Mở đầu
Tôi bước từng bước nặng nhọc đến nhà kho. Việc dọn nhà với tôi chưa bao giờ là một việc nhẹ nhàng cả, nhất là khi mình bị ép phải làm chuyện đó.
Chuyện là sáng nay, lúc mẹ tôi đang làm vườn, bỗng nghe thấy âm thanh lạ phát ra từ phía nhà kho. Nghĩ là có tên trộm núp trong đó, mẹ phóng nhanh vào nhà và chụp lấy chiếc vợt cầu lông ngoắc trên tường rồi quay lại. Gọi tôi ra đứng canh, bà mẹ đa nghi của tôi co chân đạp cửa nhà kho đánh xoạch một cái làm cho cái chốt cửa gỉ sét lâu ngày bắn tung vào trong góc phòng. "Tội nghiệp tên trộm." - Tôi nghĩ.
Thế nhưng nào có trộm nào, từ chiếc hộp cũ, một con mèo chui ra. Có lẽ nó đã vào nhà kho bằng lỗ thông gió nằm ngay cạnh bức tường ngăn cách nhà tôi với nhà bác hàng xóm. Điều đó có nghĩa con mèo là của bác ấy. Cũng may là không có tên trộm nào bởi nếu có thì đó chắc chắn là một tên trộm xấu số khi phải đối mặt với cú vật người huyền thoại của một cựu huấn luyện viên karate có tiếng. Chính bản thân tôi đã từng trải nghiệm nên tôi hiểu mức độ kinh khủng của kĩ năng đó hơn ai hết. Nhưng đó không phải vấn đề. Vấn đề ở đây là mẹ tôi bị một căn bệnh goi là "hội chứng dị ứng với vết bẩn". Mẹ tôi cực kì khó chịu khi nhìn nhấy những thứ bẩn thỉu. Do đó, dọn nhà, lau nhà mẹ làm chuyện đó gần như mỗi ngày. Chỉ có cái nhà kho này là may mắn thoát khỏi sự dọn dẹp do mẹ tôi không nhìn thấy những vết bẩn ở trong đó. Hãy thử tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu mẹ tôi dời mắt khỏi con mèo và nhìn vào đống đồ đạc bên trong cái kho mà đã ba năm chưa "mở cửa trở lại"...
-Bảo!
-Dạ! - Tôi có linh cảm chẳng lành.
-Dọn nhà kho!
Đó chính là lí do mà giờ tôi, với cây chổi trên tay, bước từng bước nặng nhọc về phía nhà kho để dọn dẹp nó.
-Đưa mẹ cái chổi! Con bê mấy cái thùng này ra đi để mẹ còn quét.
Tôi lại lê bước bê cái thùng ra khỏi nhà kho. Thú thực là mấy cái thùng này "không hề nhẹ", mỗi một thùng đều chứa toàn bộ sách vở của tôi sau mỗi năm nên khối lượng của chúng khá khó nhằn. Cái thùng trên tay tôi cũng không ngoại lệ. Theo tôi thấy, nó phải nặng tới năm cân là ít. Trong đó chứa sách vở lớp 9 của tôi cùng 1 số đồ lỉnh kỉnh. Vì một lí do nào đó, nó là cái thùng duy nhất không có nắp. Tôi có thể nhìn thấy rõ bên trong là đống sách giáo khoa, vở ghi, bên trái là chiếc đồng hộ mà tôi được tặng khi tham dự chương trình "Máy tính kết nối cộng đồng", tất cả đều đã bám bụi. Tôi đặt chiếc thùng xuống hiên nhà rồi lần mò lấy từng thứ ra để ôn lại kỉ niệm cũ. Tôi lấy chồng sách ra, bụi từ trong thùng bay ra xộc vào mũi làm tôi ho sặc sụa. Cầm trên tay cuốn vở bài tập Tiếng Anh, nó mỏng hơn những cuốn vở bình thường khác do lúc ấy tôi rất lười làm bài tập nên trong đó chẳng có mấy chữ, điều đó cũng có nghĩa là trang giữa của nó luôn còn trắng. Với 1 đứa thích vẽ bậy như tôi thì đó quả là điều tuyệt vời.
Đặt vở bài tập xuống, tôi tiếp tục lấy thêm một quyển vở khác. Là vở Ngữ văn. Có lẽ khi còn học cấp hai, đây là môn tôi thích học nhất. Tôi thậm chí còn tập làm thơ, viết truyện... Chờ đã, khi đó tôi có viết một cuốn truyện, cuốn truyện đầu tay của tôi. "Hình như nó ở đây thì phải?" - Tôi nghĩ rồi lục lại hết đống sách vở đó để tìm.
"A! Đây rồi!"
Đó là một cuốn vở màu xanh, bìa vở được tôi thiết kế hình ngôi sao cùng dòng chữ "Little star". Chẳng hiểu sao tôi lại đặt cái tên đó. Nó thậm chí còn chẳng liên quan gì đến câu chuyện. Chỉ là lúc đó, tôi thấy đặt tên tiếng Anh nghe ngầu ngầu nên đặt vậy thôi. Tôi viết nó từ năm lớp 7, khi đó tôi thật sự là một thằng mọt sách, chẳng ngán thể loại nào, sách nào cũng đọc. Đọc sách nhiều rồi tự nhiên cũng muốn có cho mình một cuốn. Thế là tôi bắt đầu viết. Vẫn còn nhớ cảm giác khi tôi viết xong chương truyện đầu tiên, một cảm xúc thỏa mãn khó tả. Vậy là tôi cứ viết, mỗi lần đọc lại dều cho tôi động lực để viết tiếp. Và tôi lại viết tiếp. Bỗng dưng tôi nhớ ra mình đã từng thích việt truyện đến thế nào. Khi lên lớp 8, áp lực học tập, học thêm khiến tôi không còn thời gian để viết nữa. Nhiều khi mở vở ra cầm bút lên ngẫm nghĩ một lúc rồi lại đặt xuống, tôi không còn nghĩ ra gì để viết nữa. Đặc biệt là lớp 9, việc ôn thi cấp 3 thật sự lấy đi mọi sự chú ý và thời gian của tôi nên việc đọc sách,, rồi viết vời cũng vì thế mà dừng lại. Tôi cứ mỗi ngày đi học rồi về rồi lại học. Toàn những thứ kiến thức khô khan khiến tôi gẫn như không thể sáng tạo ra thứ gì nữa. Ngày qua ngày tôi thấy mình cứ thiếu thiếu một cái gì đó. Đặc biệt là khi lên cấp 3, cảm giác đó còn mạnh mẽ hơn nữa. Cảm thấy có một thứ mình rất muốn làm nhưng không biết đó là gì. Tôi đã quên. Và giờ, cầm cuốn vở trên tay, cảm xúc lúc xưa lại ùa về. Tôi lướt mắt đọc từng con chữ mà mình đã tâm huyết viết ra khi còn là một cậu nhóc 13 tuổi viết ra. "Mình đã từng viết văn như thế này ư? Mình đã tững nghĩ như thế này ư? Sao mình lại từng trẻ con đến thế chứ?" Đó là những suy nghĩ trong đầu tôi lúc này. Rồi tôi chợt nhân ra mình đã muốn viết như thế nào.
"Mình biết mình muốn gì rồi" Tôi cầm cuốn sách chạy lên phòng mặc cho tiếng mẹ gọi từ phía nhà kho. Mở vở ra, cầm bút lên và trên môi tôi là một nụ cười. Tôi thầm nhủ:
"Câu chuyện còn đang dang dở ấy, mình sẽ viết tiếp!"
Xin gửi đến bạn đọc toàn bộ câu chuyện mà tôi năm 13 tuổi đã viết. Những ngây thơ, những suy nghĩ, những tình huống truyện mà cậu nhóc khi ấy đã viết, tôi xin được chia sẻ với bạn. Và khi bạn đọc hết Little star , câu chuyện đó, tôi sẽ viết tiếp trong một cuốn sách mới.
Cảm ơn bạn đã đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro