ĐOẢN 3: Love
Trời đêm Thâm Quyến lất phất những giọt mưa nhẹ, con đường về nhà của Lin Gaoyuan mơ hồ trong ánh đèn đường vàng vọt. Anh lảo đảo bước đi, men rượu khiến đôi mắt đỏ hoe, trái tim như bị ai bóp nghẹt.
Hôm nay, anh nhìn thấy Wang Manyu cười nói với một người đàn ông lạ mặt. Không phải là nụ cười xã giao thường ngày, mà là nụ cười dịu dàng, thoáng chút e ấp mà trước đây chỉ dành cho anh. Lý trí bảo anh không nên suy nghĩ nhiều, nhưng trái tim lại gào thét trong ghen tuông và tổn thương.
Anh uống, uống đến mức không còn tỉnh táo. Đám bạn khuyên can nhưng anh mặc kệ. Trong cơn say, anh chỉ muốn về nhà, muốn nhìn thấy cô, muốn hỏi cô rốt cuộc anh có quan trọng với cô không.
Tiếng mở cửa loạng choạng khiến Wang Manyu giật mình. Cô vội vàng chạy ra phòng khách, thấy Lin Gaoyuan đang vịn vào tường, đôi mắt ngấn nước, khuôn mặt đầy bi thương.
"Gaoyuan? Anh uống say rồi à?" Cô bước đến, định đỡ anh, nhưng anh lùi lại, ánh mắt đau đớn nhìn cô.
"Wang Manyu…" Giọng anh khàn đặc, mang theo chút ấm ức, "Em không yêu anh đúng không?"
Cô sững người. "Anh đang nói gì vậy?"
Anh bật cười, nhưng nụ cười cay đắng hơn bất cứ thứ gì. "Em cười với người đàn ông đó… Anh chưa từng thấy em cười như vậy với anh suốt mấy năm nay."
Wang Manyu nhíu mày, rồi chợt hiểu ra. "Anh nói Lưu Chí Hào sao? Đó là đồng đội cũ của em, anh ấy sắp ra nước ngoài nên mời em một bữa chia tay thôi!"
Lin Gaoyuan lắc đầu, không muốn nghe nữa. "Em không cần giải thích đâu, Manyu. Anh biết mình không xứng đáng với em…"
Cô nhìn anh, vừa giận vừa thương. Anh lúc nào cũng như vậy, luôn nghĩ mình không đủ tốt. Cô bước đến, vòng tay ôm lấy anh, mặc cho anh vùng vẫy.
"Lin Gaoyuan, anh nghe cho rõ đây." Cô nghiêm túc nói, "Anh là người em yêu, là người duy nhất em muốn ở bên. Nếu em không yêu anh, em đã không cưới anh."
Anh cứng người, men rượu dường như tan biến một chút. Wang Manyu tiếp tục: "Anh luôn tự ti, luôn nghĩ em giỏi hơn anh, nhưng với em, anh là người quan trọng nhất. Em không cần ai khác, chỉ cần anh thôi."
Lin Gaoyuan cúi đầu, nước mắt rơi xuống vai cô. "Anh xin lỗi… Anh thật vô dụng đúng không?"
Cô dịu dàng vuốt lưng anh, khẽ thở dài. "Anh chỉ là quá yêu em thôi."
Lin Gaoyuan ôm chặt Wang Manyu trong vòng tay, hơi thở anh nặng nề, pha lẫn mùi rượu nồng. Đôi mắt anh đỏ hoe, không biết vì say hay vì nỗi uất ức bị dồn nén quá lâu.
"Manyu…" Giọng anh khàn đặc, vùi mặt vào cổ cô, bàn tay run rẩy ôm lấy eo cô. "Em có thực sự yêu anh không?"
Cô nhẹ nhàng vuốt tóc anh, thở dài. "Sao anh cứ hỏi mãi câu đó? Nếu không yêu, em đã không cưới anh."
Anh bật cười, nhưng tiếng cười đầy chua chát. "Nhưng chúng ta… đến bây giờ vẫn chưa từng…"
Cô cứng người. Cô hiểu anh muốn nói gì. Kể từ khi kết hôn đến nay, hai người chưa từng thật sự gần gũi. Không phải cô không yêu anh, mà là… cô chưa sẵn sàng.
"Em có bao giờ nghĩ đến cảm giác của anh không?" Giọng anh nghẹn lại, ôm chặt lấy cô hơn. "Anh là chồng em, nhưng mỗi đêm chỉ có thể nằm bên cạnh mà không thể chạm vào em. Anh đã nhẫn nhịn rất lâu rồi…"
Hơi thở nóng rực phả lên da thịt cô, khiến trái tim cô đập loạn nhịp.
Cô chưa kịp nói gì thì anh đã cúi xuống, môi áp lên môi cô. Nụ hôn lần này không còn dịu dàng, mà là sự chiếm đoạt, là ham muốn bị dồn nén bấy lâu. Bàn tay anh siết chặt eo cô, như muốn khẳng định cô là của anh.
"Gaoyuan…" Cô thở gấp, cảm nhận cơ thể anh run lên.
Anh vùi mặt vào hõm cổ cô, giọng nói lạc đi. "Nếu em nói dừng, anh sẽ dừng lại."
Cô sững người.
Anh đang say, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế bản thân. Dù ham muốn ra sao, anh vẫn đặt cô lên trên hết.
"Được rồi, muốn làm gì thì làm đi."
Câu nói của cô như một ngọn lửa châm vào cơn khát khao trong lòng anh. Anh ngước lên nhìn cô, đôi mắt đỏ hoe vì say, vì xúc động, vì yêu thương.
"Manyu…" Anh thì thầm, như không tin vào những gì vừa nghe thấy.
Cô không nói gì, chỉ vươn tay chạm vào gương mặt anh, khẽ mỉm cười. Trong giây phút này, cô nhận ra mình không còn muốn trốn tránh nữa.
Gaoyuan là chồng cô, là người cô yêu nhất. Bao lâu nay, anh luôn kiên nhẫn chờ đợi cô, chưa từng ép buộc hay trách móc. Ngay cả lúc này, dù men say đang chi phối, anh vẫn để cô quyết định.
"Em chắc chứ?" Giọng anh khàn đặc, bàn tay siết nhẹ lấy eo cô.
Wang Manyu không trả lời, chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cổ anh, đặt lên môi anh một nụ hôn thật sâu.
Cơ thể Lin Gaoyuan cứng lại trong thoáng chốc, rồi như không thể kìm nén nữa, anh đáp lại cô bằng tất cả yêu thương và khao khát.
Anh bế cô lên, bước về phía giường. Hơi thở anh dồn dập, nhưng động tác lại vô cùng dịu dàng.
"Anh sẽ nhẹ nhàng mà. Nếu em thấy không thoải mái, cứ nói với anh." Giọng anh run rẩy, như thể vẫn còn sợ cô hối hận.
Wang Manyu nhìn anh, trái tim bỗng thắt lại. Người đàn ông này luôn lo lắng cho cô trước cả bản thân mình, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Cô khẽ cười, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc anh. "Em tin anh, Gaoyuan."
Lời nói ấy như phá bỏ mọi rào cản giữa họ. Lin Gaoyuan cúi xuống hôn lên trán cô, rồi đến đôi mắt, sống mũi, và cuối cùng dừng lại trên đôi môi mềm mại.
Căn phòng chìm trong ánh sáng dịu nhẹ, chỉ còn tiếng thở gấp gáp của hai người hòa vào nhau. Wang Manyu nằm dưới thân Lin Gaoyuan, đôi mắt cô long lanh nhìn anh, trong khi bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy tấm lưng rắn rỏi.
Lin Gaoyuan cúi xuống, ánh mắt anh vừa chứa đựng yêu thương, vừa có chút lo lắng. Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô, như thể đang cố trấn an cả cô và chính mình.
"Manyu…" Giọng anh khàn đặc, lộ rõ sự căng thẳng. "Nếu em đau thì cứ nói nhé."
Cô chớp mắt nhìn anh, trái tim khẽ rung động.
"Anh thương em nhất mà… Anh không muốn em đau đâu…" Nói đến đây, giọng anh lạc đi, đôi mắt hoe đỏ như sắp khóc.
Wang Manyu sững sờ.
Cô biết anh đã chờ giây phút này rất lâu, nhưng chưa từng vội vàng hay ép buộc cô. Ngay cả khi men say đang chi phối, anh vẫn đặt cảm giác của cô lên trên hết.
Trái tim cô mềm nhũn.
Cô vươn tay ôm lấy gương mặt anh, khẽ mỉm cười. "Em biết mà, Gaoyuan. Em tin anh."
Nhìn thấy sự tin tưởng trong mắt cô, Lin Gaoyuan không kìm được mà cúi xuống hôn lên trán cô, rồi khẽ thì thầm:
"Anh yêu em, Manyu…"
Không khí trong phòng trở nên nóng bỏng, hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau. Wang Manyu cảm nhận được sự gấp gáp trong từng động tác của Lin Gaoyuan, nhưng anh vẫn cố gắng kiềm chế, cố gắng dịu dàng nhất có thể.
"Manyu…" Anh thì thầm, giọng nói khàn đặc vì xúc động.
Cô chưa kịp phản ứng thì anh đã cúi xuống, cướp lấy môi cô trong một nụ hôn sâu. Không còn sự dịu dàng như trước, lần này, anh như muốn nuốt trọn hơi thở của cô, như thể muốn bù đắp cho những ngày tháng chờ đợi.
Nụ hôn ấy cuồng nhiệt, mạnh mẽ, mang theo cả khao khát lẫn yêu thương. Wang Manyu rùng mình khi lưỡi anh tiến vào, quấn lấy cô, không để cô có cơ hội né tránh.
Bàn tay anh luồn vào tóc cô, kéo cô sát hơn, như thể sợ cô rời xa. Còn tay còn lại siết chặt eo cô, khiến cô không thể trốn thoát.
"Ưm… Gaoyuan…" Cô thở dốc khi môi bị anh cắn nhẹ, mang theo chút trêu chọc.
Anh buông môi cô ra một chút, ánh mắt sâu thẳm, giọng nói trầm thấp và gợi cảm hơn bao giờ hết.
"Manyu, đừng nhìn anh như vậy…"
Cô chớp mắt, chưa kịp hiểu ý anh thì Lin Gaoyuan đã cúi xuống một lần nữa, lần này không chỉ dừng lại trên môi. Nụ hôn của anh lướt qua gò má, xuống cổ, rồi dừng lại ở xương quai xanh của cô.
"Gaoyuan…" Cô run rẩy gọi tên anh, cả cơ thể dần trở nên mềm nhũn.
Anh mỉm cười, giọng khàn đặc thì thầm bên tai cô:
"Anh sẽ không dừng lại đâu, Manyu…"
Căn phòng chìm trong sự nóng bỏng, hơi thở dồn dập của cả hai quấn lấy nhau trong không gian nhỏ bé nhưng tràn ngập tình yêu.
Wang Manyu cảm nhận được sự cháy bỏng trong từng cái chạm của Lin Gaoyuan. Nụ hôn của anh không còn chút do dự, mà hoàn toàn là sự chiếm hữu. Môi anh tham lam cắn nhẹ lên môi cô, rồi mút mạnh, khiến cô không khỏi rùng mình.
"Ưm… Gaoyuan…" Cô thở gấp, bàn tay vô thức bấu chặt vào vai anh.
Nghe thấy tiếng rên nhẹ của cô, đôi mắt Lin Gaoyuan càng trở nên u tối. Anh nghiêng đầu, tiếp tục hôn sâu hơn, đầu lưỡi linh hoạt cuốn lấy cô, quấn quýt như không muốn buông ra.
Bàn tay anh trượt xuống, siết chặt eo cô, kéo cô sát vào cơ thể nóng rực của mình. Hơi nóng từ anh truyền sang cô, khiến làn da Wang Manyu như bùng cháy.
"Manyu…" Anh khàn giọng gọi tên cô, vùi mặt vào cổ cô, để lại một vết hôn đỏ hồng trên làn da trắng nõn.
Wang Manyu run rẩy, hơi thở gấp gáp. Cô chưa bao giờ thấy anh như vậy mãnh liệt, điên cuồng, nhưng vẫn đầy yêu thương.
"Em là của anh…" Giọng anh trầm thấp, mang theo sự khẳng định tuyệt đối.
Wang Manyu khẽ rùng mình, nhưng không hề né tránh. Cô vòng tay qua cổ anh, kéo anh xuống, chủ động đặt lên môi anh một nụ hôn.
Cơ thể Lin Gaoyuan cứng lại một chút, rồi ngay lập tức, anh đáp trả bằng một nụ hôn cuồng nhiệt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro