Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐOẢN 2: Hạnh phúc

Đêm Bắc Kinh lạnh buốt. Gió lùa qua từng con phố, cuốn theo hơi thở của những người vừa rời quán rượu. Lin Gaoyuan bước loạng choạng, hơi men khiến đầu óc anh quay cuồng. Anh không thường xuyên uống rượu, nhưng hôm nay, không hiểu sao anh lại uống rất nhiều.

Hắn không gọi điện cho bất kỳ ai, chỉ có một cái tên lặp đi lặp lại trong đầu. Wang Manyu.

Bàn tay anh siết chặt điện thoại, cuối cùng vẫn ấn nút gọi.

"A lô?" Giọng cô vang lên, vẫn trầm ổn như mọi khi.

"Manyu..." Anh gọi tên cô, giọng nghèn nghẹn.

Cô im lặng trong vài giây, rồi chậm rãi nói:

"Anh uống rượu à?"

"Ừ..."

"Anh đang ở đâu?"

Nửa tiếng sau, Manyu xuất hiện trước cửa quán rượu, nhìn thấy Gaoyuan đang ngồi trên bậc thềm, cúi gằm mặt. Ánh đèn đường vàng vọt hắt lên khuôn mặt anh, đôi mắt đỏ hoe, mơ màng vì men rượu.

Cô thở dài, ngồi xuống cạnh anh.

"Sao anh lại uống nhiều như vậy?"

Gaoyuan ngẩng lên, nhìn cô một lúc, rồi bất ngờ ôm chặt lấy cô.

"Manyu... Em là bí mật của anh, là yêu thương của anh, là ngọt ngào của anh..." Giọng anh khàn đi, run rẩy. "Nhưng anh lại không bảo vệ được em."

Cả người Manyu cứng lại. Cô không đẩy anh ra, cũng không nói gì, chỉ để mặc anh ôm như thế.

Gió lạnh thổi qua, nhưng trong khoảnh khắc này, lòng cô lại ấm đến lạ.

Wang Manyu biết Gaoyuan đang nói về chuyện gì.

Năm ngoái, tại một giải đấu quan trọng, cô đã để thua ở trận chung kết. Truyền thông bủa vây, chỉ trích, nói cô không xứng đáng với vị trí của mình. Những tin nhắn ác ý tràn ngập trên mạng xã hội.

Gaoyuan đã chứng kiến tất cả. Anh nhìn thấy cô mỉm cười trước ống kính, nhưng lại lặng lẽ ngồi một mình hàng giờ sau trận đấu. Anh không biết làm thế nào để giúp cô, chỉ có thể ở bên cạnh, im lặng chờ cô mở lời.

Nhưng Manyu không bao giờ than phiền. Cô vẫn mạnh mẽ như mọi khi, vẫn chăm chỉ luyện tập như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chính sự kiên cường ấy khiến Gaoyuan đau lòng.

"Manyu..." Anh thì thầm, giọng lạc đi.

"Anh đã luôn ở bên em, Gaoyuan. Như thế là đủ rồi."

Cô không biết tại sao anh lại tự trách bản thân đến mức này. Có lẽ là vì những lời chỉ trích cô từng nhận, có lẽ là vì những thất bại mà cô đã trải qua, hoặc cũng có thể... chỉ đơn giản là vì anh thương cô quá nhiều.

Gaoyuan khẽ cười, nhưng nụ cười ấy vẫn còn chút cay đắng.

"Đủ sao?" Anh thì thầm. "Nếu đủ, tại sao em luôn phải gồng mình mạnh mẽ như thế?"

Manyu sững người.

Gaoyuan nói đúng.

Bao nhiêu năm qua, cô đã quen với việc một mình chịu đựng, một mình đối mặt với áp lực, một mình vượt qua những khó khăn. Cô chưa bao giờ cho phép bản thân yếu đuối trước mặt người khác. Kể cả khi thua trận, kể cả khi đau lòng, cô cũng chỉ cười nhạt rồi tiếp tục bước đi.

Nhưng điều đó không có nghĩa là cô không cần ai bên cạnh.

Cô khẽ siết chặt áo khoác của anh, giọng nói có chút nghèn nghẹn:

"Nhưng em chưa bao giờ cảm thấy cô đơn, vì em biết anh luôn ở đây."

Gaoyuan ngẩn người.

Cô ngước lên nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm như có cả một bầu trời trong đó.

"Anh không cần phải bảo vệ em theo cách mà anh nghĩ. Chỉ cần anh vẫn ở đây, vẫn là Lin Gaoyuan mà em biết, như thế đã là quá đủ rồi."

Gaoyuan nhìn cô thật lâu. Rồi bất giác, anh bật cười.

Một nụ cười nhẹ nhõm, như thể những gánh nặng trong lòng anh bỗng chốc được trút bỏ.

"Ừ, vậy anh sẽ mãi ở đây."

Manyu mỉm cười.

Cô tin vào lời hứa của anh. Vì hơn ai hết, cô biết rằng người đàn ông trước mặt này chưa bao giờ nói dối cô điều gì.

Sau một hồi, Gaoyuan dần bình tĩnh lại. Cơn say khiến anh nặng đầu, nhưng vòng tay ấm áp của Manyu làm anh cảm thấy dễ chịu hơn. Anh dụi nhẹ vào vai cô, giọng khàn đi vì men rượu:

"Manyu, em biết không? Anh đã từng ghen tị với em rất nhiều."

Manyu hơi sững lại, nhưng vẫn nhẹ giọng hỏi:

"Vì sao?"

Gaoyuan cười nhạt, ánh mắt mông lung như đang nhớ về điều gì đó xa xăm.

"Vì em lúc nào cũng mạnh mẽ. Em luôn biết cách đứng dậy sau thất bại, luôn biết cách tự mình bước tiếp. Còn anh... anh không giỏi như em. Anh hay lo lắng, hay sợ hãi, hay suy nghĩ lung tung. Anh cứ luôn muốn làm gì đó cho em, nhưng lại chẳng làm được gì cả."

Manyu thở dài, đưa tay xoa nhẹ mái tóc anh như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Anh ngốc quá. Ai nói là em không sợ hãi chứ?"

Cô rời khỏi vòng tay anh, chậm rãi ngồi xuống trước mặt anh, để ánh mắt hai người ngang bằng nhau.

"Em cũng có lúc mệt mỏi, có lúc chán nản, có lúc muốn buông xuôi. Nhưng em biết, mỗi khi quay đầu lại, em luôn có anh ở đó. Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi, em đã có đủ dũng khí để tiếp tục rồi."

Gaoyuan im lặng. Cô chưa bao giờ nói với anh những điều này. Anh luôn nghĩ Manyu là một người không cần ai bảo vệ, không cần ai làm chỗ dựa, nhưng hóa ra... cô vẫn luôn dựa vào anh theo cách của riêng mình.

Cơn gió đêm lạnh buốt thổi qua, nhưng lòng anh lại ấm đến lạ.

Gaoyuan cười, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào má cô.

"Vậy thì, từ giờ trở đi, em hãy cứ để anh làm điểm tựa cho em, được không?"

Manyu không trả lời ngay. Cô nhìn vào đôi mắt chân thành của anh, rồi chậm rãi gật đầu.

"Được."

Manyu đưa Gaoyuan về nhà. Cô giúp anh cởi áo khoác, kéo chăn đắp lên người anh, rồi ngồi xuống cạnh giường, lặng lẽ nhìn anh ngủ.

Đôi mày anh vẫn còn hơi nhíu lại, như thể trong mơ vẫn còn những suy tư chưa thể giải tỏa.

Manyu khẽ thở dài. Cô vươn tay, nhẹ nhàng vuốt lên trán anh, giúp anh giãn ra những nếp nhăn nhỏ bé ấy.

"Anh đừng lo lắng nữa." Cô thì thầm. "Chúng ta sẽ mãi bên nhau, được không?"

Gaoyuan dù đang say ngủ nhưng vẫn vô thức nắm lấy tay cô, như một lời đáp lại.

Manyu mỉm cười, siết chặt tay anh.

Từ rất lâu rồi, cô đã biết...

Lin Gaoyuan chính là nơi bình yên nhất trong cuộc đời cô.

Sáng hôm sau, ánh mặt trời len lỏi qua rèm cửa, phủ lên căn phòng một màu vàng ấm áp. Lin Gaoyuan khẽ cử động, đầu anh đau nhức vì dư âm của cơn say, nhưng điều đầu tiên anh cảm nhận được lại là hơi ấm nơi bàn tay.

Anh mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên anh thấy chính là Wang Manyu, đang ngủ gục bên mép giường, tay vẫn nắm chặt tay anh.

Khoảnh khắc ấy, trái tim anh bỗng chốc mềm đi.

Gaoyuan không biết mình đã may mắn thế nào mới có thể yêu cô gái này. Cô mạnh mẽ, kiên cường, nhưng lại chưa từng rời bỏ anh dù chỉ một giây.

Anh chậm rãi ngồi dậy, cố gắng không làm cô thức giấc. Nhưng ngay khi anh vừa cử động, Manyu đã mở mắt.

"Anh dậy rồi à?" Giọng cô còn hơi khàn vì vừa tỉnh ngủ.

Gaoyuan mím môi, cảm giác có chút tội lỗi.

"Hôm qua anh khiến em lo lắng rồi."

Manyu khẽ thở dài, lười biếng duỗi người.

"Biết vậy thì sau này đừng uống nhiều nữa."

Gaoyuan gật đầu, ánh mắt đầy dịu dàng.

"Anh hứa."

Cô nhìn anh một lúc, rồi bất ngờ nói:

"Hôm qua anh nói nhiều lắm đấy. Anh có nhớ không?"

Gaoyuan cứng đờ.

"Anh... nói gì?"

"Anh nói em là bí mật của anh, là yêu thương của anh, là ngọt ngào của anh. Còn nói không bảo vệ được em, tự trách bản thân đủ điều." Manyu híp mắt nhìn anh. "Thế nào, còn muốn phủ nhận không?"

Mặt Gaoyuan đỏ lên.

"Anh..." Anh ngập ngừng, rồi cúi đầu thở dài. "Thôi được rồi, anh thừa nhận."

Manyu cười khẽ, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự dịu dàng.

"Anh không cần phải bảo vệ em khỏi thế giới này. Chỉ cần anh là chính mình, luôn ở bên em, thế là đủ rồi."

Gaoyuan nhìn cô thật lâu, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

"Vậy thì, cả đời này, anh sẽ mãi ở bên em."

Manyu không nói gì, chỉ siết chặt tay anh hơn.

Ánh mặt trời buổi sáng chiếu vào đôi tay đang nắm chặt, như chứng minh cho lời hứa của họ một lời hứa không cần quá nhiều hoa mỹ, nhưng lại vững bền hơn bất cứ điều gì.

Sau bữa sáng, Lin Gaoyuan vẫn còn chút choáng váng vì cơn say tối qua. Anh dựa vào ghế sofa, tay chống trán, trông có vẻ rất hối hận về những gì mình đã làm.

Wang Manyu ngồi đối diện, tay cầm một tách trà nóng, chậm rãi quan sát anh.

"Còn đau đầu không?" Cô hỏi.

Gaoyuan gật đầu, giọng khàn đặc:

"Có... đau lắm."

Manyu bật cười, đẩy cốc nước ấm về phía anh.

"Uống đi, lần sau đừng uống bậy bạ nữa."

Gaoyuan ngoan ngoãn nhận lấy, nhấp một ngụm nước. Một lát sau, anh chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi phức tạp.

"Manyu..."

"Hửm?"

"Hôm qua anh thực sự đã nói mấy lời đó sao?"

Manyu đặt tách trà xuống, khóe môi cong lên đầy trêu chọc.

"Anh nghĩ em sẽ bịa ra chắc?"

Gaoyuan thở dài, đưa tay che mặt.

"Trời ạ... mất hết hình tượng rồi."

Manyu nhìn dáng vẻ khổ sở của anh mà không nhịn được cười.

"Anh lo gì chứ? Dù thế nào em cũng vẫn là vợ anh mà."

Gaoyuan giật mình, ngay lập tức quay sang nhìn cô.

Manyu chưa bao giờ là người hay nói những lời ngọt ngào. Bình thường cô vẫn điềm tĩnh, thậm chí có phần lạnh lùng. Nhưng chính vì vậy, mỗi khi cô chủ động nói ra một câu như thế này, trái tim anh liền rung động mãnh liệt.

Anh ngẩn người vài giây, rồi bất ngờ nhào tới ôm chặt cô.

"Manyu, em có biết em đáng yêu thế nào không?"

"Anh tránh ra đi!" Cô giãy dụa, nhưng chẳng thể thoát khỏi vòng tay rắn chắc của anh.

"Không tránh! Hôm qua anh uống say, hôm nay mới tỉnh táo. Anh muốn bù lại!" Gaoyuan cười gian.

Manyu bị anh ôm chặt đến mức mặt đỏ bừng, nhưng trong lòng lại chẳng hề phản kháng.

Được rồi.

Dù gì thì, cô cũng thích cảm giác được anh ôm như thế này.

Vì cô biết dù sóng gió có ra sao, dù thế giới ngoài kia có thế nào, chỉ cần có anh, cô vẫn sẽ luôn có một nơi để trở về.

Sau một hồi giãy giụa vô ích, Wang Manyu quyết định mặc kệ Lin Gaoyuan. Cô ngồi im trong vòng tay anh, để anh ôm đến khi nào chán thì thôi.

Nhưng vấn đề là Gaoyuan hoàn toàn không có ý định buông ra.

"Gaoyuan, đủ rồi." Cô gõ nhẹ lên vai anh.

"Không đủ." Anh cười khẽ, vùi mặt vào cổ cô.

Manyu thở dài. Tên này đúng là phiền phức mà.

"Anh định ôm em mãi sao?"

"Ừ." Gaoyuan gật đầu, giọng nói mang theo chút lười biếng. "Cả đời cũng không chán."

Tim Manyu lỡ một nhịp.

Cô biết Gaoyuan không hề nói đùa.

Từ trước đến nay, tình yêu của anh luôn đơn giản nhưng lại bền bỉ. Không khoa trương, không ồn ào, chỉ lặng lẽ ở bên cô, dùng cách riêng của mình để che chở cho cô.

Cô không cần một người hứa hẹn sẽ bảo vệ cô khỏi cả thế giới.

Cô chỉ cần một người dù có thế nào cũng không rời đi.

Một người mà khi cô quay đầu lại, vẫn luôn ở đó.

Và Lin Gaoyuan chính là người đó.

Manyu chậm rãi vươn tay, vòng qua ôm lấy anh.

"Gaoyuan."

"Hửm?"

"Em muốn cả đời này cũng có anh bên cạnh."

Gaoyuan cứng đờ, sau đó siết chặt vòng tay hơn.

"Ngốc quá." Anh cười nhẹ. "Anh vốn dĩ là của em cả đời mà."

Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng nhịp tim của hai người hòa vào nhau.

Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời buổi sáng rực rỡ chiếu lên hai bóng người đang ôm nhau, như muốn chứng minh rằng ở nơi này, có một tình yêu ấm áp hơn tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro