Chương 1
"AAAAAAA"
Tiếng thét thấu trời của cô hầu nữ vang vọng từ phía sau cung điện. Nơi đó là nhà bếp hoàng gia. Nghe báo Hoàng Hậu theo quản gia vội chạy đến.
Người hầu dáng vẻ đau đớn quỳ dưới đất ôm bàn tay bỏng rát khóc nấc, xung quanh là những người hầu khác đang cúi đầu xuống đất không dám nhìn cảnh tượng trước mặt.
"Lũ hạ đẳng các người dám ăn vụng bánh rán của ta sao? Đây là bột mì đấy các ngươi làm cả đời cũng không mua được nửa bao. Còn dám ăn vụng sao."
Đó là giọng nói đanh đá của công công chúa út Miana. Cô đang đứng cạnh đó ánh mắt tức giận nhìn kẻ hầu xung quanh. Vừa mắng vừa ném bánh rán vào người hầu ở dưới.
"Đĩa bánh ngươi động vào khác gì vấy bẩn nó?"
Nói rồi cô hậm hực ra ngoài. Hoàng Hậu vội đến bên đỡ người đó dậy.
"Tiếc quá, cô phải nghỉ việc rồi... ta sẽ cho người đến bôi thuốc cho cô."
Ngoài Miana đanh đá, nhà Vua còn nhận nuôi một người con trai tên Mero. Cô con gái bé bỏng của ông cũng chẳng ưa anh ta.
"Đừng có động vào chó của tôi anh không nghe rõ à đồ bẩn thỉu? Người đâu mang Begi đi tắm nhanh lên!"
Cô tức giận mà quát lớn khi Mero chỉ vô tình đụng phải cún cưng của cô ấy mà thôi. Miana là thế đấy, cô ấy sẽ ngang bướng như vậy mãi nếu không có sự xuất hiện của một người.
Đó là vào sớm tinh mơ, khi cô đang đi dạo trong vườn hoa yêu thích đã vô tình gặp một đoàn thiếu nữ. Khi đoàn người đi qua, cô gái cuối cùng đã làm rơi chiếc khăn đội đầu. Chiếc khăn vô tình rơi vào bàn tay cô.
"Tiểu thư à người có thể trả lại chiếc khăn cho ta được không?"
"Đây hả?"
Cô giơ lên trước mặt, thấy y gật đầu cô liền đưa nó ra xa.
"Nè lấy đi."
Y cố với nhưng cô càng lùi lại. Đến gần đại phun nước y vấp chân mà té cái ào.
"Hahaha nhìn ngươi kìa khác gì một con ngốc không cơ chứ?"
Cô nhìn bộ dạng y ôm bụng cười lớn.
"Vậy tiểu thư có thể trả lại khăn cho tên ngốc chưa hic"
Gì vậy? Cô nhìn lại, y sắp khóc đến nơi rồi kìa. Cô liền để khăn lên thành rồi rời đi.
"À rồi trả ngươi đừng có lấy cái mặt đó ra doạ ta."
Y gật đầu đi ra khỏi đài phun, cầm lấy khăn chạy đi.
Trong lòng cô biết chắc đây là những người hầu mới nên chỉ muốn trêu đùa một chút thôi. Nhưng gặp phải ngay cô nàng mít ướt tự dưng chẳng còn vui nữa.
"Miana! Con có chuyện gì sao?"
Là Hoàng Hậu, bà tới đặt tay lên vai cô khiến cô có chút giật mình.
"Dạ không, con chỉ đang nghĩ xem có nên xuống bếp không. Bọn hầu vẫn chưa mang bánh ngọt đến."
"Ta thấy con đứng ngơ người giữa nắng như vậy không tốt đâu."
"Dạ vâng con xin phép."
Cô cúi đầu rồi rời đi. Trong cái nơi to lớn này cô chỉ lẽ phép với vua cha và mẹ còn lại tất cả đối với cô như là những con chuột kinh tởm.
Cô ra bếp, chưa kịp bước vào đã nghe tiếng trách mắng của bà vú với người hầu rồi. Cô đi vào, đó là người vùa nãy bị cô chọc ghẹo mà.
"Mỗi người hầu mỗi ngày chỉ được thay một bộ đồ. Các ngươi không phải công chúa hoàng tử mà nghĩ tha hồ lựa đồ lựa áo. Áo ướt thế này làm sao có thể làm việc?"
Bà ấy ngày càng lớn tiếng hơn, cô khoa chịu đẩy cửa lớn đi vào.
"Là ta làm cô ta ướt đó."
Mọi người nhìn thấy công chúa liền sợ hãi cúi gằm mặt.
"Lấy bộ quần áo của con hầu cũ cho nó, để nó bị cảm ta xử ngươi trước."
Cô nghiêm mặt nhìn bà vú trước mắt. Rồi nhìn bọn hầu đang đứng cạnh bếp.
"Còn bánh của ta đâu? Các ngươi muốn chết hết phải không."
"Dạ tôi sẽ mang lên ngay ạ."
Nghe được câu trả lời cô liền ra ngoài kèm câu nói vọng.
"Con bé bị ướt đó để nó làm người hầu đi theo ta. Ta cần một người đi cùng che nắng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro