rikimaru nghĩ vậy liền cảm thấy rất buồn mà chính anh cũng không hiểu tại sao mình buồn.
Rikimaru chỉ biết mình phải hát tốt bài hát này.
Hãy để Bá Viễn và Beyond yêu thích của hắn đứng trên sân khấu này một cách xứng đáng.
hei2 fon1 rei2
...
Khoan đã, đoạn điệp khúc này hát như nào đây?
Riki lại ngẩng đầu lên phát hiện Bá Viễn nhảy xong đã được trợ lý đưa vào phòng trang điểm lại
Phòng chờ.
Một biên đạo bước vào để lấy gì đó và thấy "Riki" đang ngồi trên ghế xoay được nhân viên trang điểm dặm lại lớp makeup.
Gã ta nhìn "Rikimaru" sau đó âm dương quái khí nói: "Ồ nhóm này à? Một nhóm nhạc nửa nạc nửa mỡ."
Bá Viễn im lặng nhìn qua, người này hắn từng gặp ở lần quay trước rồi.
Nhân viên makeup thấy không khí không đúng lắm liền ra hiệu cho gã kia rằng "Riki ở đây."
Bá Viễn ngay lập tức nhắm mắt lại coi như mình nghe không hiểu nhưng sau đó lại nghe gã kia buông lời chế nhạo:
"Mấy người thấy chưa? Cậu ta một chữ cũng đâu có nghe hiểu, đây chỉ là một bình hoa mà thôi. À mà tôi thấy cậu ta cũng đâu phải dạng mặt rắn đâu mà đẹp? Tôi chả hiểu nổi mấy cô gái kia hâm mộ cậu ta ở chỗ nào nữa."
Bá Viễn trong cơ thể Rikimaru lặng lẽ siết chặt tay nhưng trên mặt vẫn là thủy chung nhắm mắt coi như không nghe thấy gì.
Biên đạo kia càng được thể nói lớn: "Cậu ta còn chẳng nói được tròn câu lại muốn kiếm Nhân dân tệ. Nực cười."
Sauk hi trang điểm xong, Bá Viễn đứng dậy mở ra đôi mắt sắc sảo như muốn nuốt sống con mồi mà Rikimaru chỉ biểu cảm lúc ở trên sân khấu.
"Sao...Sao thế?" Gã biên đạo kia cười gượng.
"Xin chào rất vui được gặp lại sư phụ." Rikimaru cười "Lần trước chúng tôi ghi hình cảm ơn sư phụ và ekip đã chiếu cố, chúng tôi không biết phải cảm ơn sao cho tốt."
Gã biên đạo thấy không ổn nhưng gã chẳng thể làm gì khác chỉ có thể yếu ớt nói:
"Chuyện này đâu có gì, cậu quá lời rồi."
"Rikimaru" lại cười "Tôi đến Trung Quốc nửa năm, tôi hiểu được điều cơ bản nhất của người Trung Quốc lịch sự là phép cơ bản của lòng hiếu khách.
Gã biên đạo mặt trắng bệch vội vàng xin cáo lui.
Tại cửa ra vào phòng chờ, Rikimaru đến tìm Bá Viễn để hỏi lại cách phát âm của lời bài hát đã nhìn hết một màn này. Mặc dù anh không nghe được hết nhưng anh có thể đại khái hiểu được chuyện vừa xong.
Anh nhớ ngày đầu tiên sau khi thành đoàn phóng viên đã hỏi anh rằng anh có lo lắng khi tuổi tác của mình không phù hợp với một boygroup không. Là một "đồ cổ" như anh, Bá Viễn đứng bên trái mỉm cười giải vây:
"We can take care of each other."
Bá Viễn không bao giờ thất hứa.
Mỗi ánh nhìn hoang mang trong mắt Rikimaru, mọi khoảnh khắc bối rối, từng chút ngập ngừng cần giúp đỡ của anh luôn được Bá Viễn nắm bắt chính xác và giải quyết ổn thỏa.
Lí trí nói với anh rằng Bá Viễn tốt như vậy, kiên nhẫn, quan tâm mọi người trong nhóm như nhau nhưng sâu trong tim anh luôn có chút ích kỷ nghĩ rằng Bá Viễn đối xử với mình đặc biệt hơn những người còn lại. Rikimaru thực sự hi vọng rằng dịu dàng này của Bá Viễn chỉ thuộc về một mình anh.
"Ah..." Rikimaru bước ra nhưng lại khiến Bá Viễn giật mình.
Hắn ngập ngừng hỏi: "Vừa rồi..."
Rikimaru mỉm cười đầy ẩn ý: "I know what just happened. あ り が と う (cảm ơn cậu)"
Bá Viễn sợ Riki không vui nên nhẹ nhàng nói: "Không nên mất hứng vì mấy chuyện vụn vặt này đúng không?"
Rikimaru dường như không để ý đến điều đó, anh nhìn hắn và nói:
"黑凤梨"
Bá Viễn sửng sốt.
Hả?
Bá Viễn thấy Riki lấy trong túi quần ra một tờ giấy khá nhàu, anh chớp chớp mắt hỏi:
"Điệp khúc, cậu phát âm chỗ này...như nào?"
"À..." Bá Viễn gật đầu và thở dài trong vô thức. Hắn không biết bản thân là tiếc nuối hay nhẹ nhõm nữa.
Ánh đèn sân khấu tối đi, nhạc du dương vang lên và Rikimaru cầm mic chậm rãi hát lên bằng giọng hát của Bá Viễn:
"Thích em
Ánh mắt long lanh và nụ cười duyên dáng ấy
Anh mong được một lần nữa
Được chạm lên khuôn mặt em
Thấy em trong giấc mơ
Như ngày hôm qua đã từng
..."
Một cô gái dưới sân khấu cầm banner xanh lá hét thật to: "Luôn tin tưởng sân khấu của Bá Viễn!!!"
Bá Viễn thấy hốc mắt mình nong nóng. Rikimaru đã hát đúng đến từng từ, từng âm tiết, từng giai điệu.
Hắn biết Riki đã phải cố gắng như thế nào. Hắn không tưởng tượng nổi Riki đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức để hát lên hoàn hảo như vậy.
Một ý nghĩ kỳ lạ lóe lên trong đầu Bá Viễn. Nếu như là một người khác hoán đổi linh hồn với Riki, liệu Riki có cố gắng hết sức, toàn tâm toàn ý nỗ lực như bây giờ không?
Bá Viễn lắc lắc đầu xua đi đi ý nghĩ kỳ lạ đó, cái suy nghĩ trẻ con gì thế này?
Một người tốt như Rikimaru, dù cho có đổi với ai đi nữa thì Riki vẫn sẽ làm việc chăm chỉ như thế thôi.
4.
Trở về khách sạn đã là sáng sớm hôm sau, lúc thay đồ ngủ Bá Viễn nhận được một cuộc điện thoại đến từ số chính mình. Giọng nói trong điện thoại đầy kiềm chế, hơi thở cũng rất nặng, rõ ràng là Rikimaru đang chịu đau đớn không ít:
"Bá Viễn, xin lỗi. Hình như tớ làm hỏng cơ thể cậu mất rồi."
Đầu Bá Viễn on gong, hắn mở cửa lao phắt ra ngoài.
Hóa ra Rikimaru bị chấn thương đầu gối lúc ghi hình trò chơi hồi sáng. Mặc dù Bá Viễn đã học nhảy mấy năm nhưng cơ thể cũng không thể linh hoạt và cân bằng của dancer cỡ thế giới như Rikimaru được. Lúc đó Riki không để ý nên đã di chuyển khá nhanh trong trò chơi và đến đau điếng. Vì còn phải học thuộc lời bài hát nên anh không chú ý đến vết thương, chỉ lấy một ít băng gạc quấn lại sơ sài mà thôi.
Hơn 10 tiếng ghi hình viết thương đã sưng tấy và mưng mủ lên, cộng với công việc quá tải trong hai ngày qua đổ dồn đến khiến cơ thể vốn đã mệt mỏi bắt đầu phát sốt.
Bá Viễn biết được nguyên nhân và thở phào nhẹ nhõm khi thấy vấn đề không quá lớn. Trong phòng Bá Viễn có hộp y tế cá nhân mỗi lần đi với nhóm hắn đều sẽ mang theo, lần này cũng không ngoại lệ, trước khi hắn đã dặn Riki mang theo.
Bá Viễn mở hộp y tế cá nhân, lấy ra một viên thuốc chông viêm cho Riki sau đó gỡ lớp gạc quấn bừa của người kia ra mà khử trùng bằng thuốc đỏ.
"Sẽ hơi đau chút ~ ngoan"
Rikimaru cúi đầu hít một hơi lạnh, miệng nhịn không được "Ư..." một tiếng.
Bá Viễn xoa đầu Riki, mềm giọng dỗ dành:
"Uống nước rồi đi ngủ nào, tỉnh dậy là hết đau luôn ~"
"Xin lỗi."
Lúc Rikimaru ngẩng đầu lên, đôi mắt đã long lanh hơi nước:
"Bá Viễn, nếu chúng ta...không thể đổi lại thì phải làm sao?"
Thật ra Bá Viễn cũng rất sợ điều này nhưng nhìn người trước mặt đau lòng như vậy hắn biết bây giờ không phải là lúc nói chuyện này.
Trời ạ, hắn thề là ý nghĩ muốn bắt nạt Rikimaru chỉ lướt qua đầu hắn đúng 1 giây thôi đó?
Bá Viễn tiếp tục dỗ ngọt:
"Cơ thể của Rikimaru rất tốt. Có thể nhảy mấy động tác siêu khó, xịn lắm luôn, tớ thích lắm. Nếu như chúng ta không đổi lại được thì hai ta sẽ cùng nhau đến Qúy Châu và Nhật Bản. Nhắc mới nhớ, Qúy Châu có suối nước nóng nè, có đồ ăn cay, có cả người dân tộc khác, lúc đó cậu tới tha hồ quan sát."
Bá Viễn híp mắt cười: "Chỉ cần là cùng Riki, làm gì hay ở đâu tớ cũng vui."
Sự thôi thúc kỳ lạ khiến Rikimaru không hiểu sao mình lại nhắm mắt lại xuyên qua gương mặt của chính mà hôn lên linh hồn dịu dàng trong cơ thể "Rikimaru".
Người đối diện ngây ra, mặc kệ, Rikimaru tiếp tục làm sâu hơn nụ hôn, trong lòng nghĩ nghĩ, nếu như không có lần hoán đổi linh hồn đầy éo le này thì thật không biết bao giờ hai người họ mới hiểu tâm ý nhau.
Rít rít ...
Bá Viễn đột nhiên cảm thấy đau
Cồn đỏ trên đầu gối, mát lạnh và đau xót.
......Đợi đã
Hắn mở mắt.
Đối diện là khuôn mặt đẹp trai ngời ngời, hàng mi dài runn run cùng đôi môi mềm ấm mà hắn không biết bản thân đã muốn hôn lên bao nhiêu lần hiện tại đang hết sức nhiệt tình hôn hắn
(゚ Д ゚) Đổi lại rồi! ! !
Cái ngày định mệnh đó, có một thiên sứ nhỏ đi ngang qua trái đất, thiên sứ nghịch ngợm ngẫu nhiên chọn ra một đôi yêu nhau mà hoán đổi linh hồn, và chỉ khi thấu hiểu tâm tư nhau thì linh hồn mới có thể trở lại đúng vị trí.
"Riki..."
Bá Viễn kéo tay Rikimaru, ôm người vào lòng, đầu vùi lên cổ người kia mà hít một hơi, nói:
"22 tháng sau, chúng ta có thể công khai không?"
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro