[Kha Hoàn] Nước dưa hấu
Tác giả: Tiểu Đông Qua
Couple: Châu Kha Vũ x Rikimaru Chikada
Thể loại: oneshot
Nhân vật thuộc về chính họ, không liên hệ với người thật. Tôi chỉ sở hữu cốt truyện. Enjoy~
-
1.
Lòng bàn tay khẽ run lên vì cái lạnh toát ra từ tay nắm kim loại của cửa hàng tiện lợi, Rikimaru tự nhủ, hôm nay là thứ sáu rồi đấy, và như thường lệ, anh sẽ mua vài thứ, ví dụ như,
"Lại hai nước dưa hấu loại 500ml hả?" một giọng nói kết hợp giữa chán nản và ngái ngủ phát ra, và Rikimaru bật cười,
"Này cậu, ông chủ của cậu dạy cậu cả việc đoán ý khách hàng?"
Cậu thu ngân nhanh chóng đặt hai chai nước dưa hấu lên bàn, chép miệng,
"Không, nhưng anh là trường hợp đặc biệt, dạng thế. Anh có thấy ai cứ thứ sáu đến là lại mua 2 chai nước dưa hấu 500ml về uống không?"
"Bây giờ thì cậu đã thấy tôi rồi đấy." Rikimaru đùa, và dường như người đang ngồi kia không để ý đến điều đó lắm, cậu ta đưa cho anh hóa đơn, đặt tiền lên bàn, nói cảm ơn bằng giọng tỉnh táo hơn lúc anh mới bước vào đôi chút, và Rikimaru tự hỏi liệu có phải cậu ta đang say không, vì má cậu ta hồng một cách kì lạ và bộ dạng thì như thể sắp ngã gục xuống bất kì lúc nào. Tránh cho cơn tò mò xâm lấn suy nghĩ về việc làm thế nào để trở về nhà nhanh nhất, Rikimaru nói lời tạm biệt.
"Kiếm lấy một ai đó đi, Riki!" cậu ta đột nhiên hét lên và Rikimaru khựng lại nơi bậc cửa, tay vẫn cầm chặt nắm cửa bằng kim loại lạnh toát. Trong vòng nửa giây anh đã nghĩ, quả là không nghi ngờ gì nữa, tên kia say thật rồi, cho đến khi đèn bị tắt, một người đẩy cửa rồi đứng cạnh anh.
"Đi uống chút gì không?"
Hình như anh chưa từng đồng ý với một ai đó nhanh đến thế.
2.
Tỉnh dậy với cơn đau đầu ê ẩm, Rikimaru nhìn quanh, bỗng chốc hoang mang vì mình đang ở nhà một ai đó khác. Chẳng kịp để anh hoang mang lâu, cậu thu ngân ấy cầm cốc trà giải rượu nghi ngút khói bước vào, trên môi hiện ra nét cười trêu chọc mờ nhạt.
"Căn hộ của tôi có hai phòng, và tôi cũng không có ý định ngủ với một người kêu gào cái tên 'Kha Vũ' nào đó cả đêm."
"Cảm ơn cậu." Rikimaru đón cốc trà từ tay cậu ta, cảm giác xấu hổ dậy lên mơ hồ trong anh. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ phải qua đêm ở nhà người lạ, lại còn vị "khách" rắc rối không mời mà đến mang tên "nói mớ" khiến anh chỉ muốn chạy trốn khỏi căn hộ này, và lạy Chúa, cả ánh nhìn chòng chọc từ cậu ta nữa.
Lưu Chương không đáp, và một khoảng im lặng kéo dài giữa hai người. Rikimaru húng hắng ho, thành công kéo sự chú ý của cậu ta về phía mình, nhưng chỉ nhận được một cái chẹp miệng, "Anh nên quên người đó – ý tôi là Kha Vũ nào đấy đi, lời khuyên chân thành hiếm hoi từ tôi đấy."
Phải rồi, Rikimaru tự nhủ với mình lần thứ một nghìn tính từ ngày hôm ấy, rồi cười,
"Giá như tôi đã có thể làm điều đó."
3.
Rikimaru chưa bao giờ nghĩ rằng thứ mình nhận được vào một buổi sáng đẹp trời có thể thay đổi anh đến thế.
Anh vẫn nhớ cảm giác bần thần chạy dọc cơ thể khi rút tấm thiệp được gấp đôi từ trong phong bì. Tấm thiệp ấy mang một màu hồng phớt thật trang nhã, nhưng những nét chữ mềm mại uốn lượn trên lớp giấy hơi nham nhám khẽ cuốn lấy tâm trí anh thành một cuộn rối như tơ vò, và Rikimaru chẳng biết nên cười hay nên khóc vì đã quá lâu rồi, anh không còn trải qua những cung bậc cảm xúc như thế này nữa.
Hoặc giả, từ khi cậu ra đi, bản nhạc đời anh đã không còn những dấu thăng.
Trên tấm thiệp ấy, bên cạnh cái tên Châu Kha Vũ chẳng phải là Rikimaru Chikada, là tên một cô gái xa lạ nào đó. Rikimaru cố mường tượng về mọi thứ đã, hoặc sẽ xảy ra, về sự lo lắng mơ hồ của Châu Kha Vũ khi ngỏ lời cầu hôn, hay nụ cười hạnh phúc của cậu khi nghe được lời mong đợi bấy lâu, hay câu nói "đồng ý" của cậu khi đối diện với cô gái ấy nơi lễ đường. Tất cả nhấn chìm Rikimaru trong một sự nuối tiếc không lời, rằng ở những thời điểm đó, anh có chăng chỉ là một người xa lạ không tên.
Anh chưa từng được quyền hy vọng, và có lẽ anh cũng chưa từng hy vọng mình sẽ là nhân vật trong chuyện đời cậu. Những câu nói "em thích Riki" trước sân khấu sáng đèn năm ấy chỉ là lời nói bồng bột của tuổi trẻ, chỉ là anh quá chìm sâu trong chúng mà thôi, và Châu Kha Vũ của thời điểm đó rực rỡ quá, than ôi! Rikimaru thầm nghĩ, cố giấu vẻ xót xa trên gương mặt, dù trái tim khô cằn của anh chỉ chực nứt toác.
4.
"Lâu rồi không gặp!"
Đối diện với anh là cặp tân lang – tân nương, Rikimaru nở một nụ cười nhẹ, bắt lấy tay chú rể. Anh nghe tim mình đập rộn ràng, và bàn tay đang nắm lấy tay cậu run lên khe khẽ.
Châu Kha Vũ trước mặt anh giờ đây không còn là Châu Kha Vũ của sân khấu đầy tiếng reo hò cùng ánh sáng rực rỡ đến chói mắt ngày ấy nữa, cậu đã trở thành một chàng trai với râu mọc lún phún dưới cằm, bàn tay thô ráp hơn trước cùng ánh nhìn đầy yêu thương dành cho người bạn đời của mình, thứ mà anh đã từng, và đã không còn là của anh nữa.
Và Rikimaru chợt nhớ đến câu nói trước khi tiễn anh về nhà của cậu thu ngân tên Lưu Chương nơi cửa hàng tiện lời, rằng điều anh cần vượt qua là bóng hình cậu khi đó, chỉ đơn giản vậy thôi.
Một đóa cẩm tú cầu bỗng rơi trúng ngực anh. Bối rối vì tiếng ồ vang khắp xung quanh, Rikimaru ngẩng đầu, trước mặt anh, nụ cười của Châu Kha Vũ dường như được phóng đại hết cỡ. Và dường như đây là sự không thay đổi hiếm hoi của cậu, nụ cười đó vẫn rực rỡ, vẫn tràn đầy năng lượng, và dạ dày anh như được lấp đầy bởi hạnh phúc, giống như khi Châu Kha Vũ lặng lẽ đặt ở góc phòng những chai nước dưa hấu mà cả hai người yêu thích, và rồi anh và cậu sẽ huyên thuyên về một ngày dài đầy mệt mỏi, về những ước mong về một tương lai nơi mà tất cả đều sẽ tìm được hạnh phúc.
Chỉ là, hạnh phúc của hai người vốn dĩ là hai đường thẳng song song. Bài toán cần chứng minh năm ấy, thực chất đã giải xong từ lâu lắm rồi.
Rikimaru tự nhủ anh sẽ giữ đóa hoa trong tay cho đến khi anh tìm được hạnh phúc cho riêng bản thân, và dường như với anh, đó là một sự đền bù, một sự khỏa lấp đầy êm ái.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro