Nặng
Sài Gòn, một chiều nhiều mây.
Có chút gì đó nằng nặng trong lòng cô gái bé nhỏ giữa phố thị. Mưa sẽ không đến vì nắng vẫn rất hồng sau những áng mây. Dòng xe, biển người vẫn tấp nập giờ tan tầm như hằng ngày. Cây xanh rì rào theo gió. Có cơn nhẹ thoáng. Có lúc gió lại to. Sài Gòn không tĩnh lặng vì bản chất nó là thế.
Cô nhớ về Hà Nội. Hà Nội của cô êm đềm ấm áp. Hà Nội của cô nhẹ nhàng không dữ dội.
Hà Nội của cô có anh.
Anh bỏ rơi mảnh đất thủ đô cô yêu. Anh đi xa lắm, cô tìm mãi không thấy. Anh bỏ quên cô gái mỏng manh mau nước mắt. Hằng ngày cô nhớ, từng đêm vẫn mơ về người con trai từng luôn bên cạnh.
Cô đến thành phố không ngủ để được bận rộn.
Cô không chờ anh về vì anh sẽ không.
Cô đợi anh bảo cô từ bỏ.
Nắng sắp ngủ sau những dãy nhà. Gió càng lạnh hơn mỗi giây trôi qua khi bờ vai nhỏ bé không được che chở.
Since he has stopped breathing, she would wait forever.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro