Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Viễn Hoàn] Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Tác giả: 一石两奕

Edit: Tiểu Đông Qua

Couple: Bất Viễn Hoàn Lí ( Bá Viễn x Rikimaru)

Thể loại: oneshot, OE.

Nhân vật thuộc về bản thân họ, không gắn với người thật. Nội dung thuộc về tác giả. Bản dịch thuộc về tôi. Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả nên monng các bạn đừng đem đi đâu nhé.

-

*Note: những chữ in nghiêng là tiếng Nhật nha mọi người.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thật ra tôi không phải otaku gì đó đâu.

Cái người nói câu này vừa mới bước ra từ triển lãm anime lớn nhất trong nước, một tay xách một túi đầy truyện tranh mua được, còn có figure các loại, tóc tẩy trắng và được vuốt thành kiểu tóc của Kaworu Nagisa. Nếu không nhìn bộ dạng trên thì câu kia còn tin tưởng 100% được chứ nhìn bộ dạng kia niềm tin giảm xuống còn 2% không hơn.

Bá Viễn, một chiếc otaku già, không cãi được, nhất là lúc này đặc biệt otaku.

Cơ thể và tinh thần mệt mỏi hết cỡ sau hàng tiếng đồng hồ xếp hàng mua đồ, dù cho trong triển lãm toàn là mấy hoạt động khiến người ta vui vẻ nhưng Bá Viễn già rồi, anh nhìn triển lãm đông nghịt người mà ngao ngán. Trạng thái lúc này sẽ là "người sống chớ đến gần" O­_O

Xung quanh anh lúc này đủ loại người với các trạng thái khác nhau, người ủ rũ khi không kịp mua goods, người vui lên tận trời khi cầm bộ figure, hoặc nhóm người đang cosplay đủ các loại nhân vật 2D.

Ví dụ như hiện tại, anh chàng đẹp trai nọ đang quan sát anh với ánh mắt hiếu kỳ và nghiền ngẫm, ánh mắt của chàng đẹp trai này không khiến Bá Viễn thấy khó chịu, đồng thời anh cũng không né tránh mà nhìn ngược lại chàng.

Đôi khi đời người sẽ trải qua một vài chuyện khá kỳ cục, mấy chuyện mà khi còn ở tuổi đôi mươi đã từng mơ mộng, chẳng hạn như yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Cảm xúc kỳ quái này mang tên rung động, mà lúc bản thân rung động con người ta thường làm ra một số hành vi không thể khống chế được, ví dụ như là Bá Viễn hướng đến cái người lạ hoắc đã thôi nhìn anh mà chuẩn bị bước đi kia, nói lớn: "Kakoii" (đẹp trai, ngầu).

Câu này thành công làm chàng đẹp trai chuẩn bị bước đi kia đứng khựng lại, quay đầu ngạc nhiên: "Sumimasen (excuse me), cái kia, anh, anh có thể nói được tiếng Nhật hả?"

"Một chút, a, ý tôi là, a little." Anh kết hợp tiếng Nhật học được từ anime cùng tiếng Anh phổ cập giáo dục và cả tiếng Trung lại, một câu dùng đến ba loại ngôn ngữ.

Chàng đẹp trai ngược lại không để ý đến câu nói Anh Trung Nhật lẫn lộn kia, ngược lại dùng chính cách kết hợp đó nói với Bá Viễn: "Tôi không biết làm sao để trở về hotel. Tôi không tìm được đường về khách sạn, xin hãy giúp tôi với, help me."

Hai người bỗng nhiên giống như hai bạn nhỏ lớp mầm cùng đi bộ trong công viên học ngoại ngữ vậy, đối thoại đặc biệt khôi hài.

""What can I do for you?"

"Anh có thể đi cùng với tôi về hotel không? I can't find the right way."

"OK, hotel ở trung tâm đúng hong? I'll go back to the hotel with you." Rốt cục anh cũng biết lý do chàng đẹp trai người Nhật tên Rikimaru lạc đường về khách sạn, mà anh cũng định đi đâu đó ăn tối rồi mới về nhà nên nháy mắt nảy sinh tinh thần trách nhiệm với người ta.

"Thank you, Kaworu Nagisa-kun."

"You are welcome, host must treat guests well."

Thanh niên Trung Quốc ba tốt Bá Viễn, chẳng biết là do Rikimaru đẹp trai hay do được chàng đẹp trai khen giống Kaworu mà quên cả mệt mỏi, nhiệt huyết bừng bừng dẫn người ta đi tìm khách sạn, đương nhiên chẳng thấy được Rikimaru đi đằng sau nhìn chằm chằm chỏm tóc anh kia mà cười cười, host right?

Tuân theo nguyên tắc đã làm người tốt thì phải làm tới cùng, Bá Viễn đưa Rikimaru về tận cửa phòng khách sạn, còn đang cân nhắc muốn hỏi chàng có cần đặt đồ ăn về phòng giúp không. Nhưng mà sự tình nằm ngoài dự đoán của Bá Viễn.

Thấy đối phương cũng không còn cần giúp gì nữa, Bá Viễn nghĩ bản thân có thể về được rồi, đương định quay đi thì anh bị một bàn tay chặn lại, Rikimaru rút thẻ phòng, kéo anh và cửa, đóng cửa lại, một loạt động tác làm rất nhanh gọn lẹ, đến khi Bá Viễn hoàn hồn thì đã bị người kia kabedon mất rồi.
"Bắt đầu thôi."

"Hả?"

"Anh định làm gì tôi nào, Kaworu Nagisa-san?"

"Tôi...tôi định làm gì?" Bá Viễn sửng sốt, thậm chí không nhận ra rằng chàng đẹp trai vừa rồi một câu xen ba thứ tiếng Anh Trung Nhật tự dưng lại nói tiếng Trung lưu loát đến vậy, thậm chí lời chàng nói anh còn không kịp hiểu. Anh phải làm gì? Chàng muốn anh làm gì chàng? Đại não hoạt động hết công suất một hồi, loại trừ đi các lý do thì chỉ còn lại một lý do duy nhất----

--- Anh vừa bị chàng trêu ghẹo sao? Hơn nữa đối phương còn rất đẹp trai!

.

Dạo gần đây trạng thái của biên đạo đại thần Rikimaru Chikada không được tốt cho lắm, chàng cạn kiệt ý tưởng. Người khác có thể không nhận ra, họ luôn đặt chàng ở trên đỉnh kim tự tháp, nhưng chàng tự biết bản thân mình đang bị chậm lại, chàng muốn vượt qua bản thân mình, chàng bỏ đi những bài nhảy mình mới biên để rồi 3 tiếng sau chàng lại biên ra bài mới rồi lại bỏ, có khi chàng tự nhốt mình trong phòng tập, nằm ở đó không làm gì cả.

"Được rồi Riki-san, con cần nghỉ ngơi hoặc yêu đương một chút đó." Lúc mẹ chàng tiễn anh ở sân bay bà đã nói vậy, Rikimaru nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu, bỏ qua câu sau thì chàng thừa nhận bản thân cần nghỉ ngơi, biên đạo ngoài hành tinh cũng cần phải tiếp thu cái gì đó mới chứ nhỉ, vì vậy mẹ chàng đã đặt vé máy bay cho chàng đến Trung Quốc, một nơi hoàn toàn với văn hóa nhảy khác hoàn toàn, bà tin điều này sẽ giúp Rikimaru vượt qua giai đoạn bế tắc này.

Người không may mắn ra đường cũng có thể đi lạc, nhưng người không may mắn cũng có cái phúc của người không may mắn. Ví dụ như gặp được Kaworu Nagisa ở một thành phố cách Akihabara, Tokyo hơn 1700km này.

Chàng cảm thấy mình như một cowboy. Ở Kansai, mấy tay chuyên nghiệp thỉnh thoảng sẽ ra ngoài địa phận khu phố đèn đỏ một chút để chào khách, hờ, và bây giờ chàng thấy mình cũng không khác mấy tay đó là mấy.

Chuyện này hoàn toàn chỉ là tình cờ, Bá Viễn là đối tượng quan sát của Rikimaru, mà đối tượng lúc này có vẻ không chịu hợp tác cho lắm. Cả quá trình đi cùng nhau không dưới một lần Rikimaru định nói với anh rằng chàng tự về được rồi nhưng cuối cùng chàng cũng không nói mà dẫn anh về phòng khách sạn. Chàng nhớ ra mấy cậu bạn người Trung Quốc của chàng từng dạy chàng một câu thế này: "Tôi muốn."

Tôi muốn, một lời nói ra, không thể rút lại được.

Rikimaru không nhận ra tính nghiêm trọng của tình hình cho đến khi căn phòng tối hẳn, và nụ hôn mong manh nhẹ nhàng lướt qua tai chàng. Bóng tối tựa như một công tắc, trong hư không mọi dục vọng trần trụi đều được phơi bày. Mặc dù người kéo Bá Viễn vào là chàng, người kabedon người ta là chàng, người chốt cửa cũng là chàng. Ấy thế mà quyền kiểm soát giờ không còn thuộc về chàng.

May mắn là động tác của Bá Viễn rất nhẹ nhàng. Ôn nhu đến mức khiến mặt Riki đỏ bừng. Thẳng đến khi chóp mũi hai người chạm nhau, Rikimaru mới hoàn hồn và hoàn toàn buông vũ khí đầu hàng người kia. Chàng nhắm mắt lại, hé răng để môi lưỡi giao nhau thậm chí còn phát ra một tiếng ư nhẹ trong cổ họng.

Bá Viễn như được khích lệ, anh cắn nhẹ môi dưới của chàng như trừng phạt, Riki khẽ kêu anh liền dùng đầu lưỡi mình mà chơi đùa với đầu lưỡi chàng khiến tiếng rên bị nuốt ngược trở lại. Hai tay Riki không biết đặt đâu cho đúng, cứ nâng lên lại hạ xuống không khỏi khiến Bá Viễn bật cười, chàng đẹp trai này thật là, rõ ràng không có kinh nghiệm như vậy mà dám dụ dỗ anh. Anh cầm tay Riki, để tay chàng choàng qua cổ mình, chàng lúc này hoàn toàn nằm trong ngực anh.

Mái tóc màu bạch kim vuốt gel cẩn thận của Bá Viễn nhìn đẹp thì có đẹp nhưng sờ vào không được dễ chịu cho lắm. Loại gel anh vuốt khiến tóc cực kỳ vào nếp, mà lúc này tóc sau gáy đã bị Riki luồn tay làm rối mất, cổ tay chàng vì đỡ cho đầu anh khỏi chạm vào cửa mà hơi đau.

Có thể là do bầu không khí ái muội lúc này, cũng có thể là do người kia quá dịu dàng khiến Rikimaru muốn dựa dẫm thành ra lúc Bá Viễn buông ra Riki phản ứng không kịp.

"Tôi sẽ không để em chạy thoát đâu, em chạy không thoát đâu." Người đàn ông cosplay Kaworu mỉm cười ranh mãnh trong ánh đèn mờ từ ngoài cửa sổ hắt vào, anh để chàng tự do sau nụ hôn thứ tư. Rikimaru run rẩy dựa vào cửa và trượt xuống, câu nói của Bá Viễn, nụ hôn của anh, ánh đèn ngoài cửa sổ khiến chàng cảm thấy thế giới này thật mơ hồ. Sau đó là một hồi ngượng ngùng, chàng thấy Bá Viễn bước vào phòng và bật đèn giường lên.

Nghỉ ngơi hay làm tình đây? Mọi thứ giờ đây không được phân biệt rõ ràng nữa rồi.

Đó là một cuộc gặp tuyệt vời. Bá Viễn sẽ miêu tả về lần đầu gặp Rikimaru như thế khi anh về nhà mình vào sáng hôm sau. Có lẽ anh đã thực sự rung động và yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên với chàng, hoặc là khi ánh sáng trong phòng vụt tắt trái tim anh đã nảy lên một nhịp chăng? Anh không biết, dù sao anh cũng đã có wechat của người nọ và anh cũng nhớ số phòng chàng rồi.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro