Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Viễn Hoàn] Thí nghiệm bánh donut

Tác giả: Tiểu Đông Qua 

Couple: Bá Viễn x Rikimaru (93line)

Thể loại: oneshot

Nhân vật thuộc về chính họ, không liên hệ với người thật. Tôi chỉ sở hữu cốt truyện. Mong đừng ai bê đi đâu cả. Enjoy~

-

Vì không kiếm được fic Viễn Hoàn để edit nên tui đành đi viết vậy, truyện nhằm chúc mừng em bé hoàn thành kỳ thi đại học, chúc mừng nhé~
——————————————–——

Bá Viễn mang về một hộp donut, sau đó thì vô tình mà cố ý đặt xuống mặt bàn trong phòng nghỉ.

Anh có thể khẳng định ngoại trừ Rikimaru thì cả nhóm sẽ không có ai dạo một vòng qua phòng này vào giờ nghỉ trưa.

Bá Viễn đem mấy quyển tạp chí đặt trên bàn sắp xếp lại một chút, đảm bảo hộp Donut có đủ điều kiện để chiếm spotlight, mục đích chính là khiến Rikimaru chân trước vừa bước vào cửa thì đập vào mắt đã là chiếc hộp đáng yêu này.

Cảm thấy mọi thứ đã được an bài thỏa đáng, Bá Viễn mở hết đèn trong phòng nghỉ lên, vươn tay khép hờ cánh cửa rồi "xoẹt" một cái – thần thần bí bí núp vào phòng chứa đồ bên cạnh. Sau khi chắc chắn tìm được chỗ trốn trông có vẻ an toàn, anh liền móc điện thoại trong túi, bắt đầu dò đường đi của Rikimaru.

Pattrick: Có ai nhìn thấy anh Viễn không?

Trương Gia Nguyên: Không phải vừa nãy mới thấy ở căn tin à?

Pattrick: Tôi vừa chạy đi lấy quả dưa, lúc quay về thì không thấy ảnh đâu cả.

AK: Hả?! Anh ấy vừa rồi còn nói ăn trưa xong chạy bo với tui mà?

AK: Bá Viễn! Phường gian dối!!!

Pattrick: Ủa anh ei, mau đi ngủ đi. Giờ vẫn đang giữa trưa, vừa cơm nước xong game gủng gì.

Mika: Vừa rồi tui thấy anh Viễn hình như đi ra cửa ký túc xá, chắc đi lấy đồ chuyển phát nhanh á!

AK: Hể?! Đội phó tự mình đi lấy đồ chuyển phát nhanh á? Bộ anh ấy không sợ bị mấy fan nữ ngồi tử thủ ở cổng gặm đến xương cốt không nguyên vẹn à?

Châu Kha Vũ: ...Trọng điểm ở đây là tại sao đội phó lại phải đích thân đi lấy đồ kìa!

Patttick: Daniel, anh đoán đúng rồi.

Pattrick: Để tui đi tìm anh ấy.

Bá Viễn đang núp trong góc phòng hài lòng tặng cho Châu Kha Vũ một cái like, vô cùng tán thưởng tài năng nắm bắt trọng điểm của cậu bé. Đồng thời cùng lúc đó tặng một đống dấu X lên đầu kẻ-dám-gọi-mình là phường gian dối - AK Lưu Chương. Bá Viễn dám khẳng định bản thân không hề nói buổi trưa sẽ chơi game với AK, AK nhất định là nhớ nhầm rồi.

Từ bếp đến phòng nghỉ không xa, Bá Viễn tính toán thời gian thì cảm thấy chừng ba phút nữa Rikimaru sẽ giá đáo. Sau đó thì cậu ấy sẽ thuận tiện cầm theo đống đồ ăn vặt mà mình hao tâm tổn sức đặt mua trên mạng mang về đây, còn về vấn đề làm sao có thể cầm được thì Bá Viễn đã đánh tiếng trước với cậu shipper rồi.

Phòng để đồ có chút chật, Bá Viễn trốn trong góc một lát liền cảm thấy vừa mệt vừa khổ. Thế là anh quyết định ngồi chồm hổm luôn dưới đất, vừa ngồi vừa để ý weibo dò xét vị trí của Rikimaru. Dò xong vị trí lại lặng thầm ngắm albums chất đầy hình Rikimaru được chụp trộm ở 360 độ.

Ba phút sau, tiếng bước chân của Rikimaru từ hành làng truyền đến, cứ mỗi giây lại tiến gần tới Bá Viễn thêm một chút. Bỗng người nào đó phía sau cánh cửa nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng "Ồ", trông có vẻ như không hài lòng lắm với việc có người mở hết đèn trong phòng nghỉ lên, đã vậy còn không thèm đóng chặt cửa.

Là tôi, là tôi, là tôi!!! Riki em mau vào đi!!!

Bá Viễn trong lòng gấp gáp. Anh mở hé cánh cửa phòng để đồ, thỉnh thoảng làm mấy chuyện lén lút chọc người vui vẻ như này cũng hồi hộp lắm á.

Hai tay Rikimaru ôm một hộp đồ ăn vặt, xoay người đẩy cánh cửa ra.

Bá Viễn núp trong góc bị vẻ đáng yêu của cậu chọc đến quắn quéo. Người khác không dùng lưng huých cửa thì cũng là đạp cửa xông vào. Đâu giống Rikimaru, hai tay cậu ôm cái hộp, hơi cong thắt lưng, sau đó thì dùng mông đụng một cái. Thế là cửa mở!

Chờ đến khi Riki tiến vào, Bá Viễn mới yên tâm từ phòng bên cạnh đi ra. Dáng người hơn mét tám, bước chân thoăn thoắt không tiếng động lướt tới cửa phòng nghỉ.

Đứng bên ngoài, Bá Viễn nhìn thấy Rikimaru đứng trước bàn, lưng đưa về phía mình. Nhưng dù Rikimaru có che chắn kĩ lưỡng thế nào thì anh vẫn có thể chắc chắn trước mặt cậu lúc này chính là hộp Donut. Vì sao ư? Vì thấy đoạn ruy băng màu tím phất phơ ở mép bàn đó. Nhìn sợi ruy băng như quấn lấy eo của ai kia khiến Bá Viễn trong lòng chợt có chút ghen tị.

Anh thầm hạ quyết tâm, hôm nay là ngày lễ tình nhân, buổi tối khi ấy ấy nhất định phải sờ eo của Rikimaru nhiều một chút, Riki có phản kháng thế nào mình cũng không được nhân nhượng, ai bảo hôm nay là 520 cơ chứ.

Bá Viễn thấy Rikimaru cẩn thận nhìn một vòng xung quanh, biểu tình vô cùng xoắn xuýt.

Qua một lúc, Bá Viễn nghe được ai đó lẩm bẩm: "Ăn một cái thôi."

Bá Viễn nhịn cười đau cả bụng.

Rikimaru đặt hộp đồ trong tay xuống bàn, sau đó cậu cầm hộp Donut lên, nhẹ nhàng tháo sợi ruy băng màu tím ra. Bá Viễn thấy cậu xoay người liền trốn đằng sau cánh cửa, đợi đến khi không nghe được tiếng bước chân của Rikimaru nữa mới đi ra.

Rikimaru ngồi trên ghế salon, cậu há miệng ngáp một cái, sau đó thì dùng măng cụt trắng mềm chọn ra một cái Donut socola bỏ vào trong miệng, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ.

Rikimaru cảm thấy mình giống như có hai cái dạ dày, một cái để dùng cho loại đồ ăn bình thường, một cái chính là để cất chứa đồ ngọt.

Kawaii! Bá Viễn một bên đem biểu hiện hạnh phúc khi ăn của cậu chụp lại, một bên thì thầm oán mình chỉ có thể ngồi một xó tán thưởng người ta.

Nhưng mục đích lần này của Bá Viễn không chỉ đơn giản là mua donut cho Rikimaru. Núp được một khoảng thời gian, Rikimaru bên kia cũng đã ăn xong cái Donut socola, bây giờ măng cụt đang tấn công tiếp đến cái Donut phủ siro lá phong. Khi cậu đang ăn được một nửa, Bá Viễn đẩy cửa ra, thong thả đi vào.

Rikimaru sặc bánh, nhìn Bá Viễn không biết từ xó nào chui ra bằng vẻ mặt kinh ngạc. Người kia cậy mình thân cao chân dài, nhanh nhẹn lướt đến bên cạnh Rikimaru, tự nhiên mà ngồi bên cạnh cậu. Anh vòng tay ôm lấy Riki, đặt cằm mình lên trên đỉnh đầu cậu.

"Bá, Viễn Viễn?" Rikimaru đang như không hiểu chuyện gì xảy ra, cậu hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Bá Viễn không trả lời. Ánh mắt anh nhìn Rikimaru đang cố gắng ngẩng đầu lên muốn nhìn mình mà trên tay vẫn còn đang cầm nửa chiếc donut đang ăn dở, lại vì sợ siro cùng lớp đường rắc bên ngoài dính vào người bọn họ nên dù bị ôm chặt vẫn cố giơ cao tay lên.

Bá Viễn chợt nhớ tới hình ảnh Rikimaru dùng mông mở cửa, tay anh dời xuống ôm chặt eo Rikimaru, thầm cảm thán về độ dẻo dai về chiếc eo vàng bạc của dancer đỉnh cấp này, mặt thì chôn chặt trên cổ cậu, hít sâu một hơi, thơm quá!

Người ta thì hấp dẫn mèo, hấp dẫn chó, hấp dẫn chuột đồng. Còn Rikimaru lại hấp dẫn bạn trai, mặc cho Bá Viễn vô cùng thoải mái mà cọ qua cọ lại.

Đối phương vẫn còn bị một hồi hành động của Bá Viễn làm cho sững sờ, đang không biết phải giải quyết ra sao thì Bá Viễn lại ngẩng đầu nhìn thấy chút đường còn dính trên miệng đối phương, sau đó thì không chút do dự liếm nhẹ lên chỗ mê người kia.

Rikimaru: "!"

"Anh...anh...anh...rốt cuộc anh muốn làm gì?!" Rikimaru đỏ mặt: "Em còn đang ăn mà, anh mau buông tay ra, ..."

"Không buông." Bá Viễn đáp lại.

"Nhưng để mứt quả dính lên quần áo sẽ khó giặt lắm." Rikimaru lựa lời khuyên nhủ.

"Mua cái mới." Đột nhiên bá đạo tổng tài nhập ngài Thang Bá Viễn.

Nói tới đây, Rikimaru nhất thời hiểu rõ chuyện đang xảy ra, cậu không ngọ nguậy nữa mà hỏi: "Donut là anh mua?"

Bá Viễn chỉ "Ừ" một tiếng.

"Vậy sao... anh không nói sớm?" Rikimaru có chút bất đắc dĩ lại như cố ý làm nũng: "Anh biết em cưỡng không lại đồ ngọt còn đứng nhìn em bứt rứt khó chịu. Viễn ca, anh trêu chọc em vui lắm sao?"

"Em ăn xong Donut... càng trở nên ngọt hơn." Bá Viễn nói: "Rất thơm."

Nói xong anh lại đem khuôn mặt mình chôn vào cổ Rikimaru, biểu tình chân thành, lỗ mũi lại hít một hơi thật sâu hương vị ngọt ngào của ai kia, sau đó mới ngẩng đầu lên, giải thích: "Chính là như vậy."

Trong phòng nghỉ không có người thứ ba, đèn bên trên đã bị Rikimaru tắt hết, cửa bên ngoài cũng được Bá Viễn nhẹ nhàng đóng lại. Cánh cửa sổ mở to đón gió nhưng lại bị rèm cửa ngăn trở tạo thành một lớp sóng gợn phập phồng không có quy luật. Rikimaru sắc mặt phiếm hồng, Bá Viễn ở đối diện càng nhìn càng say, anh không thể kìm lòng mà cắn lên gương mặt đó. Ừm... cảm xúc rất tuyệt~

Rikimaru, ngọt hơn cả donut~

Hôm nay Bá Viễn hoàn thành thí nghiệm Donut rồi.

—END—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro