Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tựa

Màn đêm thầu xuống, trải dài xuống một làng thôn nhỏ. Ánh sáng yếu ớt từ mặt trăng le lói xuyên suốt qua con đường bản thôn, rọi xuống tấm thân hai đứa bé nhỏ nhắn
"A, muộn thế này rồi, kiểu gì cũng bị dì Smith mắng chết thôi." Một cô bé nói lớn
"Còn tại ai vào đây nữa, bảo là chỉ ghé sang làng bên thử xem sao, rốt cuộc mình loanh quanh luẩn quẩn sao bị lạc luôn trong rừng, đi với cậu xúi quẩy quá mà!" Cậu bé liền đáp lại.
"Cậu đừng nói thế, tớ coi rõ ràng mấy chú dì trong thôn đều đi đường này là sang được làng khác, tớ còn đi theo dõi cả họ nữa! Sao có thể sai được?" Cô bé phụng phịu, mình liền có thể sai được sao?
"Khoan, Song Tử.. Cậu nói thấy họ đi sang làng khác, sao cậu biết, tớ đều thấy họ ở trong làng suốt mà??" Cậu bé mắt hoang mang nhìn cô.
Cô nhóc Song Tử thở dài chốc chốc, nhìn cậu bé trước mặt mà nói: "Này Sư Tử, cậu không biết là cứ hằng đêm sẽ có người thôn mình đi ra ngoài làng hả?"
"Gì cơ, tớ không biết.."-Sư Tử vẻ mặt ngạc nhiên
"Tớ cũng vô tình thức vào buổi đêm mới biết đấy, không thì sao tớ dẫn cậu đi đây?"
"Haizz, thôi đừng nói nữa, quan trọng là giờ làm sao về nhà này, tớ đói rồi"-Vừa nói, Sư Tử xoa xoa cái bụng nhỏ của mình-"Tớ đói chết thôi"
Song Tử nhìn cậu bạn của mình cũng xoa xoa bụng-"Ừ, đói thật, giờ làm sao giờ?"
Cả Song Tử và Sư Tử đều nhìn xung quanh, chỉ toàn cây cỏ và rừng rú, có lấy ánh sáng từ mặt trăng được tính là cái đèn dầu sáng chiếu lấy ánh sáng ảm đạm, để họ tạm nhìn được đường thôi. Chốc chốc, họ còn nghe thấy từng tiếng vi vu gió thổi, tiếng của một loài sinh vật nào đó đang ẩn trú đánh một giấc no nê, và cả tiếng hú của chim... Hay của một loài hung ác nào đó trên đỉnh rừng, nơi nó hình như đang dùng ánh mắt sắc lẹm của mình để nhìn thấu những con mồi thiếu may mắn... Càng nghĩ như vậy, họ lại càng sợ, nhưng họ lại không thể tìm được đường ra, càng không thể di chuyển vì có thể sẽ bị thú hoang chú ý, nên chỉ đành nhặt vài que củi khô, một vài quả dại có lẽ sẽ ăn được, rồi về lại chỗ cũ, đốt đám lửa lớn-với một hi vọng rằng những người trong làng sẽ nhìn thấy.
"Ai da, lạnh thế" Sư Tử xuýt xoa.
"Đốt đám lửa to lên một chút, rồi mình ăn vài quả dại lót bụng vậy."-Song Tử uể oải, lót thêm ít cành cây vào đám lửa, rồi cùng Sư Tử phân chia quả dại để ăn.
Một lúc sau, trời càng lúc tối dần, ánh trăng càng nhô cao hiện rõ. Hai thân ảnh nhỏ dựa vào nhau để ngủ, tay còn cầm chặt que gậy mà họ tìm được gần đó, nhằm nếu lỡ có con gì đó xuất hiện họ còn có thể tự vệ. Không gian lúc ấy cũng dường như vắng lặng xung quanh, một thứ vắng lặng rờn rợn thâm nhập quanh khu rừng, có lẽ lúc đó vì họ đã dần chìm trong giấc ngủ không mấy ngon nghẻ này nên cảnh vật xung quanh trong tai họ cũng dần mờ nhạt, cũng có thể vì một lí do khác mà khu rừng bỗng dưng lại im lặng đến vậy.
"Lộp cộp..lộp cộp..lộp cộp.."
Tiếng bước chân nhẹ nhàng cất lên trong không gian, một bước chân nhẹ nhàng đến khó mà nghe thấy nếu mình không chú ý.
"Loạt xoạt"
Tiếng của một thứ gì đó di chuyển đang bị vướng lấy vài cành cây nào đó, và những bước chân hình như lại tiếp tục.
Song Tử và Sư Tử, hai người họ không hay gì về những tiếng động này.
Vì họ đã ngủ, có lẽ đang ở trong một giấc mộng đẹp, với cái bàn đầy đồ ăn nóng, một ly sữa tươi hay đang mơ về một chiếc chăn ấm mà họ đang ao ước bây giờ? Nhưng quả thật rằng họ ngủ rất ngon.
"Thật là những đứa trẻ đáng yêu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: